Chương 32: Trú mưa

Sân băng lúc chiều tà mang một vẻ đẹp lặng lẽ.

Ánh sáng cam nhạt từ mặt trời xuyên qua những tấm kính lớn, hắt xuống mặt băng những vệt sáng dài.

Mọi người sau buổi tập đều đã về hết.

Nhưng Minjeong thì vẫn còn muốn tập thêm một chút.

Jimin không ngạc nhiên.

Cô hiểu Minjeong—

Một khi em đã quyết tâm làm gì, thì sẽ làm đến cùng.

Thế nên cô cũng không ép em phải về ngay.

Cô sẽ ở lại cùng em.

Cả hai quyết định thử tập lại các động tác đôi.

Jimin trượt về phía Minjeong, vươn tay ra trước.

Minjeong cũng giơ tay ra, đặt vào tay cô.

Bàn tay Jimin rất ấm, rất vững chãi.

Và như một thói quen, Minjeong tin tưởng vào sự dẫn dắt của cô.

Hai người bắt đầu di chuyển.

Ban đầu là những bước trượt đồng bộ, nhịp nhàng như hơi thở.

Rồi đến những động tác phức tạp hơn—

Jimin nhẹ nhàng xoay người, kéo Minjeong theo quỹ đạo của mình.

Cả hai lướt trên mặt băng như thể đang nhảy múa.

Ánh sáng phản chiếu lên đôi giày trượt, lên mái tóc, lên đôi mắt của họ.

Minjeong thực hiện cú nhảy, Jimin giữ chắc eo em, nâng em lên khỏi mặt băng.

Giây phút ấy—

Minjeong như một cánh chim đang sải cánh trên bầu trời.

Dù khoảng thời gian dưỡng thương đã khiến em phải tạm rời xa sân băng, nhưng giờ đây, khi trở lại, em vẫn là một thiên tài.

Cảm giác trượt băng của em vẫn hoàn hảo như ngày nào.

Và Jimin—

Cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ ngừng ngắm nhìn Minjeong.

Vẻ đẹp của em không chỉ nằm ở dáng vẻ khi trượt băng—

Mà còn ở ánh mắt kiên định, ở sự chăm chỉ không bỏ cuộc, ở cách em đứng dậy mỗi khi ngã.

Chẳng mấy chốc, những động tác cuối cùng của buổi tập cũng kết thúc.

Minjeong thả lỏng tay, dừng lại.

Hơi thở em hơi gấp, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

Jimin nhìn em, mỉm cười.

"Em làm rất tốt."

Minjeong liếc cô, không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

__

Sau khi thu dọn đồ đạc, cả hai cùng nhau bước ra khỏi sân tập.

Nhưng ngay khi cánh cửa kính tự động mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào.

Cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống.

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường, vang lên những âm thanh lộp độp.

Jimin hơi khựng lại.

"Ủa? Mùa này mà có mưa à?"

Minjeong cũng ngẩng đầu lên nhìn trời.

Mưa lớn thật.

Hình như đây là một cơn mưa trái mùa do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Cả hai không ai chuẩn bị dù.

Và ở sân tập cũng chẳng có dù sẵn để mượn.

Thế là họ đành đứng trú mưa ở sảnh chính.

Gió thổi mạnh, hơi lạnh của mưa theo gió len lỏi vào bên trong, khiến Minjeong khẽ run lên.

Jimin lập tức nhận ra điều đó.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Minjeong.

Minjeong giật mình.

"Chị làm gì vậy?"

"Em đang lạnh mà."

Jimin đáp, giọng rất tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên cô phải làm.

Minjeong mím môi, bàn tay vô thức siết chặt lớp áo khoác trên người.

Nhưng rồi em liếc nhìn Jimin—

Cô chỉ mặc áo mỏng bên trong.

Mưa lạnh thế này, nếu em mặc áo khoác của cô, vậy cô thì sao?

Jimin cũng sẽ lạnh mà.

Minjeong cúi đầu, giọng nhỏ lại.

"Chị cũng sẽ lạnh..."

Jimin bật cười.

"Chị khỏe mà. Với lại..."

Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn em.

"Em quan tâm chị như vậy, chị vui lắm."

Minjeong im lặng, không biết nên phản ứng thế nào.

Gió lại thổi qua, mưa vẫn rơi không ngớt.

Cả hai cứ thế đứng cạnh nhau, dưới mái hiên của sân tập, lặng lẽ chờ cơn mưa tạnh.

Dù bên ngoài mưa vẫn lạnh—

Nhưng trong lòng họ, lại có một hơi ấm dịu dàng lan tỏa.

__

Cơn mưa trái mùa chiều nay mang theo những cơn gió mạnh, khiến không khí vốn dĩ đã se lạnh lại càng thêm lạnh buốt.

Jimin và Minjeong sau khi đứng trú mưa một lúc đã quyết định chạy nhanh về ký túc xá khi cơn mưa bắt đầu ngớt đi phần nào.

Nhưng ngay khi vừa bước vào căn hộ, Jimin đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Minjeong đứng ở cửa, chóp mũi hơi ửng đỏ, em khẽ dụi mũi, rồi lại hắt xì một cái rõ to.

"Sụt sịt..."

Jimin nhíu mày, bước nhanh đến bên cạnh em.

"Em lạnh lắm đúng không?"

Minjeong không trả lời, chỉ lặng lẽ xoa mũi, nhưng hành động đó đã đủ để Jimin hiểu.

Cô thở dài, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng trùm lên người Minjeong.

"Em có vẻ bị nhiễm lạnh rồi. Để chị pha nước nóng cho em tắm."

Jimin nói xong liền dìu Minjeong đến ghế dài ở phòng khách, nhẹ nhàng ấn em ngồi xuống.

"Ngồi đây đợi chị một chút nhé."

Cô bật tivi lên, để đó cho Minjeong xem tạm trong lúc mình đi chuẩn bị nước tắm.

Minjeong ngồi đó, ánh mắt có chút mơ màng vì cơ thể bắt đầu thấy hơi mệt.

Nhưng có một điều em nhận ra—

Jimin đang chăm sóc em rất cẩn thận.

Một cách dịu dàng đến lạ thường.

Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Jimin đứng trước bồn tắm, tay khẽ nhúng vào dòng nước để kiểm tra nhiệt độ.

Vừa đủ ấm.

Cô mở tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một chai tinh dầu thảo mộc rồi nhỏ vài giọt vào nước.

Hơi nước bốc lên, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương và bạc hà.

Jimin nghĩ rằng, với cơ thể đang mệt của Minjeong, một chút hương thơm thư giãn sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã xong, Jimin lau tay, bước ra phòng khách.

Nhưng ngay khi vừa đi ra, cô đã chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân không biết nên khóc hay cười.

Minjeong đang ngồi trên ghế, một tay che miệng, một tay còn lại...

Dính đầy nước mũi.

Jimin khựng lại trong giây lát.

Cô thở dài, nhưng lại không nén được ý cười.

"Em bị cảm mà còn ngồi đây làm gì? Mau đi tắm đi, để lâu nữa nước nguội rồi trời lại càng lạnh hơn đấy."

Minjeong nghe thế thì có chút lúng túng, em nhanh chóng đứng dậy, lách qua Jimin rồi đi vào phòng tắm.

Jimin nhìn theo bóng lưng em khuất sau cánh cửa, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

Sau đó, cô nhìn đồng hồ.

Đã hơn 7 giờ tối.

Cô đoán rằng với tình trạng này, khả năng cao là Minjeong sẽ sốt vào ban đêm.

Nếu bây giờ không chuẩn bị sẵn thuốc, đến đêm em sốt lên lại cuống cuồng đi tìm thì thật phiền phức.

Thế là, trong lúc Minjeong đang tắm, Jimin nhanh chóng rời khỏi căn hộ, chạy xuống phòng y tế của ký túc xá.

Phòng y tế vẫn còn mở cửa.

Jimin bước vào, gặp bác sĩ trực ca đêm.

Cô lễ phép hỏi xin một ít thuốc hạ sốt, thuốc cảm lạnh, và cả C sủi để giúp Minjeong tăng sức đề kháng.

Bác sĩ nhìn cô một lúc, rồi bật cười.

"Chăm sóc bạn cùng phòng chu đáo quá nhỉ?"

Jimin cầm túi thuốc trên tay, mỉm cười nhẹ.

"Ừm. Bạn ấy hơi vụng về trong việc tự chăm sóc bản thân, nên tôi không thể lơ là được."

Bác sĩ gật đầu, không nói gì thêm.

Jimin cúi đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, trở về căn hộ.

Cô đi nhanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự bình yên lạ thường.

Có lẽ, vì giờ đây, cô đang có một người để quan tâm.

Một người mà cô không muốn thấy bị ốm, không muốn thấy mệt mỏi.

Một người...

Mà cô chỉ muốn dành tất cả sự dịu dàng của mình để chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip