Chương 39: Xuất hiện

Không khí trong sân đấu như đông đặc lại.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa phòng thay đồ của vận động viên, nơi mà từ lúc sự cố xảy ra, chỉ có nhân viên y tế ra vào liên tục để lấy dụng cụ. Không một ai bước ra ngoài, không một tín hiệu nào được đưa ra về tình trạng của Minjeong.

Cả khán đài lặng như tờ. Bình luận viên cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại những thông tin đã biết, nhưng không ai thực sự quan tâm đến điều đó. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở.

Một vận động viên xuất hiện.

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía đó, nín thở—chỉ để rồi ngay lập tức nhận ra đó không phải Minjeong.

Vận động viên người Canada là người đầu tiên bước ra ngoài. Cô ấy đi hơi tập tễnh, nhưng rõ ràng vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Nhân viên y tế đi bên cạnh cô ấy, dặn dò điều gì đó trước khi rời đi. Cô ấy khẽ gật đầu, sau đó tiến về phía sân băng.

MC nhanh chóng cập nhật thông tin:

"Vận động viên đến từ Canada đã xác nhận rằng cô ấy vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Vậy còn Kim Minjeong thì sao?"

Một câu hỏi không có lời đáp.

Sự chờ đợi lại tiếp tục.

——

Bên trong sân băng, đội nghiệp vụ đã nhanh chóng lau sạch vết máu trên mặt băng, trả lại sân đấu về trạng thái ban đầu. Không còn vệt đỏ nào sót lại, nhưng những người chứng kiến sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy—khoảnh khắc Minjeong nằm bất động trên mặt băng với máu loang ra xung quanh.

Thời gian dần trôi qua.

Mười phút. Mười lăm phút. Hai mươi phút.

Vẫn không có ai xuất hiện.

Người ta bắt đầu sốt ruột. Trên mạng xã hội, bình luận tràn ngập lo lắng:

"Minjeong vẫn chưa ra ngoài, có phải cô ấy không thể tiếp tục thi đấu không?"
"Làm ơn, chỉ cần cho tôi biết Minjeong có ổn không thôi..."
"Chết tiệt, nếu cô ấy không thể ra sân, tôi sẽ kiện Jihee đến cùng!"

Rồi cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Tất cả mọi người đồng loạt nín thở.

Một vận động viên quốc tịch Hàn Quốc xuất hiện.

Nhưng không phải Minjeong.

Mà là Jihee.

Khác với hai người còn lại, cô ta chỉ bị bầm tím ở vai—có thể nói là nhẹ nhất trong cả ba. Bước đi của cô ta vẫn ung dung, tự tin như thể chẳng có gì xảy ra. Cô ta vừa xuất hiện, hàng loạt tiếng xì xào vang lên khắp khán đài.

Nhiều người thất vọng ra mặt.

Nhiều người khác bắt đầu chửi bới.

Phần bình luận trên YouTube trực tiếp bùng nổ với tốc độ chóng mặt:

"Jihee ra làm gì vậy? Chẳng ai muốn nhìn thấy cô ta cả!"
"Ra sân sớm thế? Bộ không có tí áy náy nào về vụ tai nạn à?"
"Đúng là kẻ thượng đẳng, chẳng thèm quan tâm đến ai ngoài bản thân mình."

Jihee vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao ngạo như mọi khi. Cô ta không thèm để ý đến phản ứng của khán giả, cũng chẳng buồn liếc qua màn hình điện tử đang tràn ngập bình luận chỉ trích. Cô ta chỉ đơn giản là bước ra, ngẩng cao đầu, rồi tiến về khu vực của mình.

Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người vẫn không hề rời khỏi cánh cửa phòng thay đồ.

Họ vẫn đang chờ đợi một người khác.

Chờ đợi Kim Minjeong.

Thêm hai mươi phút nữa trôi qua.

Rồi cuối cùng, cánh cửa lại mở ra.

Một bóng người xuất hiện.

Không khí trong sân băng như vỡ òa.

Kim Minjeong đã xuất hiện.

Cô bước ra trong một bộ đồ đen. Áo đen với những hạt cườm lấp lánh tạo thành những họa tiết tinh tế. Quần dài đen ôm trọn đôi chân thon gọn, tôn lên từng đường nét mạnh mẽ nhưng mềm mại của em.

Nhưng điểm nhấn lớn nhất trên người em không phải trang phục.

Mà là những vết thương.

Cái đầu quấn băng trắng xung quanh.

Dưới cằm dán một miếng băng cá nhân bản lớn, che đi vết rách nông vẫn còn đau nhức.

Và đầu gối—tuy được che bởi lớp vải đen—nhưng ai cũng biết nó đã bị thương.

Những ai có mặt trong sân băng ngày hôm nay, những ai đã nhìn thấy khoảnh khắc Minjeong nằm bất động trên mặt băng, họ đều hiểu rõ để có thể đứng đây lúc này, em đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Không ai bảo ai, tất cả khán giả trên khán đài đồng loạt đứng dậy.

Tiếng hú hét vang dội khắp sân đấu.

Tên của Minjeong được hô to liên tục.

"Kim Minjeong! Kim Minjeong! Kim Minjeong!"

Trên lan can của khán đài, hàng loạt tấm áp phích lớn được giương lên. Những dòng chữ động viên em sáng rực dưới ánh đèn:

"Minjeong, hãy mạnh mẽ lên!"
"Cố lên! Chúng tôi luôn bên em!"
"Kim Minjeong - nữ hoàng sân băng!"

Minjeong dừng lại một chút, nhìn lên khán đài.

Một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng em.

Rồi em hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trượt vào sân băng.

Bước chân em vững vàng.

Dù cơn đau vẫn còn âm ỉ trong từng bước di chuyển, nhưng em vẫn bình tĩnh, uyển chuyển.

Em trượt một vòng trên sân băng để lấy lại cảm giác, để cơ thể quen với chuyển động. Dưới ánh đèn, bộ đồ đen lấp lánh, nổi bật giữa nền băng trắng tinh khiết.

Rồi em dừng lại ở giữa sân, cúi đầu.

Một động tác đơn giản—nhưng đủ để nói lên tất cả.

Cảm ơn.

Cảm ơn vì đã ủng hộ em.

Cảm ơn vì đã tin tưởng em.

Cảm ơn vì đã chờ đợi em.

Khán đài như bùng nổ lần nữa.

Kim Minjeong đã trở lại.

Và bây giờ, em sẽ tiếp tục chiến đấu.

___

Màn hình lớn tại trung tâm sân băng rọi sáng, phản chiếu cái tên đầu tiên bước vào vòng thi đấu—Lena Schneider, đại diện của nước Đức. Cái tên này không quá xa lạ với những người theo dõi bộ môn trượt băng nghệ thuật, nhưng cô vẫn còn là một gương mặt trẻ, chỉ mới hai năm kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Bên ngoài, những cổ động viên người Đức đồng loạt hô vang tên cô. Những lá cờ đen-đỏ-vàng tung bay trên khán đài, tạo thành một làn sóng màu sắc mạnh mẽ giữa biển người.

Lena bước vào sân, gương mặt đầy căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự kiên định. Cô biết rõ trận đấu này không hề đơn giản. Đây không phải một giải đấu nhỏ—đây là một trong những giải có quy mô lớn nhất trong năm, là nơi mà các tuyển thủ đều dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu.

Lena bắt đầu bằng những bước trượt nhẹ nhàng, đôi giày lướt trên mặt băng phát ra âm thanh mỏng manh nhưng đầy uy lực. Từng bước chuyển động mượt mà, cơ thể cô uyển chuyển như một chiếc lá trôi theo dòng nước, hòa vào nhịp điệu của bản nhạc đang vang lên.

Nấc xanh đầu tiên sáng lên.

Khán giả vỗ tay tán thưởng.

Không để mất nhịp, cô nhanh chóng tiến vào phần kỹ thuật đầu tiên: Cú toe loop hai vòng kết hợp spin.

Cơ thể Lena uyển chuyển như một cánh chim, bàn chân đạp mạnh xuống băng, cơ thể vút lên không trung.

Xoay hai vòng. Tiếp đất chắc chắn.

Nấc xanh thứ hai xuất hiện.

Những tiếng reo hò vang lên, Lena có thể cảm nhận được sự khích lệ từ khán giả.

Cô đang làm rất tốt.

Tiếp đến, cô thực hiện cú camel spin, một động tác xoay mà trong đó một chân duỗi thẳng, cơ thể nghiêng về phía trước, tay vươn ra tạo thành một đường cong thanh thoát. Góc độ đẹp như một bức tranh, từng chuyển động đều mượt mà, không hề có sai sót.

Nấc xanh thứ ba.

Sự tự tin trong Lena dần dâng lên. Cô cảm thấy mình đang kiểm soát tốt nhịp độ.

Nhưng ngay lúc đó—

Cô bắt đầu phần thi triple salchow.

Triple salchow là một động tác cực kỳ khó. Nó đòi hỏi vận động viên phải lấy đà từ chân trụ, xoay ba vòng trên không và tiếp đất bằng chân còn lại.

Lena di chuyển, lấy đà—

Nhưng rồi—

Cơ thể cô không đạt được độ cao cần thiết!

Cô vội vàng xoay ba vòng nhưng do không có đủ thời gian trên không, trục xoay của cô bị lệch.

Khi tiếp đất, phần lưỡi giày hơi trượt, cơ thể mất kiểm soát trong tích tắc.

Cô khuỵu xuống, chống tay xuống mặt băng để giữ thăng bằng.

Nấc đỏ đầu tiên xuất hiện.

Cả sân vận động khẽ xôn xao.

Cô cắn chặt môi. Không sao. Chỉ là một sai lầm nhỏ.

Tiếp tục!

Lena nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục trượt.

Lần này là cú lutz ba vòng.

Cô hít thở sâu, tự nhủ phải lấy lại phong độ.

Nhưng có vẻ như cú ngã vừa rồi vẫn để lại dư chấn trong tâm lý của cô.

Cô tung người lên—

Và sai góc một lần nữa.

Nấc đỏ thứ hai.

Khán giả lần này không còn reo hò nữa, mà thay vào đó là những cái thở dài lo lắng. Đây là một sai lầm đáng tiếc.

Lena cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai. Cô không được phép để mất thêm điểm.

Cô buộc mình phải tỉnh táo lại.

Cô chuyển sang cú spin flying sit, một động tác xoay trên không rồi hạ xuống bằng tư thế ngồi.

Lần này—

Hoàn hảo!

Cơ thể cô xoay tròn như một ngọn lốc, tốc độ nhanh, đường trượt mượt mà.

Nấc xanh thứ tư xuất hiện.

Khán giả bắt đầu vỗ tay trở lại.

Lena cảm thấy một dòng adrenaline chảy trong người, cô có thể làm được!

Tiếp đến, cô thực hiện cú layback spin, một trong những động tác đẹp nhất trong bộ môn trượt băng nghệ thuật.

Cơ thể cô uốn cong về phía sau, tay vươn lên trời như một bức tượng nữ thần băng giá.

Khán giả hò hét.

Nấc xanh thứ năm.

Sự tự tin của cô đã trở lại.

Bây giờ là phần thi cuối cùng—cú xoay trên không quad toe loop, một kỹ thuật cực kỳ khó đòi hỏi vận động viên phải xoay bốn vòng trên không trung.

Lena hạ thấp trọng tâm, bước lên lấy đà—

Cô bay lên không trung, xoay bốn vòng hoàn hảo!

Cô tiếp đất mượt mà, không một chút sai sót!

Nấc xanh cuối cùng sáng lên.

Cả khán đài vỡ òa!

Lena trượt một vòng quanh sân, cơ thể vẫn còn căng cứng vì áp lực, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia vui mừng vì đã vượt qua thử thách.

Cô cúi đầu cảm ơn khán giả, rồi—

Những chú gấu nhồi bông màu vàng—biểu tượng của nước Đức—bắt đầu rơi xuống sân băng.

Hàng trăm con gấu nhỏ bé lăn tròn trên mặt băng, phủ kín một góc sân. Nhân viên nhanh chóng tràn vào thu dọn, bỏ chúng vào giỏ để đưa về hậu trường.

Lena cúi đầu lần nữa, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Cô không đạt điểm tối đa, nhưng cô đã cố gắng hết sức.

Và bây giờ—

Đã đến lúc chờ đợi đối thủ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip