Chương 20: Kiêu ngạo

Tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, tiếng chuông báo thức reo lên đều đều trong căn hộ. Jimin là người tỉnh dậy trước. Cô vươn vai, đưa mắt nhìn qua phòng bên kia, cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Một nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên môi cô. 

Cô bước đến, gõ cửa phòng Minjeong.

"Em còn định ngủ đến bao giờ?" Giọng Jimin đầy sự trêu chọc.

Bên trong không có động tĩnh gì.

Jimin nhướn mày, gõ cửa thêm lần nữa.

"Nếu em không dậy thì chị vào đó lôi dậy đấy."

Lần này, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, sau đó là giọng nói ngái ngủ của Minjeong:

"... Chị ồn ào quá."

Jimin cười khẽ.

"Dậy đi nào, chúng ta còn phải chạy bộ khởi động trước khi đến sân băng đấy."

Trời sáng dần, hai người cùng nhau bắt đầu chạy bộ từ ký túc xá đến sân băng.

Ban đầu, Minjeong còn hơi lười biếng, chạy với tốc độ chậm rãi, nhưng Jimin thì không như vậy. Cô tràn đầy năng lượng, chạy nhanh hơn hẳn, rồi còn quay người lại chạy lùi để vừa chạy vừa nói chuyện với Minjeong.

"Này, sao chậm thế?" Jimin cười tươi, trêu chọc em.

Minjeong nhướng mày, trong lòng dâng lên chút không phục.

"Chị nghĩ ai sẽ thắng nếu chúng ta chạy đua?"

Jimin nhún vai. "Dĩ nhiên là chị."

Minjeong bỗng đẩy nhanh tốc độ, chạy vọt qua Jimin.

Jimin thoáng bất ngờ, nhưng sau đó cô cũng lập tức đuổi theo.

Trên con đường vắng vẻ vào buổi sáng sớm, chỉ có hai người họ chạy băng băng, tiếng bước chân vang lên đều đặn.

Khi đến gần sân băng, Minjeong gần như sắp thắng. Nhưng ngay lúc ấy, Jimin bất ngờ vươn tay kéo nhẹ cổ tay Minjeong, khiến em khựng lại mất một nhịp.

Nhân cơ hội đó, Jimin vượt qua em, cười lớn.

"Chị thắng rồi!"

Minjeong dừng lại, khoanh tay nhìn Jimin với ánh mắt không phục.

"Chị gian lận."

Jimin cười vô tội. "Làm gì có?"

"Chị kéo tay em."

"Chị chỉ... giúp em chậm lại một chút thôi."

Minjeong nhìn cô đầy bất mãn, nhưng Jimin chỉ bật cười, rồi xoa nhẹ đầu em.

"Được rồi, chúng ta vào sân băng thôi."

Bước vào sân băng, cả hai nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí sôi động nơi đây.

Một vài vận động viên khác cũng đã có mặt cùng với huấn luyện viên riêng của họ.

Nhìn thấy Jimin và Minjeong, một số người tiến đến bắt chuyện, khuôn mặt rạng rỡ, tay bắt mặt mừng.

"Chào Jimin! Lâu rồi không gặp!"

"Minjeong, dạo này thế nào?"

Bầu không khí rất vui vẻ, mọi người đều thân thiện.

Nhưng trong số đó, có một người không như vậy.

Cô ta là một vận động viên mới nổi, vừa giành hạng nhất ở giải đấu gần đây. Với sự kiêu căng của mình, cô ta chỉ đứng từ xa, khoanh tay, nhìn Minjeong bằng ánh mắt lạnh nhạt, không có ý định chào hỏi.

Không chỉ dừng lại ở việc ngó lơ, khi mọi người vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện, cô ta bỗng buông một câu đầy khinh miệt:

"Không ngờ một người như Minjeong cũng có mặt ở đây."

Bầu không khí thoáng chốc chùng xuống.

Minjeong nghe rõ câu nói ấy, nhưng em không có phản ứng gì.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của sân băng, không khí vốn rộn ràng của buổi luyện tập bỗng chốc trở nên trầm mặc sau lời nói đầy mỉa mai kia.

Minjeong không lên tiếng. Em vẫn đứng yên, ánh mắt không chút dao động.

Nhưng Jimin thì khác.

Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.

Những người khác xung quanh cũng thoáng giật mình trước thái độ của vận động viên kia. Một số khẽ cau mày, một số khác liếc nhìn Minjeong, như muốn xem phản ứng của em ra sao.

Huấn luyện viên của cô ta nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng có thái độ như vậy."

Thế nhưng, thay vì im lặng, cô ta lại cười nhạt, khoanh tay trước ngực, giọng nói còn lớn hơn ban nãy:

"Tôi nói sai à? Một người lúc nào cũng bị công kích như cô ta, chẳng hiểu sao lại có suất triệu tập đến đây."

Lời nói ấy tựa như một nhát dao lạnh lùng cắm phập xuống bề mặt băng giá.

Minjeong vẫn không phản ứng.

Nhưng Jimin thì không thể kìm được nữa.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa buông lời chế nhạo Minjeong.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào.

Một vận động viên đứng cạnh Jimin lên tiếng, cố gắng hòa giải:

"Chúng ta đều là đồng đội, cần gì phải nói những lời như vậy?"

Cô ta cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.

"Đồng đội? Tôi không có đồng đội nào yếu kém như cô ta cả."

Cả sân băng như chết lặng trong khoảnh khắc.

Jimin cắn chặt răng. Cô có thể thấy rõ bàn tay Minjeong khẽ siết lại, nhưng em vẫn không nói gì.

Cô ta lại tiếp tục, giọng điệu tràn đầy sự kiêu ngạo và khinh bỉ:

"Chắc hẳn ai cũng thấy rồi nhỉ? Lần trước, nhờ 'may mắn' nên cô ta mới có chút danh tiếng, nhưng đến giờ thì sao? Không ai nhắc đến nữa. Một kẻ như vậy, có tư cách gì để đứng chung sân với chúng ta?"

Jimin siết chặt điện thoại trong tay, nhưng trước khi cô có thể mở miệng, một huấn luyện viên khác đã cau mày, lên tiếng:

"Cô dừng lại đi."

Nhưng cô ta không có ý định dừng lại.

"Tại sao tôi phải dừng? Tôi nói không đúng à? Một người như cô ta có xứng đáng ở đây không? Cô ta có giành hạng nhất không? Cô ta có vượt qua được những gì tôi đã làm không?"

Mọi người xung quanh bắt đầu khó chịu. Một số người nhìn nhau, một số khác cố tình đứng chắn trước Minjeong, như muốn ngăn cản cô ta tiếp tục buông lời miệt thị.

Nhưng cô ta vẫn không dừng lại.

Cô ta tiến lên vài bước, ánh mắt tràn đầy sự tự mãn.

"Tôi nói thẳng nhé, nếu còn chút tự trọng, thì cô nên tự động rời khỏi đây. Sân tập này không dành cho những kẻ như cô."

Không khí như đông cứng lại.

Lúc này, Jimin không thể nhịn thêm được nữa.

Cô bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt Minjeong.

"Cô nói xong chưa?" Jimin cất giọng, trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

Cô ta nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Ồ? Giờ thì vệ sĩ riêng của cô ta cũng muốn lên tiếng à?"

Jimin cười lạnh.

"Tôi chỉ đang tự hỏi, ai mới là kẻ không có tư cách ở đây."

Cô ta khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu.

Jimin tiến thêm một bước, giọng nói không lớn nhưng lại đủ sức ép khiến cô ta phải cứng họng.

"Cô mới chỉ giành hạng nhất một lần đã nghĩ mình là bá chủ sao? Thật nực cười. Nếu thành tích có thể đánh giá nhân cách, thì tôi nghĩ cô đang chứng minh chính mình là người chẳng có giá trị gì ngoài một tấm huy chương rẻ mạt."

Sắc mặt cô ta tối sầm lại.

"Cô—"

"Và quan trọng nhất." Jimin ngắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô ta. "Dù cho Minjeong có đứng ở vị trí nào đi nữa, thì em ấy vẫn có quyền ở đây. Nếu cô không thích, thì chính cô mới là người nên rời đi."

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Một số vận động viên khẽ gật đầu đồng tình.

Cô ta cắn môi, ánh mắt lóe lên sự tức giận.

"Cô nghĩ cô là ai mà dám—"

"Tôi là người sẽ khiến cô phải trả giá cho những lời cô vừa nói."

Jimin không để cô ta có cơ hội nói tiếp.

Cô rút điện thoại ra, bấm số gọi thẳng cho giám đốc thể thao quốc gia.

Chỉ chưa đầy mười phút sau, giám đốc đã có mặt tại sân tập.

Bước đến giữa đám đông, ông quét mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở cô ta.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Ông hỏi, giọng nghiêm nghị.

Một huấn luyện viên nhanh chóng tiến lên, kể lại toàn bộ sự việc.

Nghe xong, ánh mắt giám đốc dần trở nên sắc lạnh.

Ông nhìn thẳng vào cô ta, giọng nói đầy uy quyền:

"Nếu cô muốn tiếp tục thi đấu dưới danh nghĩa vận động viên quốc gia, thì hãy sửa lại thái độ ngay lập tức."

Không ai dám lên tiếng.

Cô ta siết chặt tay, sắc mặt khó coi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của giám đốc, cô ta không thể không cúi đầu.

"... Tôi hiểu rồi."

Giám đốc không nói gì thêm, chỉ quét mắt nhìn tất cả một lần nữa trước khi quay đi.

Sau khi ông rời khỏi, bầu không khí vẫn còn nặng nề.

Cô ta cắn môi, trừng mắt nhìn Minjeong, nhưng không nói gì thêm.

Jimin hừ nhẹ, nắm lấy cổ tay Minjeong kéo em ra xa khỏi đám đông.

Dù mọi chuyện đã tạm lắng xuống, nhưng cô biết...

Những lời nói vừa rồi không thể không có tác động đến em.

Jimin siết chặt tay Minjeong hơn, như muốn truyền cho em sự ấm áp và bảo vệ.

Dù ai nói gì, dù thế nào đi nữa...

Cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.

Minjeong không phản kháng, cũng không hỏi Jimin muốn đưa em đi đâu.

Cô chỉ lặng lẽ để Jimin dắt đi, đôi mắt đượm vẻ suy tư.

Jimin dẫn em ra sân sau của sân băng, nơi yên tĩnh hơn, không còn những ánh nhìn dò xét hay những lời xì xào bàn tán.

Gió lạnh thổi qua, mang theo cái rét đặc trưng của sân băng, nhưng so với bầu không khí vừa nãy, nơi này vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Jimin buông tay Minjeong ra, quay lại nhìn em.

"Đừng để tâm đến lời của kẻ như cô ta." Jimin nhẹ giọng nói, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và kiên định.

Minjeong khẽ giật mình.

Em không ngờ Jimin lại là người lên tiếng trước.

Jimin biết.

Cô biết Minjeong luôn là người mạnh mẽ, biết cách giữ im lặng khi cần thiết.

Nhưng im lặng không có nghĩa là không bị tổn thương.

Jimin chầm chậm tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minjeong, ép em đối diện với mình.

"Em không cần phải chứng minh gì với ai cả." Cô nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vững chãi. "Những kẻ như cô ta, cứ để thời gian và kết quả trả lời thay em."

Minjeong cúi đầu, mím môi.

Lời nói của Jimin như một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương lạnh lẽo.

Em đã nghe quá nhiều những lời chỉ trích, quá quen với những ánh mắt nghi ngờ.

Nhưng khi Jimin nói rằng em không cần chứng minh gì với ai cả...

... Lần đầu tiên, em cảm thấy có người thật sự hiểu mình.

Jimin không nói thêm gì nữa.

Cô chỉ lặng lẽ mở rộng vòng tay, ôm lấy Minjeong.

Minjeong hơi sững người.

Nhưng rồi, em khẽ nhắm mắt lại.

Tựa vào Jimin.

Không cần nói một lời nào, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.

Chỉ đơn giản là dựa vào cô, tìm kiếm một chút hơi ấm giữa bầu không khí lạnh lẽo này.

Jimin cũng không thúc giục.

Cô để em tựa vào mình bao lâu cũng được.

Chỉ cần em cảm thấy dễ chịu hơn, cô có thể ôm em mãi mãi.

Thời gian trôi qua chậm rãi.

Mười phút sau, Minjeong khẽ động đậy.

Em chủ động rời khỏi vòng tay của Jimin, lùi lại một bước.

Jimin nhìn em, không nói gì, chỉ đợi em lên tiếng.

Minjeong ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhưng giờ đây đã không còn vẻ buồn bã như ban nãy.

Thay vào đó, là một ngọn lửa nhỏ...

Không bùng cháy dữ dội, nhưng vẫn âm ỉ và vững vàng.

"Chị đi tập với em chứ?" Em nói, giọng điệu không lớn, nhưng đầy quyết tâm.

Jimin chớp mắt, rồi bật cười.

Cô biết, Minjeong đã tìm lại được tinh thần của mình.

"Dĩ nhiên rồi." Jimin vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc của em, khóe môi cong lên. "Cùng nhau luyện tập, để chứng minh bằng hành động, chứ không phải lời nói."

Minjeong gật đầu, ánh mắt kiên định.

Không cần phải đôi co, không cần phải phản bác những lời lẽ cay độc kia.

Cách tốt nhất để khiến kẻ xấu hổ chính là để họ tận mắt nhìn thấy họ đã sai như thế nào.

Hai người không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau trong giây lát, rồi cùng nhau quay trở lại sân băng.

Trận chiến này...

Chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip