Chương 16: Một mình tập luyện
Sân băng hôm nay vắng lặng một cách khác thường.
Minjeong đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cảm nhận được luồng hơi lạnh ùa đến, phủ lên da một lớp buốt nhẹ. Mùi băng tuyết quen thuộc vẫn còn đó, nhưng hôm nay, cảm giác trong lòng lại hơi lạ.
Em lướt mắt nhìn một vòng sân, đôi chân vô thức chậm lại.
Không có Jimin.
Không có giọng nói trầm ấm của cô nhắc nhở từng động tác.
Không có ánh mắt chăm chú quan sát từng chi tiết, từng cử động nhỏ nhất của em.
Không có người đứng khoanh tay ở một góc sân, nghiêm túc theo dõi và sẵn sàng chỉnh sửa bất kỳ lỗi sai nào.
Không có Jimin.
Minjeong cúi xuống, chậm rãi buộc lại dây giày trượt. Ngón tay em siết chặt sợi dây hơn bình thường.
Từ sáng sớm, em đã nhận được tin nhắn từ cô.
"Hôm nay chị bận một chút, em cứ tự tập theo giáo án chị gửi nhé. Nhớ làm nóng thật kỹ trước khi vào bài tập chính, và quan trọng nhất—đừng tự ép bản thân quá mức. Chị tin em sẽ làm tốt, Minjeong của chị luôn giỏi nhất."
Dặn dò vẫn kỹ càng như mọi khi, nhưng lần này, nó dài hơn thường lệ.
Có lẽ vì Jimin biết hôm nay em phải tập một mình, nên cô muốn nhắn thêm vài câu động viên.
Minjeong đã đọc nó từ sáng.
Nhưng lúc nãy, khi vừa bước vào sân băng, em lại vô thức mở ra xem lần nữa.
Chỉ là một tin nhắn đơn giản, nhưng không hiểu sao Minjeong cứ đọc đi đọc lại.
Cuối cùng, em tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu khởi động.
Có Jimin hay không thì hôm nay vẫn là một buổi tập bình thường.
Minjeong hít một hơi sâu, trượt ra giữa sân.
Hôm nay, em phải tập một mình.
Không có Jimin theo dõi. Không có giọng nói trầm ấm của cô điều chỉnh từng động tác. Không có ánh mắt nghiêm túc quan sát mọi sai sót của em.
Chỉ có em, mặt băng trong suốt và những bài tập lặp đi lặp lại.
Em bắt đầu với khởi động như mọi khi. Làm nóng cơ thể, giãn cơ, chạy vài vòng trên băng để lấy cảm giác.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, hoặc ít nhất là đáng lẽ phải như vậy.
Nhưng khi thực sự bắt tay vào tập luyện, Minjeong mới nhận ra—mọi thứ không hề bình thường chút nào.
Bắt đầu bằng Triple Axel.
Động tác em đã thực hiện hàng ngàn lần, nhưng hôm nay, em lại thấy hơi chần chừ trước khi nhảy lên.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng nó đủ để khiến cú nhảy lệch khỏi quỹ đạo hoàn hảo.
Lúc tiếp đất, đầu gối hơi mất thăng bằng.
Không ngã. Nhưng không hoàn hảo.
Nếu là mọi khi, Jimin sẽ ngay lập tức nhận ra.
Cô sẽ khoanh tay, nhướng mày, rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Làm lại đi."
Nhưng hôm nay, không có ai nói câu đó cả.
Minjeong tự mình điều chỉnh lại tư thế, tự nhủ lần sau sẽ làm tốt hơn.
Em tiếp tục.
Lutz.
Một cú nhảy quen thuộc khác.
Minjeong lướt trên băng, vào đà, xoay người, rồi bật nhảy.
Lần này, quỹ đạo xoay đúng. Nhưng khi tiếp đất, em cảm giác có gì đó hơi lỏng lẻo.
Không phải là lỗi quá lớn, nhưng Minjeong biết, nếu Jimin ở đây, cô sẽ yêu cầu em làm lại.
"Không chắc chắn. Thêm lực vào chân trụ."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu em, dù thực tế, sân băng hôm nay hoàn toàn yên ắng.
Minjeong dừng lại giữa sân, đứng thẳng dậy, tự nhìn xuống chân mình.
Tự tập luyện không phải là điều mới mẻ.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, em lại cảm thấy... mất tập trung.
Như thể có một khoảng trống vô hình nào đó bao trùm lấy em.
Bài tập tiếp theo là Step Sequence.
Bài tập này không cần nhảy, chỉ cần di chuyển liên tục trên băng, kết hợp giữa tốc độ, thăng bằng và biểu cảm.
Bình thường, Minjeong luôn cảm thấy thoải mái với bài tập này.
Nhưng hôm nay, khi di chuyển, em lại thấy bản thân không thể hòa vào nhịp điệu như mọi khi.
Cơ thể vẫn chuyển động, nhưng có gì đó không còn tự nhiên nữa.
Thiếu mất sự tự tin, thiếu mất động lực nào đó.
Minjeong dừng lại giữa chừng.
Lại một lần nữa, ánh mắt em hướng về góc sân trống không.
Nơi mà Jimin vẫn luôn đứng.
Khoảng một tiếng sau, Minjeong ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi, lấy khăn lau mồ hôi.
Em nhìn lên đồng hồ.
Vẫn còn thời gian để tập tiếp.
Nhưng em có nên tiếp tục không?
Bởi vì dù có làm bao nhiêu lần, dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu động tác, em vẫn không cảm thấy hài lòng
Minjeong với tay lấy điện thoại, bật màn hình lên.
Màn hình sáng lên trong bóng tối, phản chiếu gương mặt em trên lớp kính mờ.
Em nhìn vào nó.
Nhìn vào danh sách tin nhắn.
Khung trò chuyện với Jimin vẫn còn đó, dòng tin nhắn sáng nay của cô vẫn chưa bị đẩy xuống quá xa.
Minjeong ngón tay chạm vào khung chat.
Rồi dừng lại.
Em không biết mình đang định làm gì.
Không có lý do gì để nhắn cả.
Jimin đã bảo mai cô sẽ đến. Hôm nay cô chỉ bận họp, không phải mất tích hay biến mất khỏi cuộc đời em.
Vậy mà Minjeong vẫn cảm thấy có gì đó không yên.
Em khóa màn hình.
Thở ra một hơi.
Nhưng chỉ vài giây sau, ngón tay lại tự động mở điện thoại lên lần nữa.
Lại là khung trò chuyện ấy.
Minjeong nhìn chăm chú vào màn hình.
Rồi cuối cùng, em gõ một dòng chữ đơn giản.
"Mai chị đến chứ?"
Không nghĩ ngợi thêm, em nhấn gửi.
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại rung lên.
Jimin trả lời ngay lập tức.
"Tất nhiên rồi. Em nhớ chị à?"
Minjeong chớp mắt.
Nhớ?
Có phải em đang nhớ Jimin không?
Không thể nào.
Minjeong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Em chưa bao giờ cảm thấy cần một ai đó đến mức này.
Chưa bao giờ có ai khiến em phải bận tâm đến sự hiện diện của họ trên sân băng.
Chưa bao giờ có ai khiến em phân tâm khi tập luyện chỉ vì họ không có mặt ở đó.
Vậy mà hôm nay...
Minjeong đã bao nhiêu lần nghĩ về Jimin rồi?
Bao nhiêu lần vô thức hướng mắt về góc sân trống không?
Bao nhiêu lần cảm thấy như có một khoảng trống vô hình bao trùm lấy mình?
Bao nhiêu lần cảm thấy một điều gì đó thiếu vắng đến mức em không thể phớt lờ?
Minjeong cắn nhẹ môi dưới, tim có chút rối loạn.
Chỉ là một ngày không có Jimin thôi mà.
Chỉ là một buổi tập luyện không có ai quan sát, không có ai sửa lỗi, không có ai dõi theo em bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
Chỉ là một ngày mà không có Jimin đứng bên cạnh.
Chỉ vậy thôi...
Nhưng tại sao lại không giống như mọi khi?
Tại sao lại không quen?
Tại sao lại trống vắng đến vậy?
Minjeong không biết.
Em không biết đây có phải là nhớ không.
Không biết thứ cảm giác này là gì.
Chỉ biết rằng, khi sáng mai thức dậy...
Em muốn nhìn thấy Jimin ở sân băng.
Ngay khi vừa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip