Chương 2: Thần đồng Kim Minjeong
Khi còn nhỏ, Minjeong không nhớ chính xác khoảnh khắc đầu tiên mình bước lên sân băng. Em chỉ nhớ cảm giác khi lưỡi giày trượt nhẹ trên bề mặt lạnh lẽo, những bông tuyết nhân tạo lấp lánh dưới ánh đèn trần, và tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khác vang vọng khắp không gian.
Lúc đó, em không biết mình giỏi đến mức nào. Chỉ đơn giản là mỗi khi huấn luyện viên hướng dẫn một động tác mới, em đều nắm bắt rất nhanh. Khi các bạn đồng trang lứa còn đang loay hoay với những bước cơ bản, em đã có thể thực hiện một cú xoay tròn hoàn hảo. Các cô chú trong sân tập thường dừng lại nhìn em, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.
"Con bé đó có tố chất."
"Nhìn xem, mới bao nhiêu tuổi mà đã làm được thế này?"
Từ một đứa trẻ chỉ đơn thuần yêu thích cảm giác trượt trên băng, Minjeong trở thành tâm điểm chú ý.
Lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi cấp thành phố, cha mẹ em vẫn chưa đặt kỳ vọng quá lớn. Nhưng khi tên em được xướng lên với tư cách nhà vô địch, khi tấm huy chương vàng đầu tiên lấp lánh trên cổ, họ nhận ra điều gì đó.
Minjeong không phải một vận động viên bình thường.
Em là một hạt giống vàng.
Chiếc cúp đầu tiên của em trở thành bước ngoặt lớn. Cha mẹ Minjeong, những người vốn không am hiểu quá nhiều về trượt băng nghệ thuật, bắt đầu thay đổi cách nhìn về môn thể thao này. Nếu em có thể giành giải nhất cấp thành phố, vậy thì tại sao không thể vươn ra cấp quốc gia? Và nếu đã có thể vươn đến cấp quốc gia, tại sao không thể tiến xa hơn nữa?
Với cha mẹ, đây không còn là sở thích của một đứa trẻ. Đây là một con đường.
Sự nghiệp của em bắt đầu từ đó.
Những ngày tháng tiếp theo không còn là những buổi tập vui vẻ cùng bạn bè. Minjeong bị đưa vào một chế độ huấn luyện nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Thời gian tập luyện kéo dài gấp đôi, những bài tập khó nhằn hơn, những yêu cầu khắt khe hơn. Em không còn đơn thuần là một đứa trẻ thích trượt băng—em phải trở thành nhà vô địch.
Khi các bạn đồng trang lứa vẫn còn cười đùa vui vẻ trên sân băng, Minjeong đã phải học cách tiếp đất hoàn hảo, học cách chịu đựng cơn đau từ những cú ngã liên tục. Lòng bàn tay em bị trầy xước vì tiếp xúc quá nhiều với mặt băng, đầu gối em bầm tím vì những cú ngã mạnh. Nhưng khi em nhìn vào ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ, của huấn luyện viên, em không thể nói rằng mình muốn nghỉ ngơi.
"Con bé có thể làm được."
"Phải đẩy giới hạn lên cao hơn nữa."
Những câu nói ấy trở thành động lực, nhưng cũng là áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé.
Minjeong giành được huy chương vàng đầu tiên trong giải đấu quốc nội khi em chỉ mới mười hai tuổi. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp của em. Không còn là một tài năng trẻ vô danh, giờ đây em trở thành vận động viên trẻ tuổi đầy triển vọng của đất nước.
Các nhãn hàng bắt đầu tìm đến. Em xuất hiện trong các buổi phỏng vấn, ký hợp đồng quảng cáo, tham gia các chương trình truyền hình. Mọi người đều muốn biết về thần đồng trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc.
Nhưng có một điều không ai để ý—sự mệt mỏi trong ánh mắt em.
Lịch trình của em dày đặc đến mức em chẳng còn chút thời gian nào cho bản thân. Hôm nay là một buổi chụp hình quảng cáo, ngày mai là một chương trình truyền hình, ngày kia là một buổi phỏng vấn với tạp chí. Xen kẽ trong đó là những buổi luyện tập không ngừng nghỉ.
"Minjeong, mỉm cười nào."
"Em cảm thấy thế nào khi trở thành niềm hy vọng của quốc gia?"
"Chắc hẳn em rất hạnh phúc, đúng không?"
Em chỉ có thể gật đầu, mỉm cười như một con rối được lập trình sẵn. Không ai biết rằng đôi khi em muốn được ngủ một giấc thật dài mà không cần lo lắng đến lịch trình ngày mai. Không ai biết rằng em đã nhiều lần bật khóc vì kiệt sức, nhưng nước mắt ấy chưa bao giờ rơi trước mặt người khác.
Rồi khoảnh khắc quan trọng nhất cũng đến—khi em chính thức đại diện Hàn Quốc tham gia giải đấu quốc tế. Một giải đấu mà mọi vận động viên trẻ đều mơ ước.
Áp lực lên em lớn hơn bao giờ hết. Cả đất nước theo dõi từng bước nhảy của em trên sân băng. Mọi người đều mong chờ em mang về vinh quang.
Và em đã làm được.
Những tấm huy chương vàng liên tiếp.
Những tràng pháo tay không dứt.
Những dòng tin tức chúc mừng em tràn ngập trên khắp các mặt báo.
Nhưng khi đứng trên bục vinh quang, khi quốc kỳ Hàn Quốc được kéo lên, Minjeong bỗng cảm thấy lạc lõng.
Vinh quang này có thực sự là điều em mong muốn?
Khi tiếng quốc ca vang lên, em bất giác nắm chặt tay. Bàn tay ấy, từng vết chai sần, từng vết bầm tím, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt băng.
Những thứ đó là để đổi lấy giây phút này sao?
Giây phút mà tất cả mọi người đều hạnh phúc—trừ chính em?
Em nhìn xuống tấm huy chương trên cổ, ánh vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Đây là cuộc đời mà em chọn?
Hay chỉ là con đường mà người khác đã vạch sẵn?
Trong một giải đấu quốc nội quan trọng, Minjeong gặp phải một đối thủ mạnh. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là sức mạnh của đối thủ, mà là sự chơi xấu. Khi đang thực hiện cú nhảy quan trọng, em cảm nhận được một lực cản từ phía sau – chiếc giày trượt của đối thủ chạm vào lưỡi giày của em trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ để Minjeong mất thăng bằng.
Em ngã mạnh xuống băng. Cả khán đài như nín lặng. Đau đớn chạy dọc khắp cơ thể em, nhưng điều làm em đau hơn chính là sự thất bại. Khi em chật vật đứng dậy, chương trình thi đấu đã kết thúc – và em không còn cơ hội sửa sai.
Phòng chờ sau hậu trường nặng nề như một cơn bão sắp đổ ập xuống. Khi cánh cửa khép lại, ông Yu đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Minjeong, con làm chúng ta thất vọng."
Mẹ em ngồi trên ghế, ánh mắt đầy sự khinh miệt. "Con đã làm cái gì vậy? Một sai lầm ngu xuẩn như thế mà con cũng mắc phải sao?"
Em run lên, môi mím chặt. "Con... con bị chơi xấu. Cô ta—"
"Im ngay!" Giọng nói của ba em cắt ngang. "Con lại đang tìm lý do cho sự yếu kém của mình à? Con đã được huấn luyện bao nhiêu năm rồi? Một cú ngã vớ vẩn như vậy mà con cũng không kiểm soát được sao? Con nghĩ ban giám khảo sẽ thông cảm cho con à? Con nghĩ khán giả sẽ bận tâm đến lý do của con sao? Thua là thua!"
Nước mắt dâng lên trong mắt Minjeong, nhưng em cố nuốt xuống. Cả cuộc đời em chưa bao giờ được phép khóc.
"Con đã kiệt sức... Con thực sự mệt rồi... Ba mẹ có bao giờ để ý không? Có bao giờ quan tâm con cảm thấy thế nào không? Hay chỉ cần con mang huy chương về là đủ?" Em nói, giọng nghẹn lại.
Câu nói của em khiến cả căn phòng im lặng trong vài giây. Nhưng ngay lập tức, một cái tát giáng thẳng vào mặt em. Mạnh. Nóng rát.
"Đồ vô ơn!" Mẹ em rít lên. "Mày nghĩ mày có ngày hôm nay là nhờ ai? Nếu không có ba mẹ, không có ông Yu, mày chỉ là một con bé vô dụng! Cái gì mà mệt? Cái gì mà kiệt sức? Nếu mày đủ mạnh mẽ, mày đã không thất bại hôm nay!"
Minjeong không phản kháng. Em chỉ đứng đó, mặt đỏ ửng vì cái tát, nhưng trái tim còn đau hơn gấp vạn lần. Bởi vì em biết, dù em có nói gì đi nữa, họ cũng không bao giờ nghe.
"Mày phải trả giá cho sự thất bại hôm nay." Ba em lên tiếng, giọng trầm đục. "Ba muốn mày luyện tập liên tục trong bốn mươi tám giờ tới. Không nghỉ. Không dừng lại cho đến khi mày có thể thực hiện lại bài thi hoàn hảo." Ông nhìn ông Yu. "Sắp xếp đi."
Minjeong mở to mắt, nhưng không thể phản kháng. Không ai cho em quyền phản kháng.
Bốn mươi tám giờ luyện tập – đó không phải là hình phạt, mà là tra tấn.
Và em biết, nếu em từ chối, em còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
Hai ngày luyện tập không ngừng nghỉ đã vắt kiệt sức lực của Minjeong. Những cú nhảy, những vòng xoay, từng động tác lặp đi lặp lại đến mức cơ thể em không còn nghe theo ý muốn. Đến cuối ngày thứ hai, khi vừa thực hiện cú Axel cuối cùng, mắt em tối sầm lại.
Em ngất xỉu ngay trên sân băng.
Không ai chạy đến đỡ em. Không ai hét lên lo lắng. Mọi người chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống.
"Đưa nó vào phòng nghỉ. Để nó tự tỉnh lại." Ông Yu ra lệnh.
Ba mẹ em không thèm liếc nhìn em lấy một lần. "Khi nào tỉnh dậy, bảo nó về nhà ngay."
Họ bỏ đi.
Minjeong nằm đó, hơi thở yếu ớt. Đầu em trống rỗng. Có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất em được nghỉ ngơi – khi em không còn ý thức.
Một lát sau, người làm bước vào, nhẹ nhàng đỡ em dậy. Họ không nói gì, không an ủi, chỉ lặng lẽ lau đi vết thương trên đầu gối em, bôi thuốc lên vết bầm tím trên tay em. Một bàn tay dịu dàng, nhưng lại vô cùng xa lạ.
Minjeong mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Bây giờ em mới nhận ra: Em chẳng còn sống cuộc sống của chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip