Chap 6: Mùi oải hương còn vương đầu ngón tay



Buổi sáng hôm ấy, thành phố như khoác lên mình một lớp áo mới, trong trẻo và mềm mại như tấm rèm trắng đón nắng sớm. Ánh nắng xuyên qua tán cây bên đường, đổ bóng xuống lòng phố thưa người. Tiệm hoa của Minjeong nằm ở một con ngõ nhỏ góc phố, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng chuông gió va nhẹ vào nhau mỗi khi có gió thổi qua.

Minjeong dọn hàng sớm như thường lệ. Em rửa bình, thay nước, tỉa lại từng nhánh cẩm chướng đã ngả màu, lau lại lớp sương đọng trên cánh lan hồ điệp. Tiệm không lớn nhưng đâu đâu cũng thoang thoảng hương hoa tươi, phảng phất như thể có thể xoa dịu những mảnh tâm hồn sờn mỏi.

Đang lúi húi với giỏ lavender mới nhập, em nghe tiếng chuông cửa reo lên.

"Xin chào"

Giọng nói ấy khiến sống lưng em khẽ rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì... em không nghĩ người ấy sẽ thật sự đến.

Yu Jimin đứng ở ngưỡng cửa, khoác chiếc trench coat màu đen, tóc xoã hờ phía sau, tay cầm một chiếc túi nhỏ. Ánh mắt nàng nhìn xung quanh, chạm vào không gian ngập hoa ngập nắng, rồi mới quay lại nhìn Minjeong, đôi môi nhếch khẽ thành một nụ cười.

"Tôi xin phép được ghé vào. Em không giận nếu tôi nhớ đường đến tiệm em mà không hỏi trước chứ?"

Minjeong chớp mắt một lúc mới khẽ lắc đầu.

"Không sao..."

Jimin bước vào, để cửa khép lại sau lưng, như thể cũng đang bước khỏi một thế giới khác - thế giới ồn ào của y khoa, của những ca phẫu thuật đầy áp lực để đến nơi này, nơi mà tiếng cắt tỉa của kéo còn vang rõ hơn cả tiếng chuông điện thoại.

"Tiệm em thơm thật"

Jimin khẽ nói, hít một hơi như muốn gom hết mùi hương vào lồng ngực.

"Tôi mang bánh sừng bò và cà phê nữa. Nếu em không ngại"

Minjeong thoáng ngạc nhiên.

"Chị... mua cho tôi sao?"

"Ừm"

Jimin cười.

"Coi như là... cảm ơn vì em đã cho tôi mượn sự yên tĩnh"

Minjeong hơi bối rối, tay khẽ siết vào tạp dề đang buộc ngang eo.

"Tôi... tôi đang làm dở chút việc. Chị cứ ngồi tự nhiên"

Jimin gật đầu, chọn chiếc ghế cạnh cửa sổ và ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi dáng em đang chăm chú tỉa cành hoa baby trắng. Bàn tay em thoăn thoắt, tỉ mỉ gỡ từng chiếc lá úa, gom nhành hoa nhỏ lại thành bó, động tác nào cũng nhẹ nhàng như thể đang nâng niu điều gì đó mong manh.

"Em thường làm việc một mình thế này à?"

Jimin hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để âm thanh len qua không gian lặng.

"Ừm. tôi quen rồi"

"Không thấy buồn sao?"

Minjeong dừng tay trong một khoảnh khắc rất nhỏ.

"Tôi thấy... một mình đôi khi dễ chịu hơn là cố gắng chịu đựng một ai đó"

Câu nói ấy khiến Jimin khẽ nhíu mày. Nhưng nàng không hỏi thêm. Vì nàng hiểu, có những người phải trải qua rất nhiều mới có thể nói ra câu như vậy bằng giọng bình thản đến thế.

Một lúc sau, Minjeong đổi sang tỉa bó hoa rum. Em dùng kéo bén để cắt gốc cho đều và trong khoảnh khắc không chú ý, lưỡi kéo trượt nhẹ, một vết cắt mảnh như sợi tóc in trên ngón tay trỏ.

Dòng máu đỏ thẫm lập tức rỉ ra từ vết thương nhỏ, chậm rãi lan xuống từng đốt ngón tay.

"Minjeong!"

Jimin bật dậy. Trước khi em kịp phản ứng, nàng đã tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em.

"Để tôi xem nào"

"Không sao... chỉ là—"

"Ngồi xuống đi"

Giọng Jimin không lớn nhưng dứt khoát. Như cách nàng thường nói với bệnh nhân. Nhưng ánh mắt thì khác, ánh mắt ấy không mang sự xa cách chuyên môn, mà là một sự lo lắng thật lòng.

Jimin nhanh chóng mở túi xách, lấy ra băng cá nhân, cồn sát trùng và bông y tế.

"Tôi lúc nào cũng mang theo một ít, phòng trường hợp khẩn"

Minjeong ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, tay vẫn bị Jimin giữ nhẹ. Khi bông y tế chạm vào da, em hơi giật mình, không vì đau, mà vì hơi ấm từ bàn tay kia truyền qua da thịt, khiến tim em khẽ loạn một nhịp.

"Rát một chút thôi"

Jimin nói, mắt vẫn chăm chú lau sạch vết máu.

Minjeong nhìn nàng cúi đầu, tóc lòa xòa trước trán, cẩn thận đến từng chi tiết như thể đang sơ cứu cho một ca mổ lớn. Nàng thổi nhẹ lên da em, động tác tự nhiên như thể thân quen đã lâu. Mùi oải hương nhè nhẹ từ áo blouse nàng thoảng qua, khiến Minjeong bất giác thu người lại.

"Chị không cần làm kỹ vậy đâu..."

Em lí nhí.

"Thói quen rồi"

Jimin cười khẽ.

"Bệnh nhân nào chị cũng xem như quan trọng nhất. Em cũng vậy"

Câu cuối ấy, dù không nhấn giọng nhưng Minjeong vẫn nghe rõ. Nàng cũng vô thức mà thay đổi cách xưng hô với em, đến mức lòng em xao động một chút như mặt nước gợn nhẹ vì cơn gió vô tình.

Khi Jimin dán băng cá nhân lên ngón tay em, nàng giữ tay em trong tay mình thêm một lúc lâu. Nhìn vết đỏ nhạt dần dưới miếng dán trong suốt, nàng khẽ nói.

"Lần sau dùng kéo, nhớ chậm một chút. Không ai vội hơn trái tim em cả"

Minjeong không biết trả lời sao. Em chỉ cúi đầu, che đi ánh mắt không biết vì sao bỗng thấy ấm ức đến muốn khóc. Có lẽ vì đã lâu rồi... không có ai nói với em một câu dịu dàng đến vậy. Không có ai nhìn em với sự quan tâm không đi kèm điều kiện gì.

Jimin ngồi lại một lúc, hai người chia nhau bánh sừng bò cùng với hai cốc cà phê vẫn còn chút ấm nóng. Nàng kể về hôm qua trực cấp cứu đến ba giờ sáng, về bệnh nhân bị tai nạn vẫn giữ lấy tay người yêu không buông, dù nửa người đã mất cảm giác. Minjeong thì im lặng nghe nhưng mắt em vẫn chậm rãi dõi theo từng cử động của nàng, như muốn lưu giữ lấy sự tồn tại của một người khiến không gian trở nên dễ thở hơn.

Khi Jimin đứng dậy rời đi, nàng không nói nhiều. Chỉ nhìn em một cái thật sâu.

"Nếu hôm nào em rảnh... chị mời em đi dạo. Ở đâu có hoa cũng được. Nhưng đừng tỉa, chỉ cần ngắm thôi"

Minjeong không trả lời. Nhưng em gật đầu, rất khẽ. Đủ để Jimin hiểu rằng, cánh cửa nhỏ trong lòng em đã mở ra một khe mỏng.

Tối đó, Minjeong rửa tay trong bồn nước ấm, nhìn miếng băng cá nhân trên ngón tay mình, miếng băng có in hình lavender nhạt. Em không biết Jimin mua ở đâu nhưng em biết, người ấy đủ để nhớ từng điều nhỏ nhặt.

Ngón tay vẫn còn chút rát nhưng trong tim em có điều gì đó bắt đầu dịu lại.

Dịu như mùi oải hương còn vương đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip