Chương 27: Vật lý trị liệu

Sáng sớm hôm sau, Jimin tỉnh giấc khi ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ.

Một cảm giác bất an bao trùm lấy cô.

Hôm nay là ngày tiêm mũi cuối cùng.

Mũi cuối cùng.

Nhưng có gì đó mách bảo Jimin rằng—

Nó sẽ là mũi tiêm đau đớn nhất.

Jimin đứng trước cửa phòng Minjeong, tay đặt trên nắm cửa, do dự.

Từ sau khi bị thương, Minjeong luôn ngủ rất nhiều, nhưng giấc ngủ ấy chẳng bao giờ yên bình.

Những cơn đau không báo trước khiến em tỉnh giấc giữa đêm, những tiếng thở hổn hển khe khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Jimin đã không ít lần nghe thấy.

Cô biết Minjeong không muốn để cô lo lắng, nên em luôn cắn răng chịu đựng, không rên rỉ dù chỉ một tiếng.

Jimin nghiến răng, cuối cùng nhẹ nhàng gõ cửa.

"Minjeong... dậy đi."

Bên trong, có tiếng chăn dịch chuyển, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"...Vâng."

Jimin đẩy cửa bước vào.

Minjeong đang ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết.

Nhưng Jimin thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt ấy.

Em đang sợ hãi.

Không cần nói cũng biết.

Cô ngồi xuống mép giường, khẽ chạm vào tay Minjeong.

"Nếu không muốn, em có thể nói không."

Minjeong nhìn cô, im lặng rất lâu.

Rồi em lắc đầu.

"Không được. Ba mẹ đã quyết định rồi."

Jimin siết nhẹ bàn tay em.

"Nhưng đó là cơ thể của em."

Minjeong nhìn xuống, cười nhạt.

"Nhưng em không có quyền từ chối."

Jimin hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Cô ghét cái cách mà Minjeong chấp nhận số phận như vậy.

Ghét cái cách em luôn làm theo ý của người khác, dù là điều em không muốn.

Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc để tranh cãi.

Cô đứng dậy, đưa tay về phía Minjeong.

"Vậy thì đi thôi."

Minjeong đặt tay vào lòng bàn tay cô, để cô dìu em ra ngoài.

Cơn đau ở lưng khiến mỗi bước chân của em trở nên khó khăn, nhưng em không kêu than.

Chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay Jimin, như thể đó là nguồn sức mạnh duy nhất giúp em tiếp tục bước đi.

__

Bác sĩ đã chờ sẵn trong phòng khách.

Mọi thứ lại diễn ra như hai lần trước.

Ống tiêm.

Chất lỏng trong suốt.

Kim tiêm đâm vào da thịt.

Lửa thiêu đốt từng thớ cơ.

Nhưng lần này, cơn đau mạnh gấp bội.

Minjeong không thể kiềm chế được nữa.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi miệng em.

Jimin siết chặt em trong vòng tay, cảm nhận từng cái run rẩy từ cơ thể nhỏ bé ấy.

Cô ghét cảm giác này.

Cô ghét nhìn thấy Minjeong đau đớn như thế này.

Jimin ghé sát tai em, thì thầm:

"Chỉ một chút nữa thôi... Minjeong, cố lên..."

Minjeong gật đầu, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo Jimin.

Cô không nói gì nữa.

Chỉ ôm em thật chặt, để em biết rằng—

Dù có đau đớn thế nào đi nữa, em không hề cô độc.

__

Sau khi hoàn thành ba mũi tiêm, Minjeong được chỉ định nghỉ ngơi hoàn toàn trong hai ngày để cơ thể làm quen với thuốc.

Nhưng ngay cả khi không tập luyện, em cũng không cảm thấy thoải mái.

Những cơn đau vẫn còn đó, không còn dữ dội như lúc tiêm thuốc, nhưng vẫn âm ỉ như một ngọn lửa cháy ngầm.

Và điều khiến em bứt rứt hơn cả—

Là việc không thể ra sân băng.

Minjeong đã quen với việc tập luyện mỗi ngày, quen với cảm giác đôi giày trượt lướt đi trên băng, quen với từng chuyển động tinh tế của cơ thể mình.

Nhưng bây giờ, em thậm chí còn không thể tự cúi người để buộc dây giày.

Cảm giác bất lực ấy gặm nhấm em từng ngày.

Và Jimin là người nhìn thấy tất cả.

"Chị sẽ giúp em trở lại." – Jimin nói, giọng nói kiên định.

Minjeong ngước nhìn cô.

"Bằng cách nào?"

Jimin mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cô là một sự nghiêm túc tuyệt đối.

"Bằng cách tập luyện lại từ đầu."

__

Ngày đầu tiên

Minjeong bắt đầu với vật lý trị liệu.

Cô đưa em đến phòng phục hồi chức năng, nơi có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ.

Jimin đứng bên cạnh, quan sát từng cử động của em.

Cô không rời mắt dù chỉ một giây.

"Thả lỏng người ra." – Jimin nhắc nhở khi thấy Minjeong vô thức siết chặt vai.

Minjeong hít sâu, cố gắng làm theo.

Nhưng em vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Liệu cơ thể em có thể trở lại như trước không?

Liệu em có thể tiếp tục thi đấu không?

Jimin dường như nhận ra suy nghĩ ấy.

Cô khẽ đặt tay lên lưng em, ánh mắt kiên định.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ đi từng bước một."

__

Những ngày sau đó

Minjeong bắt đầu tập luyện các động tác cơ bản của trượt băng trong phòng gym.

Jimin đứng bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh từng động tác của em.

"Giữ thăng bằng tốt hơn một chút."

"Đừng đè quá nhiều trọng lượng lên chân trái."

"Cẩn thận với phần lưng, đừng cố quá sức."

Minjeong mím môi, tập trung vào từng chỉ dẫn của Jimin.

Dù không thể ra sân băng, em vẫn muốn làm hết sức mình để không bị tụt lại phía sau.

Và Jimin...

Cô vẫn luôn ở đó, bên cạnh em.

Nhắc nhở, sửa sai, hỗ trợ khi em mất thăng bằng.

Cô không bao giờ rời xa em dù chỉ một giây.

Jimin luôn như vậy.

Luôn âm thầm ở bên cạnh em, không cần bất cứ lời cảm ơn nào.

Và Minjeong biết điều đó.

Dù em không nói ra—

Nhưng trong lòng, em cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết.

Vì có Jimin.

Vì có người luôn kiên nhẫn chờ đợi em, dù em có chậm chạp đến mức nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip