Chương 37: Tai nạn

Hôm nay là ngày thi đấu chính thức. Không khí trong nhà thi đấu quốc tế nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các đội tuyển từ nhiều quốc gia đã lần lượt có mặt, các vận động viên tập trung bên trong khu vực kỹ thuật để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Trên khán đài, hàng ngàn người hâm mộ đã lấp đầy chỗ ngồi, vẫy cờ và hô vang tên những vận động viên họ yêu thích.

Kim Minjeong bước vào với chiếc balo đựng giày trượt vắt trên vai, dáng đi vững chãi, từng bước chân đều toát lên sự tự tin. Cô gái ấy không cần phải làm gì quá nổi bật, nhưng sự hiện diện của em trên sân đấu đã đủ để thu hút ánh nhìn của vô số ống kính máy quay.

Những phóng viên truyền hình từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác đều đã có mặt từ sớm, sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc của giải đấu. Đặc biệt, trận thi đấu hôm nay còn được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng, từ các đài truyền hình quốc gia đến những kênh phát sóng trực tuyến trên YouTube.

——

Trên màn hình lớn của nhà thi đấu, MC của chương trình đang bình luận, giọng nói đầy hào hứng:

"Kim Minjeong—cô gái từng được mệnh danh là thần đồng trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc, liệu hôm nay có thể tái lập kỳ tích? Thành tích của cô ấy không hề ít, đặc biệt là khi mới 15 tuổi, Minjeong đã từng giành được huy chương vàng quốc tế đầu tiên trên đất Pháp, trở thành niềm tự hào của cả quốc gia. Hôm nay, cô ấy đứng trước cơ hội giành được huy chương vàng quốc tế thứ hai trong sự nghiệp. Liệu lịch sử có lặp lại?"

Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Những ai từng ủng hộ Minjeong thì mong chờ em tỏa sáng một lần nữa, nhưng cũng không ít kẻ đã quay lưng, hạ bệ em bằng những bình luận ác ý.

Có một thời, Minjeong từng là "quốc bảo" của Hàn Quốc.

Những ngày em giành chiến thắng rực rỡ, cả nước đều gọi em là thần đồng, là viên ngọc sáng giá nhất của bộ môn trượt băng nghệ thuật. Khi ấy, em là niềm tự hào của đất nước, là cái tên được ca tụng khắp mọi nơi.

Nhưng rồi, danh hiệu ấy không còn được nhắc đến nhiều nữa.

Khi người hâm mộ trong nước quay lưng, chửi mắng và hạ bệ em, danh xưng "quốc bảo" cũng dần biến mất. Giờ đây, chỉ có những người thực sự ủng hộ em mới còn gọi em bằng cái tên ấy.

Nhưng Minjeong chưa bao giờ quá bận tâm về điều đó.

Với em, huy chương vốn dĩ chỉ là một món đồ trang trí. Em từng giành được bao nhiêu huy chương? Nhiều đến mức chính em cũng không nhớ hết. Huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng—từ những giải đấu trong nước đến các đấu trường quốc tế, Minjeong đã gom góp không ít thành tích.

Lần đầu tiên em đứng trên bục cao nhất của giải đấu quốc tế là năm 15 tuổi, tại nước Pháp. Khi ấy, cả đất nước Hàn Quốc như bùng nổ, báo chí không ngừng ca ngợi em, gọi em là niềm tự hào của quốc gia.

Nhưng Minjeong biết, vinh quang đó không thực sự thuộc về em.

Huy chương của em không phải là niềm hạnh phúc của em.

Mỗi lần giành được chiến thắng, em không cảm thấy vui vẻ, cũng chẳng thấy tự hào. Em chỉ lặng lẽ nhận lấy, coi nó như một món quà bổ sung vào bộ sưu tập thành tích. Huy chương của em là thứ giúp ba mẹ Kim ký thêm nhiều hợp đồng hơn, giúp danh tiếng của họ vươn xa hơn. Đó là mục đích chính mà họ mong muốn.

Còn em, em chưa bao giờ thực sự tự hào về những chiến thắng của chính mình.

——

Jimin nhận thấy Minjeong đang trầm ngâm, bèn nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào em.

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

Minjeong giật mình, quay sang nhìn cô.

"Không có gì."

Jimin nheo mắt, như thể không tin.

"Đừng để mấy lời bình luận của MC hay người hâm mộ ảnh hưởng đến em." Cô dịu giọng. "Em không cần chứng minh điều gì với ai cả. Chỉ cần thi đấu hết mình là được."

Minjeong nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.

"Nếu vậy... em cũng không cần giành huy chương nữa nhỉ?"

Jimin bật cười, lắc đầu.

"Không. Huy chương vẫn rất quan trọng." Cô nháy mắt. "Vì nếu em giành được huy chương vàng, chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật ngon."

Minjeong bật cười khẽ.

Lần này, em không cười gượng, không phải là một nụ cười xã giao.

Mà là một nụ cười thật sự.

——

Các máy quay lia đến Minjeong, bắt được khoảnh khắc em đang khởi động. Em vừa vặn lại cơ thể, vừa trò chuyện với Jimin, lâu lâu lại bật cười trước những câu nói của cô.

Bộ trang phục thi đấu màu trắng với những họa tiết tinh tế khiến em trông như một viên pha lê giữa sân băng. Từng động tác khởi động của em đều uyển chuyển, nhẹ nhàng, toát lên một vẻ tự tin đầy cuốn hút.

Khán giả trên khán đài, những ai yêu mến em đều không thể rời mắt khỏi màn hình.

Có lẽ, dù cho truyền thông có thể đã lãng quên danh hiệu "quốc bảo" ngày nào... nhưng những ai thật lòng yêu thích em, họ vẫn luôn nhớ.

Và có lẽ, hôm nay sẽ là ngày mà Kim Minjeong viết tiếp câu chuyện của chính mình.

Sau khi hoàn tất khởi động ngoài sân, Minjeong cùng các vận động viên khác lần lượt bước vào sân băng để làm quen mặt băng và thử nghiệm các động tác trước khi thi đấu chính thức. Không khí bên trong nhà thi đấu dường như nóng lên ngay lập tức khi tất cả những cái tên xuất sắc nhất từ các quốc gia bước ra sân. Đám đông trên khán đài hò reo không ngớt, tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi, xen lẫn với giọng bình luận đầy hào hứng của MC chương trình.

"Các vận động viên đang bước ra sân băng! Họ sẽ có thời gian ngắn để làm quen với mặt băng cũng như thể hiện những động tác kỹ thuật trước khán giả! Ở bảng đấu này, chúng ta có sự góp mặt của thần đồng trượt băng Kim Minjeong đến từ Hàn Quốc, Jihee—một vận động viên xuất sắc khác cùng quốc tịch với cô ấy, cùng với các đối thủ đến từ Thái Lan, Canada và nhiều quốc gia khác!"

Minjeong đeo găng tay vào, khẽ kéo lại cổ áo rồi bước chậm ra sân. Em không vội trượt ngay, mà dành một chút thời gian để quan sát xung quanh. Những vận động viên khác đều đang bắt đầu thực hiện những động tác khó, có người chọn cách thể hiện kỹ thuật xoay, có người lại thực hiện các bước trượt tốc độ để phô diễn khả năng kiểm soát băng. Đây không chỉ đơn thuần là một buổi khởi động, mà còn là cách để các vận động viên "cảnh cáo" đối thủ của mình.

Minjeong không bị dao động.

Em không cần phải thể hiện quá nhiều.

Nhẹ nhàng đẩy chân ra, em bắt đầu lướt trên mặt băng, từng đường trượt uyển chuyển như nước chảy. Không vội vã, không phô trương. Đôi mắt nâu trầm lặng của em đảo qua từng đối thủ, âm thầm ghi nhớ phong cách di chuyển và khả năng kiểm soát của họ. Em không trượt quá nhanh, cũng không thực hiện bất kỳ động tác xoay khó nào. Tất cả những gì em làm chỉ là một vài bước trượt chuyển hướng, đảo chân nhẹ nhàng, như thể đang làm quen với sân băng.

Nhưng cũng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến em trở thành tâm điểm.

"Minjeong vẫn luôn vậy, đúng không? Em ấy không cần làm gì cả, chỉ cần đứng trên sân băng thôi đã đủ khiến người khác bị thu hút."

Jimin đứng ngoài theo dõi, đôi mắt không rời khỏi Minjeong dù chỉ một giây.

——

Ở một góc khác của sân băng, Jihee cũng đang thể hiện những động tác của mình. Trái ngược với sự trầm ổn của Minjeong, Jihee thích thu hút sự chú ý. Cô ta thực hiện những cú nhảy kết hợp xoay, từng đường trượt sắc nét và đầy mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, Jihee quá chú trọng đến việc thể hiện mà quên mất một điều quan trọng: kiểm soát không gian.

Cùng lúc đó, một vận động viên đến từ Canada đang thực hiện động tác xoay trên một chỗ, chân giơ lên rồi co lại để tăng tốc độ. Động tác này tuy không chiếm nhiều diện tích nhưng lại cần sự tập trung tuyệt đối để giữ thăng bằng. Jihee, với cái thói coi trời bằng vung, lại không mảy may quan tâm đến những người xung quanh. Cô ta đẩy lực trượt quá mạnh, chiếm mất không gian của vận động viên Canada mà không hề nhận ra. Và rồi—

"Bộp!"

Khoảnh khắc ấy xảy ra quá nhanh.

Jihee đột ngột va phải vận động viên Canada khi đang di chuyển, lực va chạm mạnh đến mức khiến cả hai người mất thăng bằng. Họ văng ra xa, đổ sầm xuống mặt băng lạnh lẽo. Nhưng chưa dừng lại ở đó—

"Minjeong!"

Minjeong đang trượt gần đó, hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Cơ thể em bị hai người kia đâm sầm vào, lực va chạm mạnh đến nỗi em bị hất văng về phía sau.

Một giây.

Hai giây.

Minjeong mất hoàn toàn kiểm soát.

Em ngã xuống, cả người đập mạnh xuống nền băng. Theo quán tính, cơ thể em xoay thêm hai vòng ngay tại chỗ, đầu gối vô tình đập mạnh vào lưỡi giày của Jihee. Cằm em tiếp đất trước tiên, rồi đến đầu. Đôi mắt em như mờ lòa đi, không gian xung quanh dường như xoay vòng vòng. Tiếng la hét xung quanh, tiếng bình luận hốt hoảng của MC—tất cả đều như bị bóp nghẹt trong một khoảng không vô định.

——

"Ôi trời ơi!"

"Kim Minjeong bị thương rồi!"

Trên khán đài, những tiếng hét thất thanh vang lên. Cảnh va chạm vừa rồi đã được truyền hình trực tiếp về Hàn Quốc, nơi hàng triệu người đang theo dõi trận đấu. Ngay sau khoảnh khắc Minjeong ngã xuống, những bình luận lo lắng tràn ngập trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội.

"Minjeong có sao không?! Nhìn em ấy ngã mạnh quá!"
"Jihee đúng là tai họa! Cô ta không biết kiểm soát không gian hay sao?!"
"Máu kìa... có máu trên mặt băng kìa!!"

MC bên đài truyền hình Hàn Quốc đã phải thốt lên trong sự kinh ngạc, còn MC tại sân băng thì hét lớn vào micro. Toàn bộ nhà thi đấu gần như lặng đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người đang nằm bất động trên mặt băng.

Vận động viên Canada bị trật khớp háng nhẹ, co cơ đau đớn đến mức không thể cử động. Jihee thì đập mạnh vai xuống nền băng, chỗ ấy nhanh chóng bầm tím. Nhưng tệ nhất vẫn là Minjeong.

Em không thể đứng dậy.

Cơ thể em gần như bất động gần một phút, không có dấu hiệu nào cho thấy em sẽ ngồi dậy ngay lập tức. Xung quanh em, những vệt máu đỏ loang ra trên mặt băng. Chỗ cằm và đầu em tiếp đất có vệt máu chảy ra không ngừng, chỗ đầu gối của em cũng bị thương, máu rỉ ra từng chút một, nhuộm đỏ một khoảng băng lạnh lẽo.

Jimin đứng bên ngoài, cô vừa rời đi để chuẩn bị nước cũng như chiến thuật để Minjeong chuẩn bị thi đấu, sắc mặt cô ngay lập tức trắng bệch.

Cô chỉ mất một giây để hiểu rằng Minjeong đang bị thương nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip