Chương 40: Vượt qua
Sân băng dần trở lại trạng thái tĩnh lặng sau màn trình diễn của Lena Schneider. Những dấu vết của cú ngã, những quỹ đạo trượt xoay tròn, những vệt xước mờ in trên bề mặt băng đã được đội ngũ kỹ thuật làm sạch. Không còn một dấu vết nào của người thi đấu trước đó.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng.
MC đứng trên bục bình luận, giọng nói vang vọng khắp sân vận động:
"Tiếp theo, vận động viên đến từ Hàn Quốc – Kim Minjeong!"
Cả sân vận động rung chuyển.
Tên của Minjeong được hô vang, tiếng vỗ tay dội lại như một cơn sóng thần bao trùm cả khán đài. Những tấm băng rôn, những lá cờ Hàn Quốc được giơ cao, ánh đèn flash từ hàng nghìn chiếc điện thoại rực sáng như dải ngân hà giữa bầu trời đêm.
Từ lối đi bên cạnh sân băng, một bóng người xuất hiện.
Kim Minjeong bước ra.
Mọi âm thanh bỗng chốc như bị nuốt chửng bởi sự hiện diện của em.
Mái tóc nâu hạt dẻ được buộc gọn gàng ra sau, để lộ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cạo. Bộ trang phục màu đen ôm sát, được thiết kế đơn giản nhưng lại mang một vẻ huyền bí đầy mê hoặc. Những hạt cườm lấp lánh trên áo phản chiếu ánh sáng sân băng, tạo ra một hiệu ứng như những ngôi sao nhỏ lấp ló trong đêm tối.
Nhưng—
Điểm nổi bật nhất trên người em không phải là trang phục, mà là những vết thương.
Đầu em được quấn băng trắng xung quanh. Phần dưới cằm được cố định bởi một miếng băng y tế bản to. Em bước đi với dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng ai cũng biết rằng mỗi bước di chuyển của em có lẽ đang kèm theo một cơn đau rát.
Bất chấp điều đó—
Em không hề tỏ ra yếu đuối.
Bước tới trung tâm sân băng, em hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.
Gương mặt em vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một cách tự tin.
MC tại hiện trường không kìm được mà bình luận:
"Kim Minjeong vừa cười. Một nụ cười ngạo nghễ và đầy bản lĩnh. Sự tự tin ấy có lẽ là điều khiến em trở nên khác biệt."
Em không sợ hãi.
Không hề có chút dao động nào.
Chỉ có quyết tâm và sự tập trung tuyệt đối.
Em hít sâu, cảm nhận lồng ngực căng đầy không khí, rồi từ từ thả lỏng. Ngón tay khẽ nắm chặt, cảm giác lạnh lẽo từ đôi găng tay xuyên qua từng đầu ngón. Nỗi đau thể xác, những vết thương, những áp lực... tất cả đều phải đặt sang một bên.
"Minjeong, mày chỉ có một cơ hội. Một cú ngã có thể lấy đi tất cả, nhưng cũng có thể là một động lực để bật lên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần băng không vỡ, mình sẽ không dừng lại."
Cái lạnh từ bề mặt sân băng lan dần từ lòng bàn chân lên toàn bộ cơ thể khi cô đặt những bước trượt đầu tiên vào không gian quen thuộc nhưng đầy thách thức này. Đứng ở vị trí trung tâm sân, Minjeong nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, để toàn bộ bản thân hòa làm một với mặt băng.
Rồi—
Nhạc bắt đầu.
Khi những giai điệu đầu tiên vang lên, Minjeong bắt đầu di chuyển. Những bước trượt ban đầu nhẹ nhàng, như cách người họa sĩ đưa bút phác lên tờ giấy trắng. Không một chuyển động dư thừa, không một nhịp điệu nào bị chệch khỏi quỹ đạo.
Em ngả người ra sau, thực hiện một động tác mở màn bằng cú spin layback. Cơ thể em cong theo một đường cong hoàn hảo, đầu gần như chạm sát lưng, hai tay vươn dài ra phía trước như thể đang chạm đến một điều gì đó vô hình nhưng đầy khát khao.
Những nấc xanh đầu tiên trên bảng điều khiển xuất hiện.
Khán giả ồ lên. Nhưng Minjeong không dừng lại.
Em lấy đà, đôi mắt sắc bén hướng về phía trước, từng bước trượt được tính toán kỹ lưỡng. Cơ thể cô dần tăng tốc, hơi thở đều đặn theo từng nhịp trượt.
Rồi—
Minjeong nhún người, dồn lực xuống đầu gối, đẩy mũi giày trượt vào băng, bật lên cao.
Em bay lên không trung.
Không xoay ngay lập tức.
Thời gian như chậm lại.
Giữa khoảnh khắc ngưng đọng đó, em để cơ thể mình mở rộng trong không khí, hai tay vươn nhẹ sang hai bên như một cánh chim. Mái tóc bay ngược ra sau, ánh mắt tập trung tuyệt đối.
Và rồi—
Cú xoay bắt đầu.
Từng vòng tròn hoàn mỹ, chuyển động sắc nét như thể được cắt ra từ chính không gian này. Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại tạo nên một cảm giác bất tận.
Khi bàn chân em tiếp đất, mọi thứ liền trở về với hiện thực. Mượt mà. Không một chút sai sót.
Một cột sáng xanh xuất hiện trên bảng điều khiển.
Khán giả nổ tung trong tiếng vỗ tay.
Em không có thời gian để tận hưởng sự phấn khích, bởi vì phần trình diễn vẫn còn tiếp tục.
Minjeong lướt vòng quanh sân băng, đôi chân di chuyển một cách thanh thoát, từng đường trượt mềm mại như dòng nước uốn lượn.
Rồi, em ngả người xuống, gần như song song với mặt băng, một tay chạm nhẹ lên nền băng lạnh buốt.
Em hạ thấp đầu hơn nữa.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—
Minjeong đặt môi mình xuống mặt băng.
Nhẹ nhàng. Tôn kính.
Tất cả ống kính chớp liên tục.
Một khoảnh khắc lịch sử được ghi lại.
Bức ảnh ấy—
Sẽ trở thành biểu tượng.
Nhưng rồi—
Khoảnh khắc khó khăn nhất đến.
Triple Axel – một trong những cú nhảy khó nhất trong trượt băng nghệ thuật. Một cú nhảy có thể biến người thực hiện trở thành huyền thoại, hoặc vùi họ xuống thất bại.
Minjeong hít một hơi thật sâu. Em lấy đà.
Nhảy lên—
Ngã xuống.
Khán giả nín thở.
Minjeong cắn chặt răng, cơ thể đau nhói, nhưng em không thể dừng lại.
Em tiếp tục.
Lần thứ hai—
Ngã lần nữa.
Cơn đau xuyên qua từng thớ cơ.
Bên ngoài sân băng, Jimin đứng nắm chặt hai tay, ánh mắt lo lắng đến mức không thể che giấu.
"Minjeong! Nhớ điểm tiếp đất, không vội, đừng để trọng tâm lệch!"
Lời nhắc của Jimin vang vọng trong tâm trí em.
Lần thứ ba.
Lần này, em không thể thất bại.
Hơi thở sâu. Cơ thể siết chặt. Ánh mắt kiên định.
Minjeong nhảy lên—
Ba vòng xoay hoàn mỹ trên không trung.
Tiếp đất.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Hoàn hảo.
Cột sáng xanh xuất hiện. Sân vận động vỡ òa.
Phần thi kết thúc bằng một cú spin tốc độ cao, tà áo xoay tròn theo vòng chuyển động của cơ thể. Khi âm nhạc dừng lại, Minjeong dang tay, kết thúc tư thế với sự vững vàng, kiêu hãnh.
Cả sân vận động nổ tung trong tiếng reo hò.
Những chú gấu Maltese trắng như cơn mưa rơi xuống sân băng, những bông hoa hồng đỏ được ném tới như một sự chúc mừng.
Minjeong thả lỏng cơ thể, hơi thở dồn dập nhưng lòng ngập tràn sự tự hào.
Em trượt về phía Jimin, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Chị thấy không?" – Giọng em khẽ khàng nhưng đầy kiên định. – "Em đã vượt qua rồi."
Jimin nhìn em, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.
"Chị biết mà. Em lúc nào cũng làm được."
Hôm nay, em không chỉ chiến thắng một trận đấu.
Em chiến thắng chính bản thân mình.
___
Minjeong và Jimin được dẫn vào khu vực phỏng vấn ngay sau khi rời khỏi sân băng. Không khí tại đây tuy không còn sôi động như trên khán đài, nhưng vẫn tràn đầy sự háo hức và mong chờ từ giới truyền thông. Tấm phông lớn phía sau lưng họ in đầy logo của giải đấu, những hàng ghế đã được sắp xếp ngay ngắn để tiếp đón các vận động viên và huấn luyện viên của họ.
MC của buổi phỏng vấn đã ngồi sẵn ở vị trí đối diện, gương mặt rạng rỡ với nụ cười niềm nở. Khi Minjeong và Jimin xuất hiện, tiếng chụp ảnh vang lên không ngớt, những chiếc máy quay lia đến từng góc độ để ghi lại khoảnh khắc này. Cả hai ngồi xuống ghế, Minjeong vẫn còn đang điều hòa nhịp thở sau màn trình diễn đầy căng thẳng.
Mồ hôi túa ra trên thái dương, từng giọt nhỏ trượt xuống theo đường nét thanh tú của gương mặt. Dù đã thi đấu xong, nhưng adrenaline vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể. Minjeong cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hơi thở đều nhưng vẫn mang theo chút nặng nề.
Bất giác, một chiếc khăn giấy mềm mại chạm nhẹ vào cằm.
Jimin.
Cô cẩn thận dùng đầu ngón tay giữ mép khăn, lau thật nhẹ nhàng, sợ rằng dù chỉ một chút lực mạnh cũng có thể làm rát vết thương của Minjeong. Động tác chậm rãi, cẩn trọng, thể hiện sự quan tâm chân thành. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai nói gì, nhưng dường như tất cả sự chăm sóc đều được truyền tải qua từng cử chỉ dịu dàng ấy.
"Cảm ơn chị."
Minjeong cất giọng, nhỏ nhưng chân thành.
Jimin chỉ khẽ cười, đặt chiếc khăn giấy sang một bên, rồi vừa vặn nắp chai nước, vừa đưa cho Minjeong uống.
"Uống chút nước đi, đừng để cơ thể mất nước."
Minjeong nhận lấy, bàn tay lạnh ngắt của em vô tình chạm vào tay Jimin. Sự đối lập giữa hơi ấm từ Jimin và sự lạnh lẽo của Minjeong khiến cô khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Chỉ là trong lòng có chút lo lắng.
MC nhìn thấy khung cảnh ấy, bật cười đầy thích thú.
"Dường như huấn luyện viên Jimin rất quan tâm đến Minjeong nhỉ? Từ lúc vào đây đã luôn chăm sóc cô ấy từng chút một."
Jimin nhẹ nhàng đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự dịu dàng:
"Đó là điều hiển nhiên rồi. Minjeong vừa trải qua một phần thi không hề dễ dàng, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô ấy ổn."
Minjeong bật cười khe khẽ, ánh mắt long lanh nhìn sang Jimin. Những lời nói ấy tuy đơn giản, nhưng lại mang đến cho em một cảm giác ấm áp lạ thường.
Khi buổi phỏng vấn vẫn đang diễn ra, một thành viên trong ekip đoàn thể thao Hàn Quốc bước tới. Người đó không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng gương mặt không giấu nổi sự phấn khích.
Cúi xuống nói nhỏ vào tai Jimin và Minjeong, giọng điệu khẽ khàng nhưng đầy hào hứng.
"Ban giám khảo đã thảo luận xong. Điểm số chính thức đã có. Minjeong... trận đấu này, em là người chiến thắng."
Một khoảnh khắc trôi qua trong sự bàng hoàng.
Minjeong chớp mắt vài lần, như thể chưa thể tin được vào điều mình vừa nghe. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, lồng ngực phập phồng bởi sự kích động.
"Thật không...? Em thắng thật sao...?"
Giọng nói mang theo chút run rẩy. Ánh mắt hướng về phía Jimin, như muốn tìm kiếm một sự xác nhận từ người bên cạnh.
Jimin nhìn em, môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy tự hào. Không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ cần ánh mắt ấy thôi cũng đủ để Minjeong hiểu rằng—đây không phải mơ.
Jimin đưa tay ra trước mặt em, lòng bàn tay mở ra.
Một lời chúc mừng không cần lời nói.
Minjeong lập tức hiểu ý. Không chút do dự, em giơ tay lên, đập nhẹ vào lòng bàn tay của Jimin.
"Chắc chắn rồi. Em thắng rồi, Minjeong."
Tiếng "bốp" vang lên giữa không gian, không quá lớn, nhưng lại mang đến một cảm giác tràn đầy năng lượng.
MC không nhịn được mà bật cười, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng.
"Trời ơi, hai người thật sự rất đáng yêu đấy! Một vận động viên và huấn luyện viên có phản ứng đáng yêu như thế này thật sự hiếm gặp."
Những tiếng cười lan tỏa khắp phòng phỏng vấn. Không khí căng thẳng của trận đấu trước đó dường như đã tan biến, nhường chỗ cho sự vui vẻ và thoải mái.
Minjeong vẫn không ngừng cười. Cảm giác chiến thắng không chỉ đến từ điểm số, mà còn đến từ việc em đã vượt qua giới hạn của chính mình.
Jimin nhìn em, ánh mắt mang theo sự tự hào vô hạn.
"Chị biết em sẽ làm được mà."
Một chiến thắng, không chỉ trên sân băng, mà còn trong chính trái tim của Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip