Chap 3: Đem chó vào bệnh viện và vô tình gặp lại nhau



Minjeong đứng giữa ngã tư, gió tạt mái tóc rối tung, còn tim thì đập thình thịch chẳng rõ vì lo lắng hay vì mùi máu vẫn còn vương trên bàn tay em. Chiếc giỏ đựng hoa thường ngày nay lại trở thành chiếc ổ tạm thời cho một chú chó nhỏ đang rên ư ử, chân trái nó bê bết máu, lông bết lại thành từng mảng.

Em không biết nó từ đâu đến, chỉ biết lúc em vừa kéo cửa tiệm hoa lên, nó đã nằm đó, run rẩy, mắt ngước nhìn em bằng ánh nhìn như van xin.

Minjeong từng rất sợ tiếp xúc với những sinh vật lạ, kể cả con người. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn ánh mắt ấy, tim em lại mềm đi.

Em không biết phải mang nó đi đâu.

Phòng khám thú y đầu ngõ hôm nay đóng cửa vì... nghỉ cưới. Em đã gọi hai chỗ khác, một không nghe máy, một thì từ chối vì "không nhận ca nặng ngoài giờ hành chính".

Và thế là Minjeong, bằng tất cả sự ngây ngô đầy quyết tâm của mình, quyết định chở thẳng chú chó vào bệnh viện Hansung - nơi có quy mô lớn nhất thành phố, nơi mà em chỉ từng nhìn thấy qua... bảng hiệu khi giao hoa cho khách.

Trong khi đó, ở tầng 7 của bệnh viện Hansung, Yu Jimin đang chuẩn bị rời phòng mổ sau một ca phẫu thuật dài hơn ba tiếng. Nàng cởi bỏ găng tay, đưa tay vuốt tóc rồi tháo khẩu trang, để lộ gương mặt mảnh mai và đôi mắt đã mỏi.

Dù mệt, nàng vẫn đứng thẳng lưng như một phản xạ.

"Bác sĩ Yu, chị không nghỉ chút à?"

Một y tá trẻ dè dặt hỏi.

Jimin lắc đầu, giọng trầm.

"Chị quen rồi"

Bước ra khỏi phòng, nàng định quay về phòng nghỉ để thay áo blouse thì bỗng nghe tiếng xôn xao ở sảnh chờ tầng trệt vọng lên từ bộ đàm.

"Có... có người mang chó vào viện hả?!"

"Đúng rồi, là một cô gái trẻ... mặt tái mét, ôm con chó chảy máu chân, nói không biết phải mang đi đâu nên đưa vào đây..."

"Trời đất..."

Jimin khựng lại, không hiểu sao khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất giác.

"Mang chó vào viện à?"

——

Minjeong ngồi co ro trên ghế chờ khu vực cấp cứu, tay không rời khỏi chiếc giỏ đựng chú chó. Em đang cố thuyết phục một điều dưỡng rằng mình "không rảnh để chơi khăm đâu", thì từ phía hành lang, một dáng người quen thuộc xuất hiện.

Áo blouse trắng được buộc gọn, tóc búi cao, ánh mắt sâu thẳm đầy sự điềm tĩnh.

Người đó là Jimin.

Cả hai cùng khựng lại khi ánh mắt vô tình chạm nhau.

Minjeong sững người.

Jimin thì hơi nhướng mày. Không phải vì ngạc nhiên mà là vì... buồn cười.

"Ơ... chúng ta gặp nhau rồi phải không?"

Jimin mở lời, nửa mỉm cười, nửa như đang trêu.

Minjeong ngập ngừng gật đầu.

"Chị là... ở quán bar hôm trước..."

Jimin nhướn mày, ánh nhìn thoáng lướt qua chú chó nhỏ.

"Em vẫn còn nhớ tôi à. Cũng không tệ"

Minjeong cúi mặt, giọng nhỏ hẳn.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết phải mang nó đi đâu. Tôi chỉ nghĩ... nơi có bác sĩ thì có thể giúp được..."

Jimin nhìn em thêm vài giây, rồi quay sang điều dưỡng.

"Chuyển sang phòng hợp tác thú y, gọi bác sĩ Hwang giúp tôi. Cấp cứu sơ bộ trước"

Minjeong tròn mắt.

"Thật... thật sự có bác sĩ thú y ở đây ạ?"

Jimin gật đầu.

"Có. Nhưng không dành cho chó hoang hay những ca lạc đường như thế này đâu"

Nàng ngừng một chút, ánh mắt khẽ dịu lại khi bắt gặp vẻ bối rối lẫn tội nghiệp trên gương mặt Minjeong.

"Nhưng hôm nay tôi đặc cách cho em đấy"

"Cảm ơn chị..."

Jimin nghiêng đầu.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần sau này... đừng mang mèo đến khoa sản là được"

Minjeong khựng người một lúc rồi bật cười. Tiếng cười nhẹ, không lớn nhưng khiến bầu không khí bỗng dễ chịu hẳn đi.

Sau khi chú chó được đưa đi xử lý vết thương, Minjeong ngồi ở hành lang chờ kết quả, còn Jimin thì ngồi cạnh trên ghế dài. Cả hai im lặng một lúc.

Rồi Jimin lên tiếng.

"Em rất sợ người lạ, đúng không?"

Minjeong quay sang, có chút sững sờ.

"Sao chị biết..."

"Cảm giác thôi"

Nàng chống tay ra sau, ngước nhìn lên trần nhà.

"Từ lúc tôi bước tới, em đã khẽ lùi lại một chút. Nhưng không tránh hẳn. Em chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để không bị chạm vào"

Minjeong im lặng. Không phải vì bị bắt bài, mà vì... lần đầu có người nói ra đúng đến thế.

"Nhưng em vẫn ôm con chó ấy vào lòng. Em vẫn mang nó đến đây. Tôi nghĩ đó là điều rất dũng cảm"

Minjeong nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đang run nhẹ. Em không biết sao người này lại có thể nhìn thấu mình như thế chỉ sau một lần gặp.

"Chị là bác sĩ thật à?"

Em bất giác hỏi, đôi mắt nghi hoặc.

Jimin cười khẽ.

"Ừm, mặc dù ở quán bar, tôi không giống lắm, nhỉ?"

Minjeong cười, lần này là cười thật sự.

"Không giống tí nào..."

"Vậy còn em? Làm nghề gì?"

Jimin nghiêng người hỏi.

"Tôi... tôi bán hoa"

"Ừm"

Jimin gật đầu, ra chiều suy nghĩ.

"Hợp với em. Nhẹ nhàng, ít lời nhưng có sức sống"

Minjeong khẽ liếc nàng, gò má ửng hồng, rồi lập tức quay đi.

Bác sĩ thú y quay lại, thông báo rằng vết thương của chú chó đã được xử lý ổn thoả, chỉ cần ở lại dõi vài ngày để chắc chắn không bị nhiễm trùng. Minjeong cúi đầu cảm ơn, vòng tay ôm lấy chiếc giỏ đã được lót khăn sạch, trong lòng nhẹ hẳn đi phần nào.

Jimin bước cùng em ra tận cửa khu khám.

"Lần sau nếu thấy một con chó bị thương"

Nàng nói, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện.

"Có thể gọi cho bác sĩ thú y trước khi chạy vào bệnh viện đa khoa"

Minjeong gật đầu, bàn tay khẽ siết quai giỏ.

"Nhưng dù sao..."

Jimin nghiêng đầu, mắt lướt nhanh qua em một lần nữa.

"Tôi nghĩ em đã làm điều đúng đắn"

Em vẫn không đáp lại. Chỉ cắn môi, ánh nhìn lặng lẽ như nước hồ thu, mang theo một chút bối rối không giấu được.

Jimin cười khẽ nhưng không ép.

Nàng rút một tấm thẻ nhỏ từ túi áo blouse, rồi đưa về phía em.

"Gọi cho tôi nếu em cần gì. Và tôi là, Yu Jimin"

Minjeong khựng lại. Em không giơ tay nhận ngay. Mắt lơ đãng lướt qua ngón tay Jimin đang cầm tấm thẻ, qua ánh sáng nhẹ phủ lên viền tóc nàng, rồi em cúi đầu thấp, khẽ gật thay lời cảm ơn, im lặng bước đi.

Nhưng đi được vài bước, em bỗng khựng lại, để lại lời giới thiệu bản thân cho vị bác sĩ họ Yu kia rồi mới rời đi hẳn.

"Tôi là... Kim Minjeong"

Jimin đứng nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy khuất dần ngoài cửa bệnh viện, chỉ khi không còn thấy bóng em nữa, nàng mới thở nhẹ, cất tấm danh thiếp chưa được nhận lại vào túi.

Không sao. Có khi... lần sau đưa cũng được.

Miệng khẽ mỉm cười, Jimin quay vào.

Còn Minjeong, bước trên vỉa hè với chiếc giỏ nhẹ hơn lúc sáng, lại cảm thấy có thứ gì đó vừa len vào tâm trí mình.
Không phải sự bối rối của một lần gặp mặt tình cờ, cũng chẳng phải rung động đơn thuần.

Chỉ là... một ánh mắt. Một người. Và một buổi sáng không giống bất kỳ buổi sáng nào em từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip