Chương 18: Hai người
Jimin bước xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho Minjeong.
Cô quan sát gương mặt vẫn còn lộ vẻ ngái ngủ của em, khoé môi khẽ cong lên. Minjeong bình thường đã lạnh lùng, nhưng mỗi khi vừa thức dậy, trạng thái mơ màng ấy lại càng khiến em trông có chút ngốc nghếch hơn.
Minjeong dụi mắt, khẽ rùng mình một cái khi cơn gió nhẹ thổi qua. Jimin lập tức chỉnh lại áo khoác trên người em, bàn tay vô thức kéo sát vào hơn để giữ ấm.
"Đi nào." Jimin nói nhẹ, rồi bước đi trước.
Minjeong nhìn theo bóng lưng cô, chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn, rồi lặng lẽ đi theo.
Nhà hàng không quá đông khách, không gian mang hơi hướng ấm cúng, bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, mùi thơm của nước dùng phở thoảng trong không khí.
Jimin chọn một bàn cạnh cửa sổ, kéo ghế ra ngồi xuống, đợi Minjeong cũng yên vị rồi mới cầm thực đơn lên.
Cô liếc nhìn người đối diện. Minjeong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đôi mắt lười biếng lướt qua menu, rõ ràng không có tâm trạng chọn món.
Jimin mỉm cười, ra hiệu với nhân viên phục vụ.
"Cho hai tô phở bò đặc biệt, một ly trà đá, một ly nước ấm."
Minjeong hơi ngẩng đầu. "Sao chị lại gọi nước ấm?"
Jimin chống cằm, chậm rãi trả lời: "Buổi sáng dậy mà uống nước lạnh ngay sẽ không tốt cho dạ dày. Uống nước ấm trước rồi hãy uống trà đá."
Minjeong không phản bác, chỉ im lặng một chút rồi gật đầu, như thể ngầm đồng ý với cách chăm sóc tỉ mỉ của Jimin.
Một lát sau, phục vụ mang đồ ăn lên.
Bát phở nóng hổi bốc khói nghi ngút, nước dùng trong veo, những lát thịt bò mềm mại phủ đều trên mặt, điểm xuyết thêm chút hành lá xanh tươi.
Jimin đẩy một bát về phía Minjeong.
"Ăn đi, đừng để nguội."
Minjeong cầm đũa lên, dùng thìa múc một chút nước dùng, thổi nhẹ rồi nhấp thử một ngụm.
Hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng, hơi ấm trượt xuống cổ họng, khiến cơ thể vừa thức dậy của em dần dần trở nên tỉnh táo hơn.
Jimin vẫn lặng lẽ quan sát em.
Nhìn Minjeong cúi đầu ăn từng muỗng, gương mặt dần dần có sức sống hơn, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
"Ngon không?" Jimin hỏi, giọng điệu dịu dàng.
Minjeong gật nhẹ. "Ừm."
Jimin cười khẽ. "Thế thì ăn nhiều vào."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn lại âm thanh tiếng đũa chạm vào tô phở.
Nhưng không khí giữa họ không hề gượng gạo.
Đôi khi, sự im lặng cũng là một cách để gần gũi nhau hơn.
Minjeong không còn cảm thấy áp lực khi ngồi đối diện Jimin nữa.
Jimin cũng không cố ý phá vỡ sự yên tĩnh, cô chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng gắp thêm một ít rau vào bát mình, thỉnh thoảng lại nhìn Minjeong bằng ánh mắt dịu dàng.
Bất giác, Minjeong chậm lại động tác.
Đây là lần đầu tiên em và Jimin ăn chung một bữa như thế này.
Không phải trong môi trường sân băng, không phải trong lúc luyện tập.
Chỉ đơn giản là một bữa ăn bình thường, như những người thân thuộc với nhau.
Cảm giác này... thật sự không tệ.
Minjeong thoáng bối rối với suy nghĩ ấy, nhưng lại không có ý định đẩy nó ra xa.
Chỉ là...
Em không nhận ra rằng từ lúc nào, khóe môi mình đã cong lên một chút.
Jimin nhìn thấy hết.
Nhưng cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, che đi nụ cười thoả mãn trên môi.
Bầu trời dần chuyển sang sắc cam nhạt khi mặt trời ngả dần về phía Tây.
Chiếc xe của Jimin lướt qua cổng khu ký túc xá dành riêng cho các vận động viên tham gia giải đấu quốc tế. Khác với những khu ký túc thông thường, nơi này được thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi như một căn hộ cao cấp thu nhỏ.
Jimin giảm tốc độ, lái xe vào khuôn viên rộng rãi.
Khi xe dừng lại hẳn trong bãi đậu, Minjeong lặng lẽ tháo dây an toàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí ở đây thoáng đãng, khuôn viên xanh mát, tòa nhà cao tầng mang nét sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái.
Jimin nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Minjeong, thấy em không có phản ứng gì đặc biệt, cô khẽ cười:
"Nhìn cũng không tệ nhỉ?"
Minjeong gật nhẹ. "Cũng được."
Jimin nhướng mày, cười nhẹ. "Lúc nào em cũng kiệm lời vậy sao?"
Minjeong không trả lời, chỉ mở cửa xe bước xuống.
Jimin cười khẽ, rồi cũng theo sau.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, cả hai cùng nhau đi thang máy lên tầng của mình.
Căn hộ mà họ được sắp xếp nằm trên tầng 7, vị trí khá đẹp với ban công nhìn ra toàn bộ khuôn viên phía dưới.
Nói là ký túc xá, nhưng thật ra căn hộ này chẳng khác nào một không gian sống lý tưởng: Phòng khách rộng rãi, bếp đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ riêng biệt, phòng tắm sạch sẽ, thậm chí còn có cả khu vực giặt phơi riêng.
Jimin kéo vali của Minjeong vào trước, rồi mở cửa cho em.
Cô đặt tay lên hông, nhìn quanh một lượt, hài lòng gật đầu.
"Xem ra ở đây cũng không tệ lắm."
Minjeong đứng cạnh cô, đôi mắt đánh giá căn hộ một lượt rồi mới nhẹ giọng đáp:
"Miễn là có giường ngủ là được."
Jimin bật cười. "Nhìn em đúng kiểu muốn leo lên giường ngủ ngay lập tức ấy."
Minjeong liếc cô một cái nhưng không phủ nhận.
Khi mang hành lý lên hết, cả hai người bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Minjeong không có quá nhiều đồ, em chỉ mang theo những thứ cần thiết cho giải đấu, quần áo, dụng cụ tập luyện, một ít đồ cá nhân.
Jimin cũng vậy, cô không thích mang theo những thứ không cần thiết, nhưng lại tỉ mỉ sắp xếp từng món đồ một cách gọn gàng.
Thỉnh thoảng, cô lại quay sang nhìn Minjeong.
Minjeong thì ngược lại, dường như chẳng bận tâm đến việc ai đang nhìn mình, chỉ chuyên chú xếp đồ vào tủ.
Nhưng dù có lạnh lùng thế nào, thì vẫn có một khoảnh khắc nhỏ khiến Jimin cảm thấy buồn cười.
Lúc Minjeong lấy ra một túi đựng vài món đồ cá nhân, trong đó có một con gấu bông nhỏ màu trắng.
Jimin chớp mắt, rồi nhếch môi cười.
"Em mang cả gấu bông theo à?"
Minjeong hơi khựng lại.
Em liếc nhìn Jimin, rồi lặng lẽ đặt con gấu lên giường mà không nói gì.
Jimin chống cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười. "Không ngờ em cũng có lúc đáng yêu như vậy."
Minjeong vẫn phớt lờ, tiếp tục sắp xếp đồ.
Jimin khẽ cười, không trêu em nữa, nhưng trong lòng lại thấy vui một cách kỳ lạ.
Được một lúc, cả hai người cuối cùng cũng dọn dẹp xong.
Jimin đứng dựa vào cửa phòng, duỗi người một cái.
"Hôm nay đi cả một quãng đường dài, em có mệt không?"
Minjeong lắc đầu.
Jimin nhìn em một chút, rồi nhẹ giọng nói:
"Vậy tối nay muốn ăn gì? Chị nấu, hay ra ngoài ăn?"
Minjeong có hơi bất ngờ.
"Chị biết nấu ăn?"
Jimin cười tự tin. "Dĩ nhiên."
Minjeong suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nếu chị không ngại, thì nấu thử đi."
Jimin nhướng mày. "Em đang thách thức tài nghệ của chị đấy à?"
Minjeong không đáp, chỉ hơi nhún vai như ngầm khiêu khích.
Jimin bật cười. "Được thôi, vậy để chị cho em thấy thế nào là một bữa ăn chất lượng."
Cô xoay người bước vào bếp, trong lòng cảm thấy một chút thích thú.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Minjeong chủ động muốn ăn đồ cô nấu.
Có vẻ như khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip