Chap 8: Mùi thuốc lá và mùi của em




Buổi sáng ở phòng nghỉ bác sĩ vẫn sáng dịu như hôm qua nhưng lần này lại có thêm một điều gì đó khác biệt.

Một chậu hoa nhỏ.
Một túi cháo còn ấm.
Và một cô gái đang ngồi im lặng trên ghế, mắt khẽ dõi về phía giường bệnh nơi Jimin vẫn đang lim dim.

Minjeong đến sớm. Em đến trước cả ánh nắng. Lặng lẽ như cách em luôn hiện diện, không gây tiếng động nhưng lại khiến người khác chẳng thể nào ngó lơ.

Jimin tỉnh lại trong hơi ấm mơ hồ của sáng sớm và trong khoảnh khắc nhìn thấy em đang ngồi đó, tay đan vào nhau, mặt cúi thấp, nàng thấy lòng mình mềm đi một cách kỳ lạ.

"Em đến từ bao giờ thế?"

Giọng nàng khàn nhẹ vì vừa tỉnh nhưng vẫn mang theo chút sự trêu chọc.

Minjeong hơi giật mình, vội đứng dậy.

"Em... mới tới. Mang ít cháo thôi"

"Lại còn nấu cháo cho chị nữa à?"

Jimin nhướn mày, nửa ngồi dậy, đôi mắt long lanh và nụ cười hé nhẹ.

"Chị ăn đi rồi uống thuốc. Em mua sẵn rồi"

Minjeong không đáp lời trêu chọc, chỉ đẩy khay cháo đến trước mặt nàng, rồi quay sang rót nước như thể đang che đi gương mặt có phần đỏ ửng.

Jimin chống tay ngồi dậy.

"Có phải... em ngại không?"

Minjeong im lặng.

"Chị bệnh, em là bạn của chị... ít ra cũng phải chăm sóc chị một chút"

Một câu trả lời đầy lý trí nhưng giọng nói lại nhẹ như cánh hoa, đến mức khiến tim người đối diện dịu đi.

Jimin không nói thêm gì, chỉ cười khẽ, rồi ngoan ngoãn cầm muỗng lên.

"Em có thường chăm sóc ai không?"

Minjeong khẽ lắc đầu.

"Không. Em... không giỏi việc đó. Em chỉ biết chăm hoa thôi"

"Thế thì đêm qua và buổi sáng hôm nay thật là một ngày hiếm có"

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt đầy tinh quái.

"Vì chị được một cô chủ tiệm hoa xinh đẹp chăm sóc"

Minjeong cười khẽ.

"Cũng không hẳn. Em chỉ tiện đường ghé qua, như đã nói"

Jimin không đáp. Nàng quay mặt về phía ánh nắng, giọng nhẹ như gió.

"Dù là tiện đường hay không, chị cũng thật lòng cảm ơn em"

Và ở giây phút ấy, giữa ánh sáng lặng lẽ rọi qua cửa sổ kính, Minjeong cảm thấy có gì đó đang lớn dần trong ngực mình. Một điều chưa rõ tên nhưng khiến tim em đập khẽ hơn một nhịp và đôi mắt cũng trở nên ươn ướt.

Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết, có thứ gì đó đang nảy mầm. Như chậu hoa lavender vừa được đặt xuống bàn sáng nay, âm thầm và dịu dàng.

——

Sau bữa ăn sáng đơn giản, Minjeong dọn dẹp lại khay, xếp gọn túi thuốc bên cạnh, rồi chuẩn bị ra về để mở cửa tiệm. Nhưng khi quay lại, em thấy Jimin vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có gì đó nặng nề hơn mọi khi.

"Có chuyện gì sao?"

Minjeong hỏi, lần đầu chủ động mở lời.

Jimin thở nhẹ, nghiêng đầu về phía em, nụ cười nhợt nhạt không chạm đến đáy mắt.

"Bố chị... muốn chị chuyển sang bộ phận quản lý bệnh viện"

Minjeong khựng lại.

"Chị không thích?"

"Không phải không thích. Mà là... chị biết mình sẽ không vui"

Jimin chậm rãi.

"Chị sinh ra đã bị đặt vào cái khung hoàn hảo: con gái của viện trưởng, bác sĩ du học Anh, người kế nghiệp tương lai... Nhưng chưa ai hỏi chị có muốn trở thành người như thế không"

Minjeong không trả lời. Em lặng lẽ bước lại gần, đặt nhẹ một cốc nước lọc trước mặt Jimin, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Không cần nhiều lời, đôi khi sự hiện diện âm thầm đã là câu trả lời tốt nhất.

Nàng nhìn em, rồi khẽ lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ nặng nề. Nàng vươn người lấy túi xách đặt cạnh bàn, lục lọi một lúc, rồi lôi ra một hộp kim loại nhỏ.

Minjeong sững lại.

Bao thuốc lá.
Và một chiếc bật lửa bạc đã xước viền.

"Chị chỉ... một điếu thôi. Cho nhẹ đầu"

Jimin nói như một lời tự trấn an, tay đã chạm vào chiếc bật lửa. Nhưng tay nàng chưa kịp bật, một bàn tay khác đã chặn lại.

Là Minjeong.

Em không nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỉ cất giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát.

"Em không thích mùi thuốc lá"

Giọng em rất nhỏ, như thể chỉ là một câu nói thoảng qua. Nhưng lại mang sức nặng của một người đã từng sống trong những ngày tháng chìm trong khói thuốc, mùi rượu, và mùi cay xè của ký ức không tên.

Một câu đơn giản. Nhưng lại như nhát dao nhỏ, cắt phăng sợi dây ràng buộc vô hình giữa Jimin và thói quen tệ hại ấy. Nàng nhìn Minjeong một lúc lâu. Rồi thở dài, rút điếu thuốc ra khỏi môi, nhét hộp trở lại túi xách và gập chiếc bật lửa lại.

"Được rồi. Không hút nữa"

Jimin nói, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc bật lửa như một thói quen còn sót lại.

Minjeong mím môi. Em không nghĩ mình sẽ nói được câu ấy. Nhưng vừa nói ra, lòng lại thấy nhẹ đi lạ thường. Có lẽ, đôi khi sự thẳng thắn lại là cách bảo vệ những gì mình quan tâm.

"Cai thuốc khó lắm đó nha. Em chịu khó chăm chị thêm vài lần được không?"

Jimin nói, mắt ánh lên nét cười nhưng cũng pha lẫn chút chân thành mà nàng hiếm khi để lộ. Minjeong liếc nhìn nàng, ánh mắt vẫn không quá gần gũi nhưng lần đầu tiên em không né tránh.

"Chị không tự chăm được à?"

"Chị mà tự chăm được thì đã không đổ cái rầm ở trước phòng mổ rồi"

Cả hai bật cười.

Tiếng cười vang ra khẽ khàng trong căn phòng nhỏ như một nốt nhạc ấm áp giữa bản nhạc ngày đông. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ không còn là sự xa lạ nữa, mà trở thành một nhịp đập lặng lẽ, chung một nhịp.

Khi Minjeong chuẩn bị rời đi, Jimin tiễn em ra đến cửa, đứng tựa vào khung cửa như thể không nỡ để em rời mắt.

"Chiều nay em rảnh không?"

Jimin hỏi, giọng nàng lười biếng.

Minjeong ngập ngừng.

"Em phải về mở tiệm..."

"Vậy tối nay?"

Minjeong cúi mặt, môi mấp máy định từ chối. Nhưng Jimin đã lên tiếng trước, có phần chậm rãi và nhẹ nhàng hơn.

"Nếu em không thích thì chị không ép. Chỉ là... sau một ngày dài, chị nghĩ mình muốn nhìn thấy em"

Lần đầu tiên, một lời rủ nhẹ nhàng lại khiến Minjeong không thể từ chối. Không phải vì bị ép, mà vì trái tim em khẽ động, một chuyển động nhỏ, đủ để thay đổi cả ngày dài còn lại.

Minjeong gật nhẹ, như một lời hứa không thành tiếng.

Jimin mỉm cười.

"Gặp em sau nhé, Minjeong ah"

Khi cánh cửa khép lại, nàng quay lại giường, rút hộp thuốc ra lần nữa.

Nhìn nó một lúc. Rồi đi đến thùng rác, vứt cả bao lẫn bật lửa vào đó. Vì một người con gái không thích mùi thuốc, mà thấy bản thân mình nên thay đổi.
Nàng nghĩ, nếu điều gì đó khiến Minjeong rời xa nàng... thì nàng thà buông bỏ điều đó, còn hơn là để mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip