Chương 9: Ngày nghỉ hiếm hoi

Tuyết phủ trắng cả thành phố. Những cành cây trơ trụi khoác lên mình một lớp băng mỏng, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Không khí se lạnh, từng hơi thở phả ra đều đọng thành làn sương mờ trước mặt.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Minjeong không phải đến sân băng.

Không phải vì em được nghỉ ngơi, mà vì hệ thống làm lạnh của sân gặp sự cố kỹ thuật, buộc phải tạm dừng hoạt động trong một ngày để sửa chữa.

Lẽ ra em nên ở nhà, tranh thủ nghỉ ngơi hoặc dành thời gian luyện tập thể lực. Nhưng Jimin đã kéo em ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Minjeong hỏi khi cả hai dừng chân trước một công viên trên đồi tuyết.

Jimin nhún vai, hai tay đút vào túi áo khoác. "Đi dạo thôi. Hôm nay là ngày hiếm hoi em không bị ép phải luyện tập, vậy nên tận hưởng một chút đi."

Minjeong không đáp, chỉ nhìn về phía xa.

Công viên này khá vắng vẻ, có lẽ vì thời tiết quá lạnh. Chỉ có một vài gia đình dẫn con nhỏ đến chơi đùa trên tuyết, tiếng cười nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Jimin bước đi trước, Minjeong lặng lẽ theo sau.

Họ tìm một băng ghế gần đó và ngồi xuống.

Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Minjeong kéo cao cổ áo khoác, rụt vai lại. Jimin liếc nhìn em, rồi không nói gì mà tháo khăn quàng cổ của mình, vòng qua cổ Minjeong.

Minjeong hơi khựng lại. "Chị làm gì vậy?"

"Nhìn em sắp đóng băng luôn rồi." Jimin cười nhẹ, chỉnh lại khăn cho ngay ngắn. "Đừng lo, tôi không lạnh."

Minjeong liếc cô một cái nhưng không từ chối.

Thật ra, em cũng không có nhiều kinh nghiệm về việc người khác đối xử dịu dàng với mình như thế này.

Họ lại rơi vào im lặng.

Tuyết rơi chậm rãi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống tay Minjeong. Em lật tay, để chúng tan ra trong lòng bàn tay mình.

Jimin quan sát em một lúc, rồi bất chợt lên tiếng:

"Nếu một ngày em không còn trượt băng nữa, em sẽ làm gì?"

Minjeong giật mình, bàn tay vô thức siết lại.

Em im lặng một lúc lâu, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Tôi không biết..." Em khẽ đáp. "Từ trước đến nay, tôi chỉ có thể trượt băng."

Jimin nghiêng đầu nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Minjeong luôn như vậy.

Cứ như thể ngoài trượt băng ra, em không còn lựa chọn nào khác.

"Vậy nếu em có thể chọn lại một lần nữa, em có muốn vẫn tiếp tục không?" Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Minjeong không trả lời ngay.

Em cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình.

Một lúc lâu sau, em mới khẽ thở ra, thì thầm như thể tự nói với chính mình:

"Tôi không biết."

Câu trả lời của em... khiến Jimin có chút đau lòng.

Một người yêu trượt băng thật sự sẽ không bao giờ trả lời "Tôi không biết."

Nếu Minjeong thực sự yêu bộ môn này, em sẽ có thể nói ngay lập tức, không chút do dự rằng "Có."

Nhưng em không làm vậy.

Jimin khẽ cắn môi, siết nhẹ bàn tay trong túi áo.

Có những thứ mà Jimin muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.

Cô muốn hỏi Minjeong rằng: "Có bao giờ em thực sự vui vẻ khi trượt băng không?"

Cô muốn hỏi rằng: "Em có từng cảm thấy mình tự do khi lướt trên băng không?"

Nhưng Jimin biết, nếu em có thể trả lời những câu hỏi đó một cách dễ dàng, thì sẽ không có chuyện mỗi lần nhắc đến tương lai, Minjeong lại im lặng lâu đến vậy.

Gió lại thổi qua.

Minjeong khẽ rụt vai, vô thức kéo khăn quàng cổ lên cao hơn.

Jimin nhìn em một lúc, rồi bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết bám trên tóc Minjeong.

Minjeong ngước mắt nhìn Jimin, đôi mắt hơi dao động.

Jimin không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.

"Ít nhất hôm nay, cứ tạm quên chuyện trượt băng đi." Cô nói. "Chỉ cần tận hưởng một ngày tuyết rơi bình thường, không có lịch trình, không có áp lực. Được không?"

Minjeong nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Chỉ hôm nay thôi.

Chỉ một ngày thôi.

Minjeong cho phép bản thân tạm gác lại những suy nghĩ về băng tuyết, về huy chương, về kỳ vọng nặng nề.

Chỉ một ngày, em sẽ để mình quên đi mọi thứ.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhẹ nhàng và lặng lẽ như những chiếc lông vũ mềm mại đáp xuống nhân gian.

Bầu trời hôm nay phủ một màu xám nhạt, không hẳn là u ám, nhưng cũng không đủ sáng để mang đến cảm giác ấm áp. Những cơn gió lạnh buốt lùa qua từng kẽ áo, khiến người ta vô thức rụt vai lại, cố thu mình vào lớp áo dày để tìm chút hơi ấm.

Công viên trên đồi tuyết hôm nay rất vắng. Chỉ còn lác đác vài đôi tình nhân đi dạo, tay trong tay để lại những dấu chân hằn trên nền tuyết trắng xóa.

Jimin và Minjeong cùng ngồi trên một băng ghế gỗ cũ kỹ. Dù đã phủ đầy tuyết, nhưng lớp áo khoác dày cũng đủ để cả hai không cảm thấy lạnh buốt.

Từ nãy đến giờ, hai người đã ngồi bên nhau rất lâu, nhìn tuyết rơi, nhìn những nhánh cây trơ trọi không còn lá, nhìn xa xa những ngọn đồi phủ tuyết trắng xóa...

Jimin đã hỏi Minjeong về tương lai. Về việc nếu có thể chọn lại một lần nữa, em có còn muốn tiếp tục trượt băng hay không.

Và Minjeong chỉ đáp lại bằng ba chữ đơn giản:

"Tôi không biết."

Ba chữ ấy nghe thật nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng Jimin.

Từ trước đến nay, Minjeong luôn là một người mạnh mẽ, dù có bị ép buộc đến đâu, dù có bị quản thúc đến mức nào, em vẫn chưa từng tỏ ra yếu đuối hay chùn bước. Nhưng Jimin biết, sâu trong lòng, Minjeong không hề ổn như vẻ ngoài em thể hiện.

Một con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt vàng.

Một vận động viên mang trên vai trọng trách và kỳ vọng của cả gia tộc, đến mức chẳng còn biết bản thân mình thật sự muốn gì.

Minjeong nói em không biết.

Có lẽ em đã quen với việc không được phép lựa chọn.

Có lẽ, em đã quên mất cảm giác của một người được tự do.

Jimin lặng lẽ liếc nhìn Minjeong.

Em đang cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đùi, những ngón tay hơi siết chặt lại như thể đang cố giữ cho mình không run rẩy.

Dù đã mặc rất nhiều lớp áo, dù khăn quàng cổ đã che kín gần nửa gương mặt, nhưng Minjeong vẫn có chút co ro trước cơn gió lạnh buốt.

Cô khẽ thở dài.

Jimin vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong.

Làn da dưới lớp găng tay mỏng manh lạnh buốt đến mức khiến Jimin hơi giật mình.

Minjeong khẽ run lên, theo bản năng rụt tay lại. "Chị làm gì vậy?" Giọng em có chút cảnh giác.

Jimin không trả lời ngay.

Cô chỉ nắm chặt hơn, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da của Minjeong, rồi nhẹ nhàng kéo tay em vào túi áo khoác của mình.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Minjeong ngồi bất động, đôi mắt hơi dao động.

Em không rút tay ra nữa, nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng.

Bàn tay của Minjeong nhỏ hơn Jimin tưởng, nhưng lại lạnh hơn cô nghĩ.

Jimin khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Bên trong túi áo sẽ ấm hơn."

Minjeong nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ mím môi. Em không nói gì nữa, cũng không cố gắng thoát khỏi bàn tay của Jimin.

Cảm giác ấm áp từ túi áo lan truyền, khiến đôi tay lạnh buốt của Minjeong dần lấy lại một chút hơi ấm.

Jimin nhìn Minjeong, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt lại như có những con sóng ngầm cuộn trào.

Một lúc sau, cô nhẹ nhàng cất giọng:

"Minjeong."

"Hm?"

"Tôi muốn làm bạn đồng hành của em."

Minjeong khẽ nhíu mày. "Hiện tại chị không phải đang là huấn luyện viên của tôi sao? Chúng ta đã là bạn đồng hành rồi còn gì."

Jimin bật cười nhẹ. "Ý tôi không chỉ là bạn đồng hành trong huấn luyện."

Minjeong chớp mắt, dường như chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Jimin.

Cô tiếp tục:

"Tôi muốn làm bạn đồng hành của em trong sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ trên sân băng, mà cả khi em rời khỏi băng nữa."

Minjeong ngẩn người, đôi mắt trong veo như phản chiếu ánh sáng của những bông tuyết đang rơi.

Jimin im lặng quan sát em, chờ đợi phản ứng từ đối phương.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến vài sợi tóc lòa xòa trên trán Minjeong khẽ lay động.

Em hơi nghiêng đầu nhìn Jimin, như thể đang cố gắng hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của cô.

Jimin nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực dưới làn tuyết trắng.

"Nói đơn giản hơn một chút nhé." Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như gió lạnh xuyên thẳng vào tim Minjeong. "Tôi muốn hẹn hò với em."

Minjeong hoàn toàn chết lặng.

Jimin cảm nhận được bàn tay trong túi áo khẽ giật nhẹ.

Dường như Minjeong muốn rút tay ra, nhưng lại bị Jimin giữ chặt hơn một chút.

Minjeong tròn mắt nhìn cô, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Chị đang nói đùa đúng không?" Giọng em nhỏ hẳn đi.

Jimin lắc đầu. "Tôi nói rất nghiêm túc."

Minjeong cắn môi, đôi mắt dao động rõ ràng. "Chị biết tôi không có thời gian cho những chuyện này."

"Vậy thì để tôi tạo ra thời gian cho em."

Minjeong mím chặt môi, bàn tay trong túi áo vô thức siết lại.

Jimin khẽ bật cười. "Không cần phải trả lời ngay đâu, tôi có thể đợi."

Minjeong nhìn cô một lúc lâu, rồi dời mắt đi, nhìn vào lớp tuyết trắng trước mặt.

Em không từ chối.

Nhưng cũng không đồng ý.

Vậy cũng tốt rồi.

Jimin siết nhẹ tay em một chút, rồi không nói gì nữa.

Họ cứ như vậy mà ngồi trong im lặng.

Giữa trời tuyết rơi, giữa công viên vắng lặng, chỉ có hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong túi áo, sưởi ấm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip