Chương 36: Chinh chiến

Trời còn chưa sáng rõ, đội tuyển trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc cùng các đoàn thể thao khác đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường sang Nhật Bản tham dự giải đấu. Không khí trong đội vừa háo hức vừa căng thẳng. Ai cũng biết đây là một trong những giải đấu lớn nhất năm, nơi các tuyển thủ sẽ phải cống hiến hết mình để giành lấy vinh quang cho đất nước.

Minjeong ngồi trên băng ghế chờ, tay khẽ siết quai balo, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà đầy suy tư. Jimin đứng ngay bên cạnh, như một sự hiện diện âm thầm nhưng không thể thiếu. Cô nhanh chóng nhận ra Minjeong đang có chút căng thẳng.

"Em ổn chứ?" Jimin cúi xuống, nhẹ giọng hỏi.

Minjeong ngẩng lên, hơi giật mình khi thấy gương mặt gần trong gang tấc của Jimin. Cô ấy đang nhìn em đầy lo lắng. Minjeong bối rối quay mặt đi, giọng nói nhỏ xíu:

"Ừm... cũng ổn."

Jimin mỉm cười, không vạch trần lời nói dối rõ rành rành của Minjeong. Cô chỉ lặng lẽ vươn tay, chỉnh lại mũ áo khoác cho em, rồi giúp em kéo khóa balo lại cẩn thận.

"Sẽ ổn thôi. Chị sẽ ở cạnh em."

Chỉ một câu đơn giản như thế, nhưng lại khiến Minjeong cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

——

Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Narita của Nhật Bản, Minjeong vẫn chưa thực sự chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng trước mắt.

Ngay khi đoàn tuyển thủ Hàn Quốc xuất hiện ở khu vực đón khách, hàng trăm người hâm mộ đã đứng chờ sẵn. Tiếng hò reo vang lên, hàng loạt ống kính máy ảnh và điện thoại đồng loạt hướng về phía họ. Nhưng điều khiến Minjeong bất ngờ nhất chính là—

Rất nhiều người đang gọi tên em.

"Kim Minjeong!"

"Minjeong-chan! Chào mừng đến Nhật Bản!"

Những tấm banner, băng rôn có in hình em được giơ lên khắp nơi. Hầu hết chúng đều viết bằng tiếng Nhật và tiếng Hàn, một số còn có cả tiếng Trung. Những người hâm mộ vẫy tay không ngừng, ánh mắt lấp lánh đầy nhiệt thành.

Minjeong thoáng khựng lại.

Mặc dù em biết mình có một lượng fan khá lớn ở Nhật Bản, nhưng em không ngờ họ lại chờ đón mình nồng nhiệt đến vậy.

Jimin ngay lập tức nhận ra sự lúng túng của em. Cô khẽ nhích lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Minjeong, cúi xuống thì thầm:

"Thư giãn nào, em làm tốt lắm."

Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ để kéo Minjeong về thực tại. Em hít sâu một hơi, gượng gạo nở một nụ cười nhẹ. Nhưng ngay khi ánh mắt em chạm vào những gương mặt phấn khích của người hâm mộ, sự căng thẳng ban đầu dần tan biến.

Họ ở đây vì em.

Họ thực sự yêu thích em, ủng hộ em.

Minjeong khẽ gật đầu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ hơn.

Cùng lúc đó, Jimin cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, hướng mặt về phía các máy quay. Hai người họ đứng cạnh nhau, cùng cúi đầu chào người hâm mộ. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng hò reo lại vang lên. Một số người thậm chí còn hét to:

"Jimin-ssi, chăm sóc Minjeong-chan giúp chúng tôi nhé!"

Jimin bật cười khẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cô nghiêng đầu nhìn Minjeong, thấy em cũng đang cười, đôi mắt sáng hơn hẳn so với lúc còn ở sân bay Incheon.

Bất giác, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Minjeong của cô, dù có bao nhiêu áp lực đè nặng trên vai, vẫn có những người yêu thương em, chờ đợi em, ủng hộ em hết mình.

Và cô cũng sẽ là một trong số đó.

___

Các đội tuyển từ nhiều quốc gia khác nhau lần lượt được sắp xếp vào những tòa nhà cao tầng trong khuôn viên làng vận động viên. Những lá cờ tổ quốc được treo lên ngay ban công, tạo nên một không gian đầy màu sắc và tinh thần đoàn kết. Không cần nhìn tên quốc gia trên bảng hiệu, chỉ cần ngẩng đầu lên, ai cũng có thể nhận ra từng đội tuyển thông qua màu cờ sắc áo. Lá cờ Hàn Quốc phấp phới bay trong gió, nổi bật trên tầng mà Minjeong và Jimin đang ở.

Giải đấu lần này tổ chức ở Nhật Bản, một đất nước có nền thể thao phát triển mạnh và cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, từ nơi ăn chốn ở đến lịch trình luyện tập. Theo quy định, các vận động viên có hai ngày làm quen với sân băng trước khi bước vào vòng thi đấu chính thức. Tuy nhiên, do thời gian di chuyển kéo dài, ngày đầu tiên gần như bị lãng phí, ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Minjeong cũng không ngoại lệ. Em dành cả ngày đầu chỉ để ngủ và thả lỏng cơ thể, nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn toàn yên ổn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Minjeong cùng Jimin đến sân băng để bắt đầu buổi luyện tập làm quen. Đây là lần đầu tiên em được trượt trên sân băng quốc tế của Nhật Bản, và ngay từ giây phút bước vào, Minjeong đã cảm nhận rõ sự khác biệt.

Sân băng này rộng hơn, ánh đèn sáng rực từ trên cao tạo cảm giác hoành tráng hơn rất nhiều. Từng góc cạnh của nhà thi đấu đều hiện đại đến mức hoàn hảo, không gian rộng lớn nhưng lại không hề lạnh lẽo, ngược lại còn khiến người ta thêm phần háo hức. Những vận động viên khác cũng lần lượt bước vào, ai cũng trầm trồ trước sân băng tuyệt đẹp này.

Jimin đứng bên cạnh, quan sát gương mặt Minjeong một lúc lâu rồi bật cười.

"Đẹp đến mức quên cả chớp mắt rồi hả?"

Minjeong giật mình, nhanh chóng thu lại vẻ mặt say mê. Em hắng giọng, giả vờ bình tĩnh:

"Không phải... chỉ là hơi ấn tượng một chút thôi."

Jimin cười nhẹ, không vạch trần em. Cô chỉ vỗ nhẹ lên lưng Minjeong, giọng nói dịu dàng:

"Vậy thì thử trượt xem nào. Sân này có phù hợp với em không?"

——

Minjeong khởi động kỹ lưỡng rồi bắt đầu trượt, từng bước chân uyển chuyển dần tìm được sự cân bằng trên mặt băng mới. Em tập lại những động tác cơ bản trước, để cảm nhận độ trơn và độ đàn hồi của sân. Jimin không tham gia trượt cùng mà đứng ngoài theo dõi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của em.

Sau một lúc làm quen, Minjeong tăng tốc, thực hiện những động tác khó hơn. Một cú xoay người ba vòng trên không, tiếp đất nhẹ nhàng—em đã dần tìm được nhịp điệu của mình.

Jimin khẽ gật đầu hài lòng.

Nhưng rồi, một cú nhảy tiếp đất hơi lệch trọng tâm khiến Minjeong mất đà, cả người loạng choạng rồi ngã xuống băng.

Jimin lập tức tiến lên, nhưng chưa kịp làm gì thì Minjeong đã chống tay ngồi dậy. Em không hề tỏ ra bực bội hay chán nản, mà chỉ đơn giản phủi nhẹ bộ đồ rồi đứng lên tiếp tục.

Jimin chậm rãi đứng ở bên rìa sân băng, khóe môi khẽ cong lên.

Chắc chắn Minjeong vẫn còn mệt mỏi, nhưng sự kiên trì của em thì chưa bao giờ biến mất.

——

Buổi chiều hôm đó, sau khi đã luyện tập đủ, Jimin bất ngờ rủ Minjeong đến nhà thi đấu của môn đấu kiếm.

"Đi đâu?" Minjeong thắc mắc khi thấy Jimin kéo tay mình rời khỏi sân băng.

"Gặp một người bạn."

Minjeong không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đi theo. Đến khi bước vào khu nhà thi đấu dành cho đấu kiếm, em mới thấy không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với sân băng.

Các vận động viên đấu kiếm vẫn đang luyện tập, vì đội tuyển của họ bay đến trễ hơn so với các môn khác nên giờ này vẫn còn miệt mài trên sân. Tiếng vũ khí chạm nhau vang lên sắc bén, hòa với những tiếng hô dõng dạc.

Minjeong đứng bên ngoài quan sát, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong từng đường kiếm. Ánh sáng trong nhà thi đấu có phần tối hơn, chỉ tập trung rọi vào khu vực thi đấu chính. Cả sân đấu như một màn trình diễn ánh sáng và bóng tối, đầy mạnh mẽ và cuốn hút.

Một trận đấu vừa kết thúc, người chiến thắng nhanh chóng tháo mặt nạ ra và giơ kiếm lên ăn mừng. Đó là một cô gái có vẻ lớn hơn Minjeong vài tuổi, thậm chí còn hơn cả Jimin. Cô ấy cười rạng rỡ, quệt mồ hôi trên trán, và ngay khi quay lại, đã thấy Jimin bước đến gần.

"Chúc mừng nhé." Jimin vỗ tay, ánh mắt có phần thân thiết hơn bình thường.

Người kia cười lớn, giơ tay đập nhẹ vào vai Jimin. Hai người họ bắt đầu trò chuyện, hỏi thăm nhau một cách tự nhiên. Minjeong đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.

Khoảnh khắc này, em không rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng có một chút gì đó không thoải mái.

Cô gái kia và Jimin dường như khá thân thiết. Không chỉ là đồng nghiệp xã giao, mà còn có chút gì đó như... bạn bè lâu năm. Những cử chỉ của họ, cách họ nói chuyện—tất cả khiến Minjeong có cảm giác xa lạ.

Jimin lúc nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho em. Nhưng hóa ra, cũng có người khác từng nhận được điều đó.

Jimin quay lại, thấy Minjeong vẫn đứng im lặng.

"Xong rồi, mình về thôi." Cô bước đến gần, nhưng Minjeong vẫn không lên tiếng.

Jimin nheo mắt, chợt nở một nụ cười tinh nghịch.

"Khoan đã... Em đang ghen phải không?"

Minjeong giật mình.

"Cái gì cơ?"

"Em vừa nhìn chăm chăm bọn chị nãy giờ, mắt thì cứ như muốn đục lỗ vào người ta vậy." Jimin trêu chọc. "Thừa nhận đi, em đang ghen đúng không?"

Minjeong bĩu môi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Không có."

Jimin bật cười, tiếp tục lải nhải theo sau khi cả hai rời khỏi nhà thi đấu.

"Nói dối nhé~"

"Không có."

"Vậy sao em cứ im lặng nãy giờ?"

"Chị có định về không?" Minjeong thở dài, cố lảng tránh chủ đề.

Jimin thấy vậy lại càng thích thú.

Cô đi ngang hàng với Minjeong, vừa bước vừa giải thích:

"Chị ấy là học trò cũ của ba chị—ông Yu."

Minjeong nghe vậy thì hơi nhíu mày.

"Học trò của ba chị? Nhưng sao lại thi đấu kiếm? Ba chị là huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật mà?"

Jimin gật đầu.

"Đúng vậy. Nhưng chị ấy đổi sang đấu kiếm vì người bà quá cố rất thích xem chị ấy mặc đồ đấu kiếm và chiến đấu."

Minjeong nghe vậy thì thoáng trầm tư.

Có lẽ ai cũng có một lý do riêng để theo đuổi con đường của mình.

Jimin nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như cười.

"Nhưng mà, em vẫn chưa trả lời. Có phải em ghen không?"

Minjeong lườm cô một cái rồi quay mặt đi.

Jimin phì cười.

Dù Minjeong không thừa nhận, nhưng phản ứng này—đáng yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip