Chap 2: Giữa những vết cắt và cánh hoa
Buổi sáng ở bệnh viện Hansung bắt đầu từ sớm hơn cả ánh mặt trời. Đồng hồ chưa điểm sáu giờ, những bước chân đầu tiên đã rảo qua hành lang dài đặc mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu lên từng mảng gạch trắng, vô cảm như nhịp sống của chính nơi này.
Yu Jimin đi qua dãy phòng bệnh với bước chân vững vàng. Bộ blouse trắng ôm lấy thân hình cao gầy của nàng như một lớp da thứ hai - lạnh, sắc sảo và không chừa chỗ cho bất kỳ sự mềm yếu nào. Mái tóc đen được búi gọn gàng sau gáy, để lộ sống cổ mảnh mai.
"Chào bác sĩ Yu"
"Chào buổi sáng, bác sĩ"
Những lời chào lễ phép nối tiếp nhau vang lên khi nàng lướt qua. Nhưng Jimin không dừng lại. Nàng quen rồi. Quen với việc được người ta kính nể từ xa nhưng lại chẳng ai thực sự đến gần.
Vì không ai biết được rằng sau đôi mắt sâu thẳm ấy là một vùng cô đơn rộng đến vô tận.
Buổi sáng hôm ấy, Jimin có một ca mổ phức tạp, bệnh nhân là một cậu bé 8 tuổi bị chấn thương gan sau tai nạn giao thông. Đội ngũ phẫu thuật do nàng trực tiếp chỉ đạo và tất cả đều biết: khi đã bước vào phòng mổ cùng bác sĩ Yu Jimin, thì tuyệt đối không được có một sai sót nào.
Không khí trong phòng lạnh đến mức mồ hôi cũng không dám rơi xuống. Chỉ còn lại tiếng máy monitor đều đặn, tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau và giọng Jimin bình tĩnh vang lên từng nhịp.
"Kéo gan ra nhẹ một chút. Đừng làm tổn thương mô lành"
"Cẩn thận, góc đó gần động mạch"
Ánh mắt nàng sắc như dao mổ. Mỗi câu lệnh đều chính xác đến từng nhịp thở. Không ai có thể rời tay, bởi sự tập trung tuyệt đối của Jimin như một sợi dây thừng vô hình siết lấy không khí.
Ca mổ kéo dài hơn ba tiếng. Khi kết thúc, đôi tay nàng đầy máu nhưng ánh mắt vẫn không đổi sắc. Cậu bé được đưa ra ngoài an toàn. Cả phòng mổ thở phào. Nhưng Jimin chỉ lặng lẽ gỡ khẩu trang, rửa tay thật sạch, rồi bước ra mà không nói lời nào.
Nàng vẫn luôn như thế. Bình tĩnh, giỏi giang và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào sau mỗi ca mổ, dù là thành công rực rỡ hay thất bại đau lòng.
Không ai biết được, mỗi khi bước ra khỏi phòng mổ, trái tim nàng lại run lên một lần. Vì Jimin hiểu - sự sống và cái chết vốn chỉ cách nhau một đường dao mảnh.
Trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng của bệnh viện, tiệm hoa nhỏ "Winter's Flower" nằm yên tĩnh trên một con phố rợp bóng cây.
Minjeong đã mở cửa từ bảy giờ sáng. Em thường làm việc một mình, không trợ lý, không nhân viên. Chỉ có tiếng kéo cắt xoèn xoẹt và tiếng nhạc cổ điển phát khe khẽ từ loa bluetooth đặt trên kệ sách.
Tiệm nhỏ nhưng gọn gàng, mọi thứ đều do em tự tay bài trí. Những chiếc bình thủy tinh đơn sắc đặt theo chiều ánh sáng, từng dãy hoa được chia theo tông màu, từ hồng pastel đến tím oải hương. Ở một góc khuất có cây đàn guitar cũ, dây đã gỉ vài chỗ nhưng em vẫn giữ lại - như một kỷ niệm buồn khó gọi tên.
Minjeong lặng lẽ gói một bó cẩm chướng trắng cho đơn hàng trưa. Đôi tay em thành thạo, chậm rãi, mỗi cánh hoa được sắp xếp như thể đang chạm vào một phần ký ức cũ.
Em sống bình thản nhưng không vui. Cuộc sống của Minjeong giống như một bình hoa đẹp, bên ngoài đầy màu sắc, bên trong chỉ có nước lạnh và những cuống hoa trơ trụi.
Người ta thường nói em là một người dễ gần. Nhưng chỉ em biết bên trong mình là một vùng đất hoang lạnh, nơi ai bước vào cũng bị từ chối ngay từ cánh cổng.
Minjeong sợ sự gắn bó. Sợ cảm giác tin tưởng ai đó rồi bị bỏ lại. Sợ bàn tay ấm áp chỉ là nhất thời. Em từng thử mở lòng nhưng mọi thứ đều kết thúc trong im lặng và tổn thương. Vậy nên em chọn cách sống cô độc, giống như hoa baby - nhỏ bé, mong manh nhưng đủ sức tồn tại một mình trong chiếc bình đơn sơ.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.
Jimin đứng trước cửa sổ phòng làm việc ở tầng 15, tay cầm ly cà phê đã nguội, mắt dõi theo những hạt mưa lăn dài trên mặt kính. Đằng sau nàng là một bàn làm việc ngăn nắp, kẹp hồ sơ dày đặc và một bức tranh treo tường chụp lại cảnh phẫu thuật nội soi, thô ráp, chân thật đến rợn người.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ cô gái đêm qua.
"Tối nay em có thể gặp chị không?"
Jimin không trả lời. Nàng xóa tin nhắn, đặt điện thoại xuống.
Cô gái nào rồi cũng như nhau, ngọt ngào, mềm mại, vội vã cuốn vào sự quyến rũ của nàng nhưng rồi cũng tan biến như khói thuốc trong màn đêm. Jimin không tìm kiếm sự ràng buộc. Hay nói đúng hơn, nàng sợ bị giữ lại.
Nàng đã từng yêu, một tình yêu đậm sâu đến mức đánh đổi tất cả. Nhưng rồi nó kết thúc trong một ca trực kéo dài 32 tiếng, khi người ấy chọn rời đi vì không chịu nổi một Yu Jimin luôn quá bận rộn cho công việc.
Từ đó, nàng chẳng còn tin vào những lời hứa. Tình cảm chỉ là cơn sóng - đẹp nhưng mỏng manh, một cơn gió thôi cũng đủ xóa sạch mọi dấu vết.
Cùng lúc đó, Minjeong cũng đang đứng trước cửa sổ tiệm, tay cầm ly trà gừng ấm nóng. Trời mưa làm hoa bên ngoài ướt đẫm. Em bước ra, che ô cho vài chậu hoa treo trước hiên. Cẩn thận, kiên nhẫn như cách em luôn đối xử với thế giới, bằng sự nhẹ nhàng nhưng đầy khoảng cách.
Gió lùa qua cổ áo, mang theo mùi hoa lavender phảng phất. Em nhớ lại ánh mắt người phụ nữ đêm qua. Sâu, trầm và có gì đó rất khác. Không lả lơi như những gã đàn ông say rượu, không vội vã như những người qua đường. Đó là ánh mắt của một người đã quen với sự tổn thương nhưng vẫn đủ dịu dàng để đưa tay ra.
Minjeong lắc đầu. Em không thích nghĩ về người lạ. Đặc biệt là những người bước ra từ quán bar với điếu thuốc trên tay.
Nhưng... tại sao trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt ấy lại khiến tim em chậm một nhịp?
Đêm xuống, mưa vẫn chưa dứt.
Jimin bước vào căn hộ cao cấp ở tầng cao nhất khu chung cư gần bệnh viện. Căn hộ chỉ có một màu trắng lạnh lẽo, không ảnh gia đình, không hoa, không âm nhạc. Chỉ có tiếng tivi bật lên cho có tiếng người.
Nàng mở tủ, lấy một chai vang đỏ, rót vào ly thủy tinh. Mỗi buổi tối, sau hàng giờ căng thẳng trên bàn mổ, nàng đều cần một chút cồn để ngủ.
Nàng bật điện thoại, vô thức lướt xem camera giám sát ở khu phẫu thuật. Hình ảnh hiện ra, những y tá đi ngang, vài bác sĩ trẻ đang trao đổi ca trực.
Bỗng, không hiểu vì sao, trong trí nhớ nàng lại vụt hiện lên khuôn mặt người con gái nhỏ với bó baby trắng. Một cảm giác lạ lẫm len vào lòng. Như mùi hoa nhẹ lướt qua, rồi biến mất.
Jimin nhấp một ngụm rượu. Môi nàng khẽ cong lên, nửa cười nửa mỉa mai.
"Yu Jimin, mày nghĩ linh tinh cái gì thế này..."
Còn ở một nơi khác, trong căn phòng nhỏ bên trên tiệm hoa, Minjeong đang nằm đọc một cuốn sách cũ. Em dừng lại giữa trang, ngẩng đầu nhìn ra ngoài ô cửa phủ sương.
Trong tâm trí em, hình ảnh một cô gái trẻ lặng lẽ châm thuốc giữa quán bar dần hiện lên. Và lần đầu tiên sau rất lâu, một người lạ khiến em cảm thấy bất an nhưng không hề khó chịu.
Có lẽ, chỉ là mưa làm lòng người yếu đuối.
Chỉ là một lần thoáng qua.
Chỉ là hoa baby hôm đó rơi xuống đất nhưng chưa hẳn đã héo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip