Chương 56: Họp báo
Minjeong tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ.
Không phải phòng của em.
Mùi sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, khiến em cảm thấy buồn nôn. Cổ tay em nhói lên vì bị kim tiêm găm vào, một túi truyền dịch treo trên giá, dòng dung dịch lặng lẽ chảy vào cơ thể.
Một cơn đau nhói lên ở cánh tay.
Minjeong khẽ rùng mình.
Dường như cơ thể em vừa bị tiêm một thứ gì đó.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Ông Kim đứng ở góc phòng, khoanh tay nhìn em. Ánh mắt ông không có chút lo lắng nào, chỉ toàn sự tính toán.
Bên cạnh ông, một bác sĩ mặc áo blouse trắng vừa thu dọn dụng cụ.
"Mày có biết hôm nay là ngày gì không?" Ông Kim chậm rãi hỏi.
Minjeong không trả lời.
Ông bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền:
"Hôm nay là ngày mày phải xuất hiện trước truyền thông và nói rằng tất cả những gì báo chí lan truyền đều là dối trá."
Em cười nhạt, giọng khàn đặc vì mệt mỏi:
"Vậy nên ba đã tiêm thuốc vào người con?"
"Nếu không, mày nghĩ mày có thể đứng dậy được à?" Ông Kim cười khẩy. "Mày là con gái của tao, tao không để mày phá hoại danh dự nhà này chỉ vì chút ương bướng ngu ngốc."
Minjeong không đáp.
Cơ thể em đang nóng ran lên.
Tim em đập nhanh bất thường.
Thứ thuốc họ tiêm vào người em—có thể là chất kích thích hoặc thuốc hồi sức mạnh.
Chỉ để kéo em dậy, bắt em diễn một vở kịch hoàn hảo.
"Chuẩn bị đi." Giọng ông Kim đầy ra lệnh. "Buổi họp báo sẽ bắt đầu sau một giờ nữa."
Minjeong bị kéo ra khỏi phòng.
Người giúp việc đưa cho em một bộ váy trắng trang nhã, che đi những vết bầm tím trên cơ thể. Họ trang điểm thật kỹ, dùng kem che khuyết điểm để làm mờ quầng thâm dưới mắt.
Họ khiến em trông thật hoàn hảo.
Nhưng họ không thể giấu được sự trống rỗng trong đôi mắt em.
Khi em đứng trước gương, người trong gương trông xa lạ đến mức chính em cũng không nhận ra.
Chỉ là một con rối bị trang điểm cẩn thận để lên sân khấu.
Tim em thắt lại.
Tay em siết chặt vạt váy.
"Đưa con điện thoại của con." Em bất chợt lên tiếng.
Bà Kim nhìn em qua tấm gương lớn, khẽ nhướn mày:
"Để làm gì?"
"Con muốn nhắn một tin thôi."
Bà Kim cười lạnh:
"Mày nghĩ tao ngu đến mức đó sao?"
Minjeong cười nhạt.
Dĩ nhiên em không ngây thơ đến mức mong họ sẽ trả lại điện thoại cho em.
Em chỉ đang thử xem liệu họ có còn một chút lòng thương nào với em không.
Và kết quả, em đã rõ.
Minjeong bị đưa đến sảnh lớn của nhà họ Kim, nơi buổi họp báo đã được chuẩn bị sẵn.
Báo chí ngồi kín cả khán phòng.
Các ống kính máy quay đều đang hướng về em.
Giữa trung tâm là một chiếc bàn dài, có micro và ghế dành cho nhân vật chính của ngày hôm nay—là em.
Ông Kim nở một nụ cười thân thiện với truyền thông, nhưng khi ông nhìn Minjeong, ánh mắt ông như một lời cảnh cáo thầm lặng.
Ngồi xuống ghế, Minjeong cảm thấy toàn thân mình nóng bừng.
Thuốc vẫn còn tác dụng.
Cơ thể em có thể đứng vững, có thể nở một nụ cười giả tạo, có thể nói những lời mà họ muốn em nói.
Nhưng tâm trí em—
Em đang chết dần chết mòn.
Tiếng MC vang lên, bắt đầu phần phát biểu:
"Hôm nay, Kim Minjeong—vận động viên trượt băng nghệ thuật tài năng của chúng ta—sẽ lên tiếng về những tin đồn gần đây liên quan đến gia đình của cô ấy."
Bàn tay Minjeong run lên dưới mặt bàn.
Những ánh mắt dồn dập nhìn em chằm chằm.
Mọi thứ dường như đã được lên kịch bản sẵn.
Nhưng—
Em thật sự sẽ để họ thao túng mình đến mức này sao?
Giây phút ông Kim đưa micro về phía em, Minjeong ngước lên nhìn ông.
Ánh mắt ông lạnh lùng, như muốn nói: Mày biết phải nói gì rồi đấy.
Em nhìn xuống micro trước mặt mình.
Tất cả mọi người đang chờ đợi em phủ nhận tất cả.
Chờ em nói rằng em không bị giam cầm.
Chờ em nói rằng mọi tin tức đều là bịa đặt.
Nhưng nếu em nói thế—
Thì sẽ chẳng còn ai cứu được em nữa.
Jimin sẽ không thể làm gì.
Cảnh sát sẽ không thể can thiệp.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Cô đơn.
Tuyệt vọng.
Và sống mãi trong địa ngục này.
Tay em siết chặt lấy mép bàn.
Hít một hơi thật sâu, em cầm micro lên.
Và rồi—
"Tôi..."
Giọng em run lên.
Nhưng em vẫn tiếp tục:
"Tôi yêu Jimin."
Không khí như đông cứng lại.
Sự im lặng bao trùm khắp khán phòng.
Ông Kim mở to mắt, bàn tay ông siết chặt, đến mức nổi cả gân xanh.
Bà Kim sững sờ.
Phóng viên nhốn nháo.
Máy quay vẫn đang ghi hình.
Minjeong nhìn thẳng vào camera.
Đôi mắt em không còn vô hồn nữa.
Lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm thấy mình còn chút tự do.
"Tôi yêu Jimin."
"Và những tin đồn về việc tôi bị giam cầm—là thật."
Ngay sau câu nói của em, căn phòng lập tức vỡ òa.
Phóng viên lao tới, hàng loạt câu hỏi được thốt ra:
"Minjeong, cô nói gì cơ?"
"Cô vừa thừa nhận rằng mình bị giam cầm sao?"
"Có phải gia đình cô đã ép buộc cô?"
Ông Kim đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông rít lên:
"DỪNG QUAY LẠI NGAY LẬP TỨC!"
Bảo vệ lập tức xông vào để ngăn các phóng viên tiến gần hơn.
Minjeong biết, khoảnh khắc này chỉ kéo dài vài giây trước khi họ lôi em đi.
Nhưng ít nhất—
Em đã khiến thế giới biết sự thật.
Ngay khi vừa bị lôi vào hậu trường, một cú tát giáng mạnh lên mặt Minjeong.
Bà Kim gào lên, mắt bà đỏ ngầu vì tức giận:
"MÀY VỪA LÀM CÁI GÌ?!"
Ông Kim siết chặt tay, khuôn mặt ông đanh lại.
"Mày vừa tự tay hủy hoại bản thân mày rồi."
Minjeong ngước lên nhìn họ.
Gò má bỏng rát sau cú tát.
Nhưng em không quan tâm.
Vì ít nhất, em vẫn là chính mình.
Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
___
Ông Kim đóng sầm cánh cửa lại, sắc mặt ông tối sầm, từng đường nét trên gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ.
Mọi kế hoạch đều đã bị phá hủy.
Minjeong đã khiến cả giới truyền thông chấn động.
Cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc.
Nhưng, ông Kim không phải là người dễ dàng chịu thua.
Ông hất cằm ra hiệu cho trợ lý, ngay lập tức, luật sư riêng và một loạt các mối quan hệ cấp cao được liên lạc.
"Mày nghĩ chỉ một câu nói trước báo chí là có thể thoát khỏi tay tao sao, Minjeong?"
Giọng ông Kim lạnh lùng.
"Tao sẽ cho mày thấy, không có ai, kể cả luật pháp hay truyền thông, có thể đấu lại tao."
Bà Kim đứng cạnh chồng mình, gương mặt bà không còn vẻ tao nhã thường ngày. Bà bước lên, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt.
"Mày tưởng rằng tao không dám giết con bé Jimin đó sao?"
Minjeong đứng im lặng.
Nhưng trong lòng em, như có một ngọn lửa bùng cháy.
Bọn họ—
Muốn làm hại Jimin?
Như một sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, em hoàn toàn mất kiểm soát.
Cánh cửa vừa đóng sập, Minjeong như phát điên.
Em chộp lấy chiếc đèn bàn, đập mạnh xuống đất.
Một tiếng xoảng chói tai vang lên.
Tất cả kìm nén, tất cả đau đớn, tất cả phẫn nộ—
Tất cả như bùng nổ trong từng cú ném, từng tiếng hét.
Minjeong đập vỡ gương, quăng ghế vào tường, ném mọi thứ trong tầm tay.
Em hét lên trong tuyệt vọng.
Em không thể chịu đựng nữa.
Tại sao?
Tại sao em lại bị ép vào đường cùng thế này?
Tại sao họ có thể nhẫn tâm đến mức đó?
Cơn giận dữ và nỗi đau quặn thắt trong tim khiến em phát điên.
Ngoài cửa, ông bà Kim có thể nghe thấy mọi thứ.
Nhưng họ chỉ đứng đó, bình thản.
"Mặc kệ nó." Bà Kim khoanh tay. "Cứ để nó phát điên. Đến khi nó cạn kiệt sức lực, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi."
Ông Kim không nói gì. Chỉ liếc nhìn cánh cửa gỗ dày, rồi xoay người rời đi.
Minjeong tiếp tục đập phá.
Nhưng khi mọi thứ đã tan nát, khi những tiếng đổ vỡ không còn vang lên nữa—
Căn phòng chìm vào im lặng.
Minjeong ngồi phịch xuống giữa đống đổ nát.
Hơi thở em dồn dập, cổ họng khô khốc.
Nước mắt đã cạn kiệt.
Chẳng còn gì để khóc nữa.
Em cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Chúng run rẩy, bám đầy những mảnh vụn thủy tinh.
Bàn tay này...
Có thể cứu lấy chính mình không?
Minjeong từ từ đứng dậy, bước đến bàn trang điểm.
Một mảnh gương vỡ nằm trên mặt bàn.
Em cầm nó lên.
Trong mảnh gương phản chiếu—
Là một cô gái tiều tụy, với đôi mắt trống rỗng.
Là em sao?
Minjeong siết chặt mảnh gương.
— Nếu mình bị thương... họ có cho mình gặp Jimin không?
Em đưa mảnh gương lên, lướt nhẹ qua cổ tay mình.
Một đường mảnh.
Máu rịn ra.
Em hơi giật mình.
Cảm giác đau rát khiến em có chút sợ hãi.
Nhưng—
Nỗi đau trong lòng còn đáng sợ hơn nhiều.
Khi Minjeong siết tay mạnh hơn, sẵn sàng cứa một đường sâu hơn—
Cạch!
Cánh cửa bật mở.
Bà Kim lao vào, mắt bà mở to.
"MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ?!"
BỐP!
Một cú tát giáng xuống mặt Minjeong.
Em ngã xuống sàn, đầu óc quay cuồng.
Bàn tay vẫn đang nắm chặt mảnh gương, máu vẫn chảy xuống tấm thảm đắt tiền.
Ông Kim bước vào ngay sau đó, gương mặt ông không hề có sự thương xót.
"Mày muốn chết?"
Giọng ông trầm lạnh.
"Mày nghĩ chỉ cần chết là có thể giải thoát sao? Để tao nói cho mày biết—nếu mày dám làm bất cứ điều gì ngu xuẩn, tao sẽ khiến Jimin chết theo."
Minjeong đông cứng lại.
Ông Kim cúi xuống, túm lấy cằm em, ép em nhìn vào mắt ông.
"Mày có hai lựa chọn."
Ông nhấn mạnh từng từ:
"Một là mày nghe lời tao, tuyên bố chia tay Jimin, quay lại thi đấu như một đứa con ngoan."
Ông mỉm cười đầy cay độc.
"Hai là mày nhìn thấy cô ta chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip