Chương 38: Hết cơ hội?
Jimin không suy nghĩ quá nhiều.
Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy Minjeong nằm bất động trên sân băng, cơ thể nhỏ bé ấy không hề có chút phản ứng, máu từ vết thương ở mặt và đầu gối rỉ ra tạo thành từng mảng đỏ chói trên nền băng trắng xóa, cô lập tức lao vào.
Cô không mang giày trượt băng.
Cô không quan tâm.
Bàn chân nhỏ mang đôi giày thể thao thông thường chạm vào mặt băng trơn trượt, khiến cô loạng choạng ngay khi mới bước vào. Lớp băng lạnh lẽo không có đủ độ bám để giúp cô giữ thăng bằng, suýt chút nữa cô đã ngã. Nhưng Jimin mặc kệ. Cô dùng toàn bộ sức lực để chạy về phía Minjeong, dù có vấp ngã bao nhiêu lần cũng không sao. Tất cả những gì trong đầu cô lúc này chỉ có Minjeong.
"Minjeong!"
Giọng cô lạc đi, không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có.
Khi Jimin đến nơi, cô lập tức quỳ xuống bên cạnh Minjeong.
Cô không dám lay em quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, khẽ rung động tác nhỏ để thử xem em còn tỉnh hay không.
"Minjeong, em nghe thấy chị không?"
Minjeong không trả lời ngay. Nhưng Jimin cảm nhận được một chút chuyển động nhỏ từ người em. Lực chạm nhẹ lên người em như kéo em ra khỏi cơn choáng váng. Tầm nhìn của em vẫn còn mơ hồ, nhưng ít nhất, ý thức của em đang dần trở lại.
"...Chị?"
Giọng Minjeong khẽ vang lên, yếu ớt và không rõ ràng.
Jimin hít sâu một hơi, cắn chặt môi để ngăn bản thân không run lên vì lo lắng. Cô nhanh chóng tháo đôi găng tay trắng trên tay mình, luồn một tay ra sau đầu em để nâng lên.
Máu.
Một bên gương mặt Minjeong đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Máu từ vết thương trên cằm chảy xuống dọc theo đường nét thanh tú của em, nhỏ xuống nền băng lạnh giá. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim Jimin như thắt lại.
Cô với tay lấy chiếc khăn trắng cỡ vừa trong túi cứu thương của đội tuyển, vốn dĩ đây là khăn dành cho Minjeong lau mồ hôi sau khi luyện tập, nhưng giờ nó lại trở thành thứ dùng để thấm máu.
"Em bị thương rồi, đừng cử động mạnh. Chị sẽ đưa em vào trong."
Jimin nhẹ nhàng lau đi lớp máu trên mặt em, tay cô khẽ run lên khi thấy dòng máu đỏ tươi thấm vào chiếc khăn trắng. Cô cắn môi, giữ bình tĩnh hết sức có thể.
Minjeong vẫn chưa thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Em đưa tay lên chạm nhẹ vào đầu mình, cảm giác nhói đau lập tức truyền đến. Khi em đưa tay xuống, em nhìn thấy đầu ngón tay mình dính đầy máu.
Đôi mắt em hơi dao động.
Jimin không để em nghĩ quá nhiều. Cô nhanh chóng luồn một tay qua eo Minjeong, một tay khác giữ lấy cánh tay em, đỡ em dậy một cách cẩn thận.
"Chúng ta vào trong đã. Ở đây quá lạnh, em sẽ mất máu nhiều hơn."
Minjeong không phản đối. Em cũng không đủ sức để phản đối.
Cô dìu em rời khỏi sân băng, hướng về phòng thay đồ bên trong. Ở đó, máy quay sẽ không thể chĩa ống kính vào họ.
——
Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, hình ảnh về tai nạn trên sân băng đã tràn lan khắp các mặt báo điện tử và mạng xã hội. Các trang tin tức thể thao hàng đầu đồng loạt đưa tin về sự cố này, kèm theo hình ảnh Minjeong nằm bất động trên mặt băng với khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hàng chân mày cau chặt như đang cố chịu đau.
Bên dưới những bài báo ấy, hàng loạt bình luận bùng nổ như một cơn bão.
"Cái quái gì vậy?! Jihee nghĩ cô ta đang làm cái gì thế?!"
"Có ai thấy Jihee ngông cuồng như thế nào không? Cô ta tự làm mình bị thương thì thôi đi, còn kéo cả người khác vào!"
"Tội nghiệp Minjeong quá... cô ấy đã không làm gì sai, vậy mà lại bị tai nạn nghiêm trọng thế này."
Một số trang báo còn có hẳn đoạn video quay lại khoảnh khắc Jimin lao vào sân băng, bất chấp giày không phù hợp mà vẫn chạy đến bên Minjeong. Ở một bức ảnh khác, người ta có thể thấy hình ảnh Jimin dìu Minjeong vào trong, cánh tay cô ấy siết chặt quanh em như thể muốn bảo vệ em khỏi tất cả những điều xấu xa ngoài kia.
Nhưng đáng chú ý nhất chính là bức ảnh Minjeong trong bộ đồ thi đấu màu trắng, vốn dĩ được thiết kế tinh tế, gọn gàng, nay lại nhuốm đầy màu đỏ của máu.
Màu trắng và màu đỏ.
Một sự đối lập tàn khốc.
Cảnh tượng ấy đủ để trở thành hình ảnh gây ám ảnh nhất trong lòng người hâm mộ.
___
Không khí bên trong phòng thay đồ yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Jimin dìu Minjeong ngồi xuống một chiếc ghế dài sát tường. Cơ thể em vẫn còn choáng váng sau cú va chạm mạnh vừa rồi, đôi mắt vẫn chưa thể hoàn toàn tập trung vào một điểm cố định. Em để mặc cho Jimin nâng tay mình lên, dìu từng bước một. Cả quá trình ấy, Minjeong không nói gì, cũng không phản kháng.
Jimin cúi người, cẩn thận kiểm tra lại tình trạng của em.
Vết thương ở mặt vẫn đang rỉ máu, đặc biệt là vết rách ngay dưới cằm. Dù vết thương không quá sâu, nhưng mỗi khi Minjeong nuốt nước bọt hoặc hơi cử động quai hàm, miệng vết thương lại hé mở, khiến máu tiếp tục trào ra. Vết trầy xước trên trán tuy nhỏ hơn, nhưng do gần chân tóc nên rất khó xử lý. Chưa kể, đầu gối em...
Jimin siết chặt bàn tay lại.
Đầu gối Minjeong vẫn đang chảy máu.
Một vết cắt dài vì va chạm với lưỡi giày của Jihee, bây giờ máu từ đó thấm vào lớp vải trắng của trang phục thi đấu, loang thành một vệt lớn.
Một nhân viên y tế gõ cửa bước vào. Anh ta mang theo một hộp dụng cụ y tế, nhìn Minjeong một lượt rồi quay sang Jimin, hỏi:
"Cô có cần thêm dụng cụ gì không? Tôi có thể đi lấy."
Jimin gật đầu, nhanh chóng liệt kê một số món cần thiết. Khi nhân viên y tế rời đi, cô lại quay lại với Minjeong, ngồi xuống trước mặt em, cầm lấy một chiếc khăn ướt sạch.
Cô bắt đầu lau đi lớp máu trên gương mặt Minjeong.
Từng động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể sợ làm đau em.
Nhưng dù Jimin có cố gắng bao nhiêu, Minjeong vẫn cảm thấy rát.
Em nhắm mắt lại, siết nhẹ hai bàn tay vào nhau, cố gắng không phản ứng. Vết thương ở cằm nhức nhối đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến em muốn run rẩy.
Jimin nhận ra.
Cô vội lên tiếng trấn an:
"Đau lắm à? Ráng chịu thêm một chút, chị sẽ làm nhanh thôi."
Minjeong khẽ gật đầu.
Jimin cúi xuống lấy băng gạc, thoa một lớp thuốc kháng khuẩn lên đó, rồi nhẹ nhàng đặt lên vết rách trên cằm Minjeong.
Vừa chạm vào, em lập tức hít vào một hơi.
Jimin vội đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của em, vỗ về:
"Sắp xong rồi, em chịu khó một chút nhé."
Minjeong mở mắt, nhìn Jimin.
Jimin vẫn đang tập trung, cẩn thận dán băng cá nhân loại lớn lên băng gạc đang được đặt trên vết thương để cố định nó lại. Động tác của cô rất dịu dàng, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn. Minjeong không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, em lại có cảm giác như mình đang được bảo vệ.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Jimin ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc tủ đồ.
Màn hình điện thoại phát sáng.
Tên người gọi hiện lên—mẹ Kim.
Jimin đứng dậy, bước đến lấy điện thoại của Minjeong, rồi quay lại đưa cho em.
"Là mẹ em."
Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình một giây, rồi đưa tay nhận lấy.
Một cú chạm.
Màn hình chuyển sang chế độ Facetime.
Khuôn mặt của mẹ Kim xuất hiện, bà ấy đang ở trong văn phòng, có vẻ như vừa đọc được tin tức về sự cố trên sân băng. Nhưng điều đầu tiên bà ấy nói ra không phải là lo lắng cho vết thương của em.
Không có một câu hỏi nào về việc em có ổn không.
Không có một chút quan tâm nào về việc em đã đau đớn thế nào.
Thứ duy nhất bà ấy nói là—
"Lần này mà không giành được huy chương vàng, thì con biết hậu quả rồi đấy."
Câu nói ấy, lạnh lùng, sắc bén, cứa vào lòng Minjeong còn đau hơn bất kỳ vết thương nào trên cơ thể em.
Jimin nghe thấy.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Minjeong.
Em không phản ứng. Không khóc, không tức giận, cũng không phản đối. Em chỉ đơn giản là im lặng, ánh mắt trống rỗng, bàn tay đang cầm điện thoại từ từ hạ xuống, đặt lên ghế.
Cuộc gọi đã kết thúc.
Không ai nói gì trong vài giây tiếp theo.
Jimin biết Minjeong đang nghĩ gì.
Cô ngồi xuống bên cạnh em, khẽ lên tiếng:
"Minjeong, đừng để những lời đó ảnh hưởng đến em. Em không phải một cỗ máy kiếm huy chương. Chị sẽ không để ba mẹ Kim kiểm soát em mãi như thế này đâu."
Minjeong vẫn im lặng.
Nhưng sâu bên trong, em biết rất rõ lý do vì sao mẹ Kim lại nói vậy.
Lần này, quy mô giải đấu rất lớn. Sức ảnh hưởng của huy chương vàng lần này sẽ không giống như những lần trước. Nếu em giành chiến thắng, ba mẹ Kim sẽ có thể kiếm được vô số hợp đồng quảng cáo, có vốn để tiếp tục mở rộng công ty. Đó mới là mục tiêu thực sự của họ.
Không phải vinh quang cho em.
Không phải niềm tự hào cho bản thân em.
Chỉ là một công cụ kiếm tiền.
Minjeong cười nhạt, nhưng rất nhanh, em thu lại cảm xúc, tiếp tục ngồi yên để Jimin băng bó vết thương trên đầu và đầu gối.
——
Bên ngoài sân băng.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi.
MC tại sân thi đấu liên tục cập nhật thông tin, khán giả trên khắp thế giới đều đang mong chờ một câu trả lời—Liệu Minjeong có thể tiếp tục thi đấu không?
Bên dưới phần bình luận trực tiếp, hàng loạt người hâm mộ Hàn Quốc đang cầu nguyện.
"Xin đừng sao cả, Minjeong à..."
"Cô ấy có thể thi đấu tiếp không?"
"Tôi lo quá, Minjeong ơi, em có ổn không?"
Không ai biết câu trả lời.
Chỉ có Minjeong biết.
Và chỉ một lát nữa thôi, em sẽ phải đối mặt với lựa chọn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip