Chap 5: Ngôn ngữ trái tim
Tiết trời sáng đầu tuần âm u hơn bình thường, mây xám che kín bầu trời khiến sân trường như chìm vào một thứ không gian mơ hồ, lặng lẽ. Lá bạch quả còn sót lại từ hôm qua vẫn chưa rụng hết, lả tả bay mỗi khi có gió nhẹ lướt qua.
Jimin hôm nay đến trễ. Lần đầu tiên trong tuần, Aeri phải gửi tin nhắn giục giã đến ba lần mới thấy cô bạn bước vào lớp, tóc vẫn còn hơi rối, áo khoác kéo lệch bên vai.
— “Cậu bị gì vậy? Trễ quá trời.” – Aeri nhíu mày khi Jimin ngồi phịch xuống ghế cạnh mình.
Jimin thở ra một hơi dài, mắt không giấu nổi sự mệt mỏi.
— “Không ngủ được.”
— “Lại nghĩ lung tung hả?” – Aeri hỏi nhỏ, rồi liếc xuống phía cuối lớp, nơi Minjeong đang ngồi cặm cụi với quyển tập dày.
Jimin không đáp. Chỉ nhìn về phía nàng, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
Từ buổi hẹn thư viện hôm trước, mọi thứ như thay đổi trong Jimin. Không quá rõ ràng, nhưng có điều gì đó đã chạm vào bên trong cô – một điều gì đó thật yên tĩnh, nhưng khiến tim cô ngân lên mãi.
---
Giờ ra chơi, Jimin lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú rồi đến gần bàn Minjeong.
Nàng đang viết bài, nhưng ngước lên khi thấy bóng cô.
Jimin ngồi xuống bàn kế bên, nghiêng màn hình về phía nàng:
> “Cậu có thể dạy mình vài ký hiệu không?”
Minjeong thoáng bất ngờ. Rồi nàng gật đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
Jimin cẩn thận theo dõi từng động tác tay Minjeong biểu diễn. Nàng dạy cô những điều cơ bản – “xin chào”, “tên mình là”, “cảm ơn”, “bạn”, “mình”, “học”, và cuối cùng là “bạn đẹp lắm”.
Jimin bật cười thành tiếng khi đến ký hiệu cuối cùng. Cô lập lại vụng về theo từng cử động của Minjeong, mấy lần còn bị rối tay.
Minjeong che miệng cười khẽ – một nụ cười thật sự. Không phải lịch sự. Không phải dè dặt.
Lần đầu tiên, Jimin thấy nụ cười đó hiện rõ như một vầng nắng nhỏ.
Cô giơ tay làm ký hiệu “cảm ơn”, dù ngón tay hơi run.
Minjeong gật đầu nhẹ. Trong mắt nàng có điều gì đó ấm áp và cảm kích.
---
Sau tiết học, khi Jimin đang ghi bài, một mảnh giấy gấp tư được đẩy tới từ bên cạnh.
Cô ngước lên. Là Minjeong.
Jimin mở ra. Bên trong là dòng chữ viết tay bằng nét chữ tròn trịa:
> “Mình cũng muốn học hiểu thế giới của cậu.”
Trái tim Jimin khựng lại. Dưới dòng chữ ấy, nàng còn vẽ một hình trái tim rất nhỏ – đơn giản thôi, nhưng đủ khiến Jimin cười như người vừa nhận được món quà quý giá nhất đời.
Aeri từ xa nhìn cảnh đó, thở dài rồi khẽ mỉm cười.
— “Thế giới riêng mà hai cậu ấy tạo ra… thật sự đẹp quá.”
---
Cuối ngày hôm đó, mưa bất chợt rơi.
Khi Jimin vừa dắt xe ra khỏi sân trường thì nhận ra Minjeong vẫn đang đứng trú mưa dưới mái hiên, không mang ô, tay ôm cặp, ánh mắt nhìn dòng người lướt qua vội vã.
Cô ngần ngại một giây rồi bước đến.
— “Cậu không có ô à?” – Jimin hỏi, rồi lắc đầu tự nhủ – “Thôi, mình lại quên mất.”
Cô giơ điện thoại ra trước mặt Minjeong, dòng chữ hiển thị:
> “Mưa lớn quá. Mình chở cậu về nhé?”
Minjeong thoáng lưỡng lự. Nhưng rồi nàng gật đầu.
Chiếc xe đạp màu đen của Jimin băng qua làn mưa như sợi chỉ bạc. Minjeong ngồi phía sau, tay khẽ nắm áo cô. Cảm giác bối rối ấy, ấm áp lạ thường.
Jimin nói nhiều, nhưng hôm nay cô lại im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng mưa rơi lách tách trên tán cây.
Cô không ngoảnh lại, nhưng thỉnh thoảng, khóe môi lại nhếch lên nhẹ nhẹ.
---
Tối hôm đó, Jimin ngồi trên bàn học, mở cuốn sổ mới tinh, viết dòng đầu tiên:
> “Hôm nay mình biết được: trong thế giới im lặng, có những điều vang lên rất lớn.”
---
Vài ngày sau, trong tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm thông báo một việc khiến cả lớp háo hức:
— “Sắp tới sẽ có hoạt động ngoại khóa ở khu sinh thái ngoại ô thành phố. Các em sẽ được đi dã ngoại hai ngày một đêm.”
Cả lớp rộn ràng, bàn tán sôi nổi. Aeri quay sang Jimin, mắt lấp lánh:
— “Đi chứ? Lần này vui lắm đó. Hơn nữa, chắc Minjeong cũng sẽ đi.”
Jimin gật đầu. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại, nghiêm lại một chút:
— “Cậu nghĩ… Minjeong có cảm thấy thoải mái không? Ý mình là… với những bạn khác trong lớp ấy.”
Aeri im lặng. Rồi cô gật đầu chậm rãi.
— “Mình hiểu. Mình sẽ để ý đến bạn ấy. Mà Jimin này… cậu đang thay đổi thật đấy.”
Jimin cười khẽ:
— “Chắc tại… mình muốn bảo vệ ai đó.”
---
Ngày đăng ký tham gia ngoại khóa, Jimin lặng lẽ chờ gần bàn giáo viên, thấy Minjeong tiến lại, lặng lẽ ghi tên.
Cô không nói gì. Chỉ mỉm cười.
Minjeong ngước nhìn Jimin, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó.
Jimin lấy điện thoại, viết:
> “Chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé. Mình sẽ luôn ở cạnh cậu.”
Minjeong nhìn cô.
Một cái gật đầu.
Một ánh nhìn lặng thinh nhưng chứa đầy đồng thuận.
---
Tối đó, trong phòng, Minjeong ngồi bên cửa sổ, gió thổi bay nhẹ tóc nàng. Nàng mở cuốn nhật ký nhỏ đã cũ, viết dòng chữ bằng mực đen:
> “Tớ không biết liệu mình có thể giữ được điều gì lâu dài không. Nhưng ít nhất hôm nay, tớ đã có một người ở cạnh. Một người hiểu tớ không bằng tai, mà bằng tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip