Chap 2- Giữa khoảng lặng và ánh nhìn

Tiếng chuông vào lớp buổi sáng vang lên đều đặn như mọi ngày. Học sinh hối hả trở về chỗ ngồi, tiếng bước chân rộn ràng đan xen cùng tiếng gọi nhau í ới vang vọng cả hành lang tầng hai. Jimin thong thả đi vào lớp, mái tóc đen được buộc thấp nay lại bung ra lòa xòa trước trán sau một trận gió mạnh trên sân trường.

Cô đảo mắt qua chỗ trống bên cạnh mình — bàn của Minjeong vẫn chưa có ai. Hôm nay nàng đến muộn. Jimin thở nhẹ, đặt cặp xuống bàn, ngồi dựa lưng ra sau ghế rồi lôi cuốn truyện tranh gấp đôi trong cặp ra. Nhưng chẳng hiểu sao, dù mắt đang dán vào trang giấy in màu, tâm trí cô lại lởn vởn hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn, tóc dài quá vai, luôn cúi đầu, đôi mắt to tròn hiếm khi nhìn thẳng vào ai.

Minjeong. Người bạn cùng bàn chẳng thể nghe, cũng chẳng thể nói.

Chợt, một bóng dáng bước vào lớp — dáng người mảnh khảnh, bước đi rụt rè và nhẹ tênh như gió lướt. Là Minjeong.

Nàng cúi đầu chào giáo viên rồi bước nhanh về chỗ. Khi lướt qua Jimin, nàng hơi cúi nhẹ người thay cho lời chào buổi sáng. Jimin gật đầu, mỉm cười thật tươi. Không nói gì, không cố bắt chuyện, chỉ là một nụ cười giản dị như mọi khi.

Nhưng hôm nay có khác — Minjeong không né tránh ánh nhìn ấy nữa. Nàng khẽ dừng lại một giây, ngước lên, và lần đầu tiên, đôi mắt nàng đối diện thẳng với Jimin. Một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, chỉ đủ để cô gái náo nhiệt bên cạnh nhận ra ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt thường ngày u ám ấy.

---

Giờ ra chơi hôm đó, Jimin không đi theo Aeri và Ning Ning ra sân bóng như thường lệ. Cô đứng dậy, với lấy cây bút dạ và cuốn sổ tay nhỏ rồi quay sang bên cạnh. Minjeong đang dọn lại sách vở ngăn nắp, chuẩn bị xuống thư viện.

Jimin rón rén đặt một mảnh giấy gập đôi lên bàn nàng, viết tay bằng mực tím:

> "Cậu có thể cho mình biết tên thật đầy đủ không? :)
Mình là Yu Jimin."

Minjeong nhìn dòng chữ, ngước lên thấy Jimin đang mỉm cười chờ đợi. Nàng cầm bút, viết thật nắn nót vào bên dưới:

> "Kim Minjeong."

Jimin đọc rồi gật gù: “Tên cậu dễ thương thật đấy.”

Nàng không thể nghe, nhưng nhìn khẩu hình miệng, Minjeong cũng đoán được. Nàng bật cười, rồi quay sang viết thêm một dòng:

> "Cảm ơn… Tên cậu cũng đẹp."


---

Buổi trưa hôm đó, trời đổ mưa. Không lớn, chỉ là những hạt li ti rơi lất phất qua cửa kính lớp học. Sân trường trở nên vắng lặng hơn. Jimin ngồi lại lớp, lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị ra ăn, mắt vẫn liếc sang Minjeong.

Nàng như mọi ngày, chọn một góc yên tĩnh ở hành lang cuối dãy, nơi có ánh sáng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, để ngồi ăn một mình.

Jimin cắn một miếng chả chiên rồi thở dài.

“Ngốc thật. Mình là người sợ im lặng mà giờ lại cứ muốn ở gần cậu.”

Cô lục cặp lấy thêm một hộp bánh quy nhỏ — loại vị bơ mà hôm qua cô cố công chen lấn xếp hàng dưới căn tin mới mua được. Jimin cho nó vào túi áo khoác rồi đứng dậy, lặng lẽ bước theo sau Minjeong.

Khi đến gần, cô không lên tiếng, chỉ ngồi xuống cạnh nàng.

Minjeong quay lại, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng khi thấy gương mặt rạng rỡ của Jimin, nàng không thấy phiền chút nào. Jimin lấy mảnh giấy ghi dòng chữ:

> “Hôm nay cậu ăn gì? Mình mang bánh quy đến, muốn chia cho cậu một cái.”

Minjeong đọc, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Nàng mở hộp cơm, đưa ra phía trước một ít cơm cuộn được cuốn gọn gàng. Jimin nhìn nàng, bật cười:

“Trao đổi hả? Ok, công bằng.”

Và thế là, trong làn mưa rơi nhè nhẹ ngoài khung cửa, hai cô gái lặng lẽ ăn trưa cùng nhau. Không nhiều lời, không tiếng cười ầm ĩ, chỉ là những ánh mắt chạm nhau và sự sẻ chia không cần âm thanh.

---

Chiều hôm ấy, Aeri kéo Jimin ra ngoài lớp với vẻ mặt bí hiểm:

“Ê, khai mau! Cậu thích Minjeong phải không?”

Jimin suýt nghẹn nước.

“Không có! Gì mà nhanh vậy bà nội?”

“Cậu khác lắm luôn á.” – Ning Ning chen vào. “Trước giờ cậu toàn tránh mấy đứa kiểu im im mà. Tự nhiên giờ kè kè bên Minjeong hoài vậy.”

Jimin nhìn hai đứa bạn, hơi ngập ngừng rồi đáp chậm rãi:

“Không phải thích... chỉ là... cậu ấy khiến mình muốn lại gần.”

“Lại gần kiểu gì?” – Aeri nhướng mày.

“Kiểu... khi nhìn vào mắt cậu ấy, mình thấy lòng mình dịu lại. Cảm giác... muốn bảo vệ.”

Cả Aeri và Ning Ning im bặt một lúc rồi đồng thanh:

“Ừm… nghe có vẻ không thích thật đó.”

Jimin giả vờ bực mình: “Thôi đi! Lo học đi má ơi.”

---

Tối đó, Minjeong nằm trên giường, ánh đèn bàn hắt nhẹ lên những tờ giấy trong vở. Nhưng ánh mắt nàng không thật sự đặt vào con chữ. Trên bàn, chiếc bánh quy Jimin tặng vẫn còn một cái, nàng chưa ăn hết.

Nàng khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy… có ai đó thật lòng muốn bước vào thế giới tĩnh lặng của nàng.

Không phải bằng lời nói. Mà là sự chân thành qua ánh mắt, cử chỉ và những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô nghĩa.

---

> "Khi một người không thể nghe thấy lời ai đó, thì sự lắng nghe chân thành không đến từ tai – mà đến từ trái tim."

Minjeong biết… nàng đang bắt đầu mở lòng, dù chỉ một chút. Nhưng như thế cũng đã đủ khiến những ngày tháng đơn điệu trong cuộc đời nàng có một chút ánh sáng len lỏi vào.

Và thế là, từ ngày hôm ấy, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu tìm được hình dáng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip