Chương 19: Ngỏ lời lần hai
Jimin xắn tay áo, đứng trước quầy bếp với dáng vẻ đầy tự tin.
"Vậy nhé, hôm nay chị sẽ cho em thấy tài nấu ăn của mình."
Minjeong khoanh tay, dựa vào kệ bếp, ánh mắt có chút hoài nghi.
Jimin thấy thế, giả vờ nhướng mày.
"Này, đừng có nhìn chị như vậy chứ? Em nghĩ chị không biết nấu ăn sao?"
Minjeong chậm rãi đáp: "Không phải nghĩ, mà là chắc luôn."
Jimin bật cười. "Ồ, vậy em cứ chờ xem."
Cô mở tủ lạnh, lấy ra một số nguyên liệu, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Minjeong ban đầu chỉ định đứng xem, nhưng khi thấy Jimin lóng ngóng với mớ rau sống, em không nhịn được mà bước đến cạnh cô.
"Chị định rửa rau kiểu gì vậy?" Minjeong nhíu mày nhìn cách Jimin cứ loay hoay với đống rau xanh.
Jimin nhìn em, nhún vai. "Thì cứ rửa thôi?"
Minjeong lắc đầu, không nói thêm, chỉ lặng lẽ cầm lấy rổ rau từ tay Jimin rồi đưa ra bồn nước.
Jimin khoanh tay, đứng cạnh, nhìn em rửa rau một cách thuần thục.
"Nhìn em chẳng giống người không biết nấu ăn tí nào."
Minjeong thản nhiên: "Em không nấu thường xuyên, nhưng ít nhất cũng biết cách làm sạch rau."
Jimin bật cười. "Vậy ra em không chỉ giỏi trên sân băng, mà còn có chút tài nội trợ nữa à?"
Minjeong không trả lời, chỉ đưa rổ rau đã được rửa sạch lại cho Jimin.
Jimin nhận lấy, tay vô tình chạm nhẹ vào tay em.
Minjeong giật nhẹ tay lại theo phản xạ, đôi mắt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng che giấu.
Jimin dĩ nhiên nhận ra phản ứng đó, nhưng cô chỉ cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình mà không nói gì.
Sau một lúc chuẩn bị, bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành.
Jimin bày thức ăn lên bàn, kéo ghế sẵn rồi cô mới qua chỗ đối diện ngồi xuống.
"Lại đây, nếm thử xem tay nghề của chị thế nào."
Minjeong không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống.
Cả hai bắt đầu ăn, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đũa chạm vào chén dĩa.
Jimin gắp một miếng thức ăn, đưa vào miệng em, rồi nhìn Minjeong.
"Thế nào? Có thấy ngon không?"
Minjeong chậm rãi nhai, nuốt xuống rồi mới nhẹ giọng trả lời:
"Không tệ."
Jimin cười. "Chỉ là 'không tệ' thôi à? Chị còn tưởng ít nhất cũng phải là 'ngon lắm' chứ."
Minjeong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
"Vậy lần sau chị cứ tiếp tục nấu đi, biết đâu em sẽ thấy ngon hơn."
Jimin bật cười.
"Được thôi, nếu đó là cách để em chịu ăn đồ chị nấu, thì chị sẽ nấu mỗi ngày luôn."
Minjeong không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Cả hai tiếp tục dùng bữa tối, Jimin chợt lên tiếng, giọng điệu có chút trầm hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Minjeong."
Minjeong dừng đũa, ngước mắt lên nhìn cô.
Jimin nhìn thẳng vào em, đôi mắt sâu lắng nhưng không hề có sự ép buộc.
"Chị muốn làm bạn đồng hành của em."
Lời nói đó thốt ra một cách vô cùng tự nhiên, không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần những lời hoa mỹ.
Chỉ là một lời tỏ tình chân thật.
Minjeong thoáng sững lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi em cúi đầu, tiếp tục ăn, như thể chưa nghe thấy gì.
Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt có chút ẩn nhẫn.
Cô không bất ngờ trước phản ứng này của Minjeong.
Cũng không thất vọng.
Chỉ nhẹ nhàng cười, rồi buông một câu như thể đang nói chuyện phiếm:
"Không sao, nếu hôm nay em không trả lời, chị sẽ nói lại vào ngày mai."
Jimin gắp một miếng thức ăn, đặt vào chén của Minjeong, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi:
"Và nếu ngày mai em vẫn chưa muốn trả lời, thì chị sẽ tiếp tục nói vào ngày kia."
Cô ngừng một chút, rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
"Chị có thể nói thêm bao nhiêu lần cũng được, miễn sao chị vẫn còn được ở cạnh em như hiện tại là đủ."
Minjeong siết chặt đũa trong tay, nhưng vẫn không nói gì.
Nhưng Jimin biết, dù Minjeong có im lặng, thì trái tim em... cũng đã khẽ rung động rồi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ, Jimin mở tủ thuốc, lấy ra một viên vitamin và ly nước ấm, rồi bước đến bên cạnh Minjeong.
"Uống cái này đi, em cần bổ sung thêm dinh dưỡng." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.
Minjeong ngồi trên giường, mái tóc ẩm xõa xuống vai, ánh mắt có chút lơ đãng. Em vẫn còn chưa quen với việc có người chăm sóc tỉ mỉ đến vậy. Nhưng Jimin cứ như một cơn gió, tự nhiên bước vào cuộc sống của em, từng chút từng chút một.
Minjeong nhận lấy ly nước từ tay Jimin, uống hết viên vitamin mà không nói gì. Khi vừa đặt ly xuống, em đã nghe Jimin nhắc nhở:
"Nhớ ngủ sớm, mai còn dậy sớm đi làm quen sân tập."
Lời nhắc nhở không quá dài dòng, nhưng lại mang theo sự quan tâm chân thành. Minjeong khẽ gật đầu, không từ chối.
Sau khi tắm xong, Jimin đứng trước cánh cửa phòng Minjeong, một tay vẫn còn cầm khăn lau tóc, tay kia chạm nhẹ vào tay nắm cửa.
Cô chỉ định đi ngang qua thôi.
Nhưng rồi không hiểu sao, bàn tay lại tự động xoay nhẹ tay nắm, cánh cửa hé mở.
Bên trong, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ tạo thành một mảng sáng dịu dàng trên tấm chăn trắng.
Jimin lặng lẽ bước vào.
Minjeong đang ngủ say, ôm chặt con cún bông màu trắng, chân dài vắt ra ngoài chăn một cách tùy tiện. Cô gái nhỏ này, lúc thức thì kiêu ngạo, lúc ngủ lại chẳng khác nào một đứa trẻ.
Jimin bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại vô thức dịu dàng.
Cô bước đến gần, cúi xuống, cẩn thận kéo chăn lên đắp lại cho em. Nhưng Minjeong vô thức cựa mình, khẽ siết chặt cún bông trong lòng như thể nó là một vật báu, gương mặt hơi vùi vào lớp lông mềm mại của nó, hàng mi dài run run trong giấc mơ.
Trái tim Jimin mềm nhũn.
Cô ngồi xuống mép giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm của Minjeong.
Thật sự ngoan quá.
Ngủ rồi thì chẳng còn vẻ mặt lạnh lùng hay ánh mắt sắc bén nữa, chỉ còn lại một Minjeong nhỏ bé, yên bình đến mức khiến người khác chỉ muốn bảo vệ em mãi như thế này.
Jimin chậm rãi cúi người xuống.
Hơi thở cô gần kề Minjeong hơn.
Cô do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà khẽ hôn lên môi em.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua, mềm mại như một cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ yên ả.
Minjeong khẽ cau mày, môi hơi mím lại như thể cảm nhận được điều gì đó.
Jimin lập tức lùi lại, lặng lẽ quan sát em.
Không tỉnh.
Cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Minjeong thêm một lúc lâu.
Cuối cùng, Jimin đứng dậy, kéo lại chăn lần nữa, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Nhưng ngay khi cô vừa đặt tay lên nắm cửa, giọng nói ngái ngủ bỗng vang lên sau lưng:
"Chị làm gì vậy?"
Jimin khựng lại.
Cô xoay đầu nhìn, thấy Minjeong vẫn còn nhắm mắt, giọng nói mang theo chút lơ mơ, nhưng dường như vẫn cảm nhận được có người bên cạnh.
Jimin cười khẽ, giọng điệu bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Chỉnh lại tư thế ngủ cho em, suýt nữa thì ngã xuống đất rồi."
Minjeong không nói gì, chỉ trở mình, vùi mặt vào gối.
"... Ừm."
Jimin không nhịn được mà bật cười.
Cô bước ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Dù Minjeong không nhớ gì vào sáng mai, nhưng cô vẫn sẽ nhớ rất rõ.
Nụ hôn lén lút đó.
Và cả khoảnh khắc trái tim cô rung động mạnh mẽ đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip