Chap 4: Mùi hương sót lại trong buổi chiều hôm ấy
Buổi chiều hôm đó, bầu trời xám nhạt lửng lơ những tầng mây chưa kịp tan. Không khí se lạnh hơn thường ngày, như thể thời tiết cũng đang học cách dè dặt, chậm chạp hệt như tâm trạng của một ai đó đang bước đi với giỏ hoa trong tay.
Minjeong vừa trở lại tiệm sau cuộc gặp bất ngờ ở bệnh viện. Chú chó nhỏ đã được gửi lại để theo dõi, em vẫn còn giữ nguyên cảm giác lạ lùng trong lòng ngực. Nó không phải nỗi lo, cũng chẳng hẳn là niềm vui. Chỉ như một đốm sáng lặng lẽ, khẽ chạm vào những tầng lớp cảm xúc em đã cẩn thận chôn vùi từ rất lâu.
Tiệm hoa nhỏ nép mình bên góc phố, không gian yên ắng như thường lệ. Hương lavender phảng phất trong không khí, dịu dàng lấp đầy từng khoảng trống giữa các kệ hoa. Minjeong đặt giỏ xuống, thay nước cho mấy bó hoa tulip đã gần úa, tay em khẽ chạm những cánh mỏng manh như thể đang vuốt ve một ký ức.
Kể từ khi mở tiệm, Minjeong đã quen với việc sống cùng sự lặng lẽ. Mỗi ngày là những vòng lặp trật tự, dậy sớm, chăm hoa, giao đơn, rồi lại dọn dẹp. Không nhiều người biết em và em cũng không thiết tha mở lòng với quá nhiều ai.
Vậy mà chỉ trong vòng một buổi sáng, một người phụ nữ với mái tóc đen dài, ánh mắt vừa sắc sảo vừa dịu dàng ấy, đã khiến thế giới vốn tĩnh lặng của em trở nên... hơi dao động.
Minjeong thở nhẹ. Em không thích những thứ làm trái tim mình rung lên, vì em biết chúng thường đến rồi đi, để lại vết lõm sâu trong lòng mà không gì có thể lấp đầy.
——
Ở một nơi khác trong thành phố, Jimin vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật với lớp mồ hôi mỏng sau gáy. Ca mổ kéo dài hơn ba tiếng nhưng đã thành công. Cô tháo găng tay, rửa tay lại với nước lạnh, cảm nhận sự căng thẳng dần tan đi trong lòng bàn tay.
Jimin là kiểu người sau khi cởi áo blouse trắng ra thì cũng cởi luôn mọi biểu cảm nghiêm nghị. Nhưng trong hôm nay, thứ gì đó vẫn còn ở lại.
Một cảm giác... lửng lơ.
Nàng nhớ đến ánh mắt bối rối trốn chạy của Minjeong, cách em ôm giỏ chó sát vào người như một lớp vỏ bọc, và cả sự im lặng đó, lặng nhưng không lạnh.
Jimin không phải kẻ dễ bị hấp dẫn. Nhưng nàng có trực giác tốt, đặc biệt là với phụ nữ.
Và bằng một cách nào đó, nàng biết cô gái, Kim Minjeong, không giống những người thường đi ngang đời mình.
Không phải kiểu sẽ tự động bị thu hút bởi vẻ ngoài hay vài câu đùa cợt. Không phải kiểu dễ mở lòng. Không phải kiểu dễ yêu, càng không phải kiểu dễ để người khác yêu.
Jimin bật cười khẽ một mình. Những điều đó... lại khiến nàng thấy thú vị hơn.
——
Ngày hôm sau, Minjeong thức dậy với lịch làm việc khá nhẹ. Chỉ có hai đơn đặt hoa, một bó hồng trắng cho lễ đính hôn và một giỏ hướng dương cho sinh nhật mẹ ai đó.
Em ngồi bên quầy, viết tay thiệp nhỏ như thường lệ. Dòng chữ nắn nót, chỉn chu, đầy tâm tình như cách em luôn đối đãi với từng đóa hoa trong tiệm.
Thế nhưng, tay em dừng lại khi tiếng chuông gió cửa tiệm reo khẽ.
Minjeong ngẩng lên.
Người bước vào là một y tá trẻ trong đồng phục trắng, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Xin lỗi, có phải tiệm hoa này có người tên Minjeong không ạ?"
Em khẽ gật, đứng dậy.
"Có người nhờ em gửi lại cái này"
Cô y tá đưa ra một chiếc phong bì nhỏ, gật đầu chào rồi quay đi nhanh chóng.
Minjeong nhìn phong bì màu kem, không có gì ngoài dòng chữ đơn giản.
"Gửi chủ tiệm hoa"
Bên trong, chỉ có một tấm thiệp nhỏ in hình bông trà trắng, cùng dòng chữ mực xanh nghiêng nghiêng.
"Chú chó đã ăn no, đang ngủ ngon. Nếu muốn thăm, cửa phòng 104B luôn mở - J"
Minjeong đứng yên khá lâu sau khi đọc xong, trái tim em đập hơi nhanh một nhịp.
J...
Không cần hỏi, em biết là ai.
Không hiểu sao, dòng chữ ấy khiến lòng em dậy lên một cảm giác rất khó tả. Không phải lo lắng, cũng không phải tò mò. Giống như một giọt nước chạm vào mặt hồ đã ngủ quên quá lâu, không làm vỡ nhưng đủ để gợi lên gợn sóng.
Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong tiệm, Minjeong bọc một ít bánh quy, rồi đứng phân vân trước cửa bệnh viện.
Em không chắc mình muốn đến để gặp chú chó, hay vì một lý do khác. Nhưng rốt cuộc, đôi chân vẫn đưa em đi.
Phòng 104B nằm ở tầng hai, là một khu tạm chăm sóc vật nuôi trong những tình huống bất khả kháng. Đèn hành lang dịu dàng phủ xuống lớp gạch men sáng bóng.
Minjeong gõ cửa khe khẽ.
Không ai trả lời.
Em mở thử, không khóa.
Chú chó đang nằm trong giỏ nệm, ngoan ngoãn như đang mơ giấc mơ đẹp.
Và rồi, từ góc phòng, Jimin ngẩng lên khỏi ghế băng.
"Chào em"
Nàng nói, giọng trầm ấm như một bản nhạc jazz buổi tối.
Minjeong đứng khựng lại.
"Xin lỗi... tôi không nghĩ chị ở đây"
"Tôi trực đêm nay"
Jimin đáp, khoác nhẹ chiếc áo blouse mỏng.
"Nghĩ là con bé sẽ vui nếu có người quen đến thăm"
Minjeong gật đầu, chậm rãi đặt hộp bánh lên bàn nhỏ.
"Tôi mang chút bánh. Không biết nó ăn được không..."
"Tôi nghĩ là được. Nhưng nếu không, tôi ăn hộ nó cũng không sao"
Jimin cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo dáng người đang ngồi xuống bên giỏ chó.
Một khoảng lặng nhẹ phủ xuống căn phòng nhỏ. Chỉ có tiếng thở đều đều của con vật và tiếng tim đập khe khẽ giữa những người ngồi cạnh nhau nhưng không quá gần.
Minjeong không nói gì nhiều. Nhưng Jimin không cần lời để cảm nhận được — hôm nay, em đã để bản thân bước ra khỏi vùng an toàn một chút.
Và với nàng, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip