Chương 65: Hơi ấm
Bệnh viện trong đêm khuya trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn trắng nhàn nhạt hắt lên những bức tường sơn xanh nhạt, không gian xung quanh phòng bệnh của Minjeong dường như đông cứng lại trong sự im lặng tuyệt đối. Từng tiếng bíp bíp chậm rãi phát ra từ máy đo nhịp tim, từng luồng không khí nhẹ nhàng thổi qua từ máy thở—tất cả như một giai điệu quen thuộc mà Jimin đã nghe suốt nhiều tháng qua.
Jimin ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi người con gái đang nằm yên dưới ánh sáng mờ nhạt. Cô có thể thấy rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt Minjeong—đôi hàng mi cong khẽ run nhẹ mỗi khi em chớp mắt, làn da trắng xanh yếu ớt, bờ môi khô nứt vì quá lâu không nói chuyện. Những ngày này, Minjeong chỉ có thể lặng lẽ nằm đó, không thể cử động, không thể nói ra bất cứ điều gì, nhưng đôi mắt em vẫn sáng, vẫn còn đầy xúc cảm.
Jimin lặng lẽ siết chặt tay Minjeong hơn, lòng cô tràn ngập một nỗi đau khó tả.
"Chị ở đây." Cô thì thầm, như một lời nhắc nhở với chính bản thân mình hơn là với em.
Minjeong không thể đáp lại, nhưng ánh mắt em chậm rãi di chuyển, dừng lại trên gương mặt Jimin, như thể em đang cố gắng nói rằng em vẫn nghe thấy cô, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô bên cạnh.
Jimin nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ngay cả cô cũng biết rằng nụ cười ấy không thể che giấu được sự mệt mỏi và nỗi xót xa đang dần gặm nhấm trái tim mình.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Minjeong.
Lúc đầu, chỉ là một cái chạm khẽ, như sợ rằng nếu mạnh tay hơn một chút, Minjeong sẽ tan biến ngay trước mắt cô. Nhưng khi làn da ấm áp của em chạm vào đầu ngón tay cô, Jimin không kìm được mà áp cả lòng bàn tay lên má em, ngón tay cô lướt nhẹ trên gò má gầy guộc.
Đã bao lâu rồi cô không được chạm vào em như thế này?
Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy em cười rạng rỡ, nghe em gọi tên cô bằng giọng nói trong trẻo ngày nào?
Nước mắt bất giác dâng lên trong khóe mắt Jimin, cô vội chớp mắt để kiềm chế, nhưng từng cơn sóng cảm xúc cứ thế dâng trào không cách nào ngăn lại được.
Minjeong chớp mắt, hơi thở nhẹ nhàng phả ra từ đôi môi khô nứt. Em không thể cử động cổ, không thể đưa tay lên nắm lấy bàn tay Jimin như trước, nhưng em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm ấy.
Đôi mắt em khẽ nhắm lại, như đang tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi giữa những tháng ngày lạnh lẽo trong bệnh viện.
Jimin mỉm cười, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má em.
"Chị sẽ không đi đâu hết," cô thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như một lời hứa khắc sâu vào tim.
Minjeong không thể nói, nhưng hàng mi em run nhẹ, như thể em đang cố gắng nói với cô rằng em biết, em cảm nhận được tất cả.
Jimin cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
Tất cả những gì cô có thể làm lúc này, chỉ là ở bên cạnh em, giữ em lại, chờ em khỏe mạnh.
Jimin vẫn giữ nguyên tư thế, lòng bàn tay áp nhẹ lên má Minjeong, ngón cái vô thức xoa nhẹ từng đường nét trên gương mặt gầy gò của em. Cô nhớ lại lúc trước, Minjeong không bao giờ thích ai chạm vào mặt mình quá lâu. Mỗi lần cô trêu chọc em bằng cách véo nhẹ đôi má phúng phính trước đây, em sẽ nhăn mũi rồi cằn nhằn bằng giọng điệu đáng yêu.
Bây giờ, ngay cả một cái nhăn mũi đơn giản ấy, Minjeong cũng chẳng thể làm được nữa.
Jimin cắn môi, cố gắng ngăn lại cảm giác nhói đau trong lồng ngực.
"Em có đói không?" Cô hỏi khẽ, dù biết rõ Minjeong không thể trả lời bằng lời nói.
Đôi mắt Minjeong đảo nhẹ, rồi chớp một lần.
Một lần chớp mắt—nghĩa là "có."
Jimin mỉm cười nhẹ, cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cô khi nhận ra dù không thể cử động, nhưng Minjeong vẫn có thể phản hồi lại những câu hỏi đơn giản bằng ánh mắt.
"Đợi chị một chút nhé."
Cô đứng dậy, đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh, nơi đặt hộp cháo vẫn còn hơi ấm. Món ăn được chuẩn bị theo chế độ đặc biệt, chỉ toàn là chất lỏng để tránh gây tổn thương thêm cho thanh quản của Minjeong.
Jimin cẩn thận múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Chị đút cho em nhé?"
Minjeong chớp mắt một lần.
Jimin nhẹ nhàng đưa muỗng đến bên môi Minjeong, nhưng cô nhận ra một điều—em không thể tự mở miệng ra. Những cơ bắp trên gương mặt Minjeong vẫn còn yếu, việc điều khiển cơ hàm để há miệng cũng là một thử thách với em.
Jimin thầm siết chặt tay, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không muốn để Minjeong cảm thấy áp lực.
"Không sao đâu, từ từ cũng được. Chị sẽ giúp em."
Cô đặt muỗng cháo xuống, rồi cúi người lại gần hơn.
"Minjeong, em có thể cố gắng mở miệng một chút không? Chỉ cần hé môi một chút thôi cũng được."
Minjeong chớp mắt, rồi cô thấy đôi môi em run rẩy nhẹ.
Chỉ là một chút, rất ít, nhưng đó vẫn là một nỗ lực.
Jimin mừng rỡ, cô nhanh chóng đưa muỗng cháo đến gần hơn, cẩn thận đút từng chút một vào miệng em.
Những giây đầu tiên, Jimin có thể thấy Minjeong đang gặp khó khăn trong việc nuốt. Mỗi lần cháo trôi qua cổ họng, cổ em lại khẽ giật nhẹ như một phản xạ tự nhiên. Cô vội vàng đặt tay lên vai em, như để trấn an.
"Không sao đâu, cứ từ từ."
Jimin biết rằng việc này không hề dễ dàng với Minjeong. Sau một thời gian dài chỉ được nuôi dưỡng bằng đường ống, cơ thể em gần như quên mất cảm giác của việc nhai nuốt.
Minjeong nhắm mắt lại, như đang cố gắng tập trung.
Jimin nín thở, chờ đợi.
Và rồi, từng chút một, Minjeong đã có thể nuốt trôi thìa cháo đầu tiên.
Jimin thở phào nhẹ nhõm.
"Giỏi lắm, Minjeong à."
Ánh mắt Minjeong khẽ dao động, rồi em chớp mắt một lần—như thể đang nói "cảm ơn."
Jimin tiếp tục kiên nhẫn đút cho em từng thìa cháo một, mỗi lần đều chờ em nuốt xong rồi mới đưa thêm. Cô không muốn em bị nghẹn hay gặp khó khăn.
Mất gần nửa tiếng, Minjeong mới có thể ăn hết một phần ba hộp cháo nhỏ.
"Vậy là đủ rồi, em nghỉ một chút nhé." Jimin nói, đặt hộp cháo xuống bàn.
Minjeong trông có vẻ mệt, hơi thở em nặng nhọc hơn trước. Jimin vội vàng đặt tay lên trán em kiểm tra, nhưng may mắn thay, nhiệt độ cơ thể em vẫn ổn định.
Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho em, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Em ngủ một chút đi."
Minjeong chớp mắt hai lần.
Hai lần chớp mắt—nghĩa là "không."
Jimin nhíu mày. "Sao thế? Em không muốn ngủ à?"
Minjeong lại chớp mắt hai lần.
Cô im lặng quan sát em, rồi chợt nhận ra ánh mắt Minjeong không hề rời khỏi mình.
Jimin mỉm cười nhẹ. "Em muốn chị ở đây với em phải không?"
Lần này, Minjeong chớp mắt một lần.
Jimin lặng lẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minjeong.
"Chị sẽ ở đây. Chị không đi đâu cả."
Những ngón tay Minjeong khẽ run rẩy, nhưng cô có thể cảm nhận được một lực rất nhẹ đang cố siết lấy tay mình.
Dù yếu ớt, dù rất nhỏ, nhưng đó là sức lực của Minjeong.
Jimin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng đồng thời cũng có một ngọn lửa ấm áp bùng lên trong lồng ngực.
Bởi vì, sau bao nhiêu đau đớn, Minjeong vẫn ở đây.
Và em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô.
Jimin siết nhẹ bàn tay em, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán em một lần nữa.
"Ngủ ngon, Minjeong à."
Lần này, Minjeong không chớp mắt nữa. Em khẽ khàng nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn.
Jimin không buông tay em ra.
Cô ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt em trong giấc ngủ, cho đến khi chính bản thân cô cũng dần chìm vào sự yên bình của màn đêm.
Jimin không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô chỉ nhớ rằng trước khi nhắm mắt lại, bàn tay cô vẫn còn nắm lấy tay Minjeong.
Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi vào lòng bàn tay.
Rồi một lực rất nhẹ, như thể có ai đó đang cố siết lấy tay cô.
Jimin giật mình tỉnh dậy.
Ánh đèn trong phòng bệnh đã dịu xuống, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh. Cô chớp mắt vài lần, cảm giác cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mí mắt.
Nhưng rồi, khi nhìn xuống bàn tay mình, cô ngay lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Minjeong...
Bàn tay gầy guộc của em vẫn nằm trong lòng bàn tay cô, nhưng lần này—ngón tay em đã khẽ động đậy.
Jimin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô nhìn lên khuôn mặt Minjeong, thấy đôi mắt em vẫn đang nhắm. Hơi thở em vẫn chậm rãi, nhưng có gì đó... khác.
"Minjeong?" Cô gọi khẽ, giọng nói chứa đầy sự mong chờ lẫn hồi hộp.
Không có phản hồi.
Nhưng bàn tay em—ngón tay em vẫn đang khẽ cử động, như thể đang cố gắng đáp lại cô.
Jimin nuốt khan, không dám thở mạnh.
Cô siết nhẹ tay em.
Lần này, ngón tay Minjeong run lên rõ ràng hơn.
Jimin cảm thấy khóe mắt mình cay xè.
Có lẽ đây chỉ là một phản xạ vô thức, có lẽ Minjeong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng chỉ cần thấy em có dấu hiệu phản ứng, chỉ cần biết rằng em vẫn còn đó—vẫn có thể cảm nhận được cô, vậy là quá đủ.
Cô cúi xuống, áp nhẹ môi mình lên mu bàn tay em.
"Chị ở đây, Minjeong à. Chị sẽ luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip