Chương 7: Chất vấn đổi lại lợi ích
Jimin bước vào khu vườn nhỏ phía sau nhà họ Yu, nơi cha cô, huấn luyện viên Yu, đang cúi xuống cắt tỉa những chậu bonsai với một sự kiên nhẫn hiếm thấy. Ông không hề ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân của con gái, dường như đã quen với việc cô xuất hiện mà không cần báo trước.
"Ba, con cần nói chuyện." Jimin mở lời, giọng cô trầm xuống, không giấu được sự bực tức trong lòng.
Ông Yu vẫn điềm nhiên cắt bỏ những cành lá thừa, đáp lại bằng một giọng bình thản: "Về chuyện gì? Nếu là về giáo án tập luyện, ba đã gửi cho con rồi. Cứ làm theo kế hoạch đó."
Jimin siết chặt tay, cố kìm cơn giận.
"Con không phải đến để bàn về giáo án. Con muốn biết lý do vì sao ba lại hợp tác với ba mẹ Kim để áp đặt Minjeong như vậy. Từ nhỏ đến lớn, em ấy không có lấy một ngày tự do, ba cũng biết rõ điều đó. Tại sao ba lại để yên chuyện này?"
Ông Yu thở dài, cuối cùng cũng đặt kéo cắt tỉa xuống và quay người đối diện với Jimin.
"Ba không có lựa chọn. Ngay từ đầu, ba chỉ muốn Minjeong phát huy hết tiềm năng của mình. Nhưng ba mẹ con bé đòi hỏi quá nhiều, họ không chấp nhận bất kỳ sự thất bại nào. Ban đầu, ba chỉ nghiêm khắc vì muốn tốt cho nó, nhưng dần dần... mọi thứ cứ thế tiếp diễn."
Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp bằng một giọng thản nhiên, như thể bản thân không hề có lỗi gì trong việc này.
"Chuyện này giống như một guồng máy, đã chạy thì rất khó dừng lại. Ba chỉ thuận theo tự nhiên thôi."
Jimin không thể tin vào tai mình. Cô cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ nào.
"Thuận theo tự nhiên? Ba đang biện minh cho việc đã phá hủy cả tuổi thơ và cuộc sống của một đứa trẻ sao? Ba có biết em ấy đã phải chịu đựng những gì không? Ba có bao giờ nhìn Minjeong mà thấy em ấy thật sự hạnh phúc chưa? Hay ba chỉ quan tâm đến kết quả thi đấu và danh tiếng của chính mình?"
Ông Yu nhíu mày, có vẻ không hài lòng với thái độ của con gái. "Jimin, đừng xen vào những chuyện này. Ba mẹ Minjeong là người trả tiền cho chúng ta, con chỉ cần làm tốt công việc huấn luyện là đủ. Đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình."
Những lời đó như một mồi lửa châm ngòi cho cơn giận dữ trong lòng Jimin. Cô siết chặt tay, hít sâu một hơi trước khi nói, giọng đầy mỉa mai.
"Vậy nên ba cũng chỉ là một con rối bị điều khiển bởi tiền bạc? Ba chấp nhận bán rẻ lương tâm của mình để đổi lấy tiền từ ba mẹ Kim?"
Ông Yu nhíu mày, định phản bác nhưng Jimin đã không cho ông cơ hội đó. Cô tiến lên một bước, giọng nói càng lúc càng sắc bén hơn.
"Ba muốn con im lặng? Vậy để con nhắc cho ba nhớ một chuyện. Ba có nhớ người phụ nữ đó không? Người mà ba từng gọi là 'người thân'? Người mà ba đã lén lút gặp gỡ suốt bao năm trời? Và đứa con của bà ta nữa, đứa trẻ mà ba đã dùng tiền của mẹ để chu cấp?"
Mặt ông Yu tái mét. Ông lắp bắp: "Con... làm sao con biết chuyện đó?"
Jimin cười nhạt. "Con biết từ lâu rồi. Chỉ là con chưa nói ra thôi. Mẹ có lẽ cũng nghi ngờ, nhưng bà chưa có chứng cứ rõ ràng. Nếu con nói chuyện này với mẹ, ba nghĩ bà sẽ phản ứng thế nào? Đơn ly hôn chắc chắn đã sẵn sàng ngay lập tức."
"Jimin, con không thể làm vậy." Ông Yu hạ giọng, lần đầu tiên trong cuộc đối thoại này, ông không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. "Mẹ con sức khỏe không tốt, nếu biết chuyện này, bà ấy sẽ chịu không nổi. Ba đã cắt đứt với người đó, con tin ba đi."
Jimin khoanh tay, nhìn ông Yu với ánh mắt lạnh lùng.
"Vậy chứng minh đi. Ba muốn giữ bí mật này, thì hãy chuộc lại lỗi lầm của mình. Từ bây giờ, ba phải can thiệp vào lịch trình và khẩu phần ăn của Minjeong. Đừng để ba mẹ Kim tiếp tục ép buộc em ấy như trước nữa. Ít nhất cũng phải giúp em ấy có một môi trường tập luyện lành mạnh hơn. Nếu ba không làm vậy, con đảm bảo bí mật của ba sẽ không còn là bí mật nữa."
Ông Yu im lặng, ánh mắt hiện lên sự do dự. Ông biết rằng Jimin không phải là người nói suông. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, ông thở dài và gật đầu.
"Được rồi. Ba sẽ tìm cách điều chỉnh lịch trình và giảm bớt áp lực lên Minjeong. Nhưng con phải hứa với ba, chuyện này không được đến tai mẹ con."
Jimin không đáp lại ngay lập tức. Cô nhìn chằm chằm vào ông Yu, như thể đang cân nhắc xem có nên tin tưởng lời hứa này hay không. Cuối cùng, cô nhếch môi, nói một cách chậm rãi: "Điều đó phụ thuộc vào ba. Nếu ba giữ lời hứa, con cũng sẽ giữ lời. Nếu không... ba tự biết hậu quả rồi đấy."
Nói xong, Jimin quay lưng bước đi, để lại ông Yu đứng bất động giữa khu vườn, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt cây kéo cắt tỉa bonsai. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, chính con gái mình lại là người nắm thóp ông trong tay.
Cơn gió đêm cuối đông len lỏi qua từng khe hở của bãi đỗ xe, mang theo cái lạnh buốt cắt da. Minjeong đứng một góc, tay đút sâu vào túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống, từng hơi thở phả ra thành những làn khói mỏng. Buổi tập vừa kết thúc, nhưng chiếc xe đưa đón của nhà họ Kim vẫn chưa đến.
Jimin bước ra từ cánh cửa sân băng, khoác chiếc áo dạ dài, vô thức đảo mắt tìm kiếm Minjeong. Cô nhanh chóng nhận ra bóng dáng nhỏ bé đang đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của bãi đỗ xe. Một thoáng chần chừ, Jimin bước lại gần.
"Xe nhà em chưa đến sao?" – Jimin hỏi, giọng không quá lớn nhưng đủ để kéo Minjeong khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Minjeong khẽ ngước lên, ánh mắt lướt qua Jimin rồi lại nhanh chóng dời đi. "Chắc họ đang trên đường đến."
Jimin nhìn quanh bãi đỗ xe vắng lặng. Đã muộn rồi, mà trời lại lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Cô thở dài một hơi rồi nghiêng đầu về phía chiếc xe của mình. "Chị chở em về nhé?"
Minjeong thoáng ngạc nhiên. Một phần trong em muốn từ chối theo phản xạ, nhưng đôi tay đã tê cứng, cả người cũng bắt đầu mất cảm giác vì lạnh. Sau vài giây cân nhắc, em miễn cưỡng gật đầu.
Jimin mở cửa xe, đợi Minjeong ngồi vào rồi mới vòng qua ghế lái. Cô bật nhẹ hệ thống sưởi, để hơi ấm lan tỏa khắp không gian khép kín.
"Thắt dây an toàn đi."
Minjeong im lặng làm theo. Khi Jimin khởi động xe, một bản nhạc nhẹ vang lên, là một bài piano không lời, giai điệu chậm rãi, dịu dàng. Cả hai không ai nói gì.
Trên suốt quãng đường về, Jimin tập trung lái xe, còn Minjeong chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp tĩnh mịch, những ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè tạo thành những vệt sáng mờ ảo.
Thế nhưng, Minjeong lại không thực sự nhìn ngắm khung cảnh ấy. Trong một khoảnh khắc, em khẽ liếc sang người ngồi ghế lái bên cạnh.
Jimin trông có vẻ bình thản, bàn tay cầm vô lăng nhẹ nhàng điều khiển xe, đôi mắt tập trung nhưng không quá căng thẳng. Ánh sáng từ bảng điều khiển chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét thanh tú, dịu dàng nhưng cũng có phần sắc sảo.
Minjeong nhanh chóng quay đi, cảm thấy hơi kỳ lạ với chính mình. Tại sao em lại nhìn Jimin lâu như vậy?
Chiếc xe lặng lẽ chạy trên con đường trải dài những hàng cây khô cằn của mùa đông.
Không bao lâu sau, xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Kim.
Jimin quay sang, giọng nói vẫn mang theo sự điềm tĩnh thường thấy. "Tới rồi, em vào đi."
Minjeong không vội xuống xe. Em nắm nhẹ mép áo khoác, nhìn cánh cổng cao lớn quen thuộc trước mặt. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khung cửa sổ tầng hai, nơi ba mẹ Kim có lẽ vẫn còn thức.
Minjeong không thích nơi này.
Không phải vì ngôi nhà rộng lớn, không phải vì vẻ ngoài sang trọng hào nhoáng. Mà bởi vì ở nơi này, em không có tự do.
Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục.
Minjeong siết nhẹ bàn tay rồi hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng, em mở cửa xe, bước xuống. Khi bàn chân chạm đất, em thoáng quay lại, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, vẫn không lên tiếng.
Jimin chỉ nhìn em, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Minjeong mím môi, khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ đi vào trong.
Jimin chờ đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa lớn mới nhẹ nhàng thở ra. Cô siết nhẹ vô lăng, cảm giác có một thứ gì đó cứ lặng lẽ len vào tim mình, khó mà diễn tả được.
Chiếc xe lặng lẽ rời đi, để lại con đường dài chìm trong màn đêm yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip