Chap 6: Hôm đó chúng tôi cười rất nhiều

Buổi sáng ngày xuất phát, sân trường đông nghịt tiếng cười nói. Xe buýt đậu thẳng hàng ngoài cổng, từng nhóm học sinh xếp hàng lên xe, tay xách túi, miệng không ngừng bàn tán về những trò chơi, món ăn, và cả... đêm cắm trại.

— “Ê tụi bây, ai đem bài Uno không?!”

— “Tao đem rồi! Còn đem thêm mấy cái mặt nạ dưỡng da cho đắp chung luôn!”

— “Hả? Đắp mặt nạ chung là sao má?”

Jimin đứng giữa đám đông ồn ào ấy, khoác ba lô lên vai, đảo mắt tìm bóng Minjeong. Cô thấy nàng đứng ở một góc, cùng với NingNing – cô bạn năng động đang thao thao chỉ trỏ đủ hướng.

— “Minjeong à, đi chơi phải mang tinh thần chiến đấu! Nhìn cái mặt cậu kìa, như sắp đi thi học sinh giỏi ấy!” – NingNing cười toe.

Minjeong chỉ mỉm cười, tay đặt lên ngực như cách biểu đạt “mình hồi hộp”.

— “Biết cậu thế nào cũng vậy.” – NingNing bẹo má nàng. “Nhưng không sao, có mình ở đây nè. Mình bảo kê cho cậu luôn.”

Jimin từ xa bước lại, vừa lúc nghe câu đó. Cô huých nhẹ vai NingNing.

— “Thế còn mình? Mình bị bỏ rơi rồi hả?”

— “Ơ kìa, bảo kê Minjeong chứ không phải bỏ cậu.” – NingNing cười hì hì, rồi quay sang kéo tay Aeri lại gần – “Thôi nào, bộ tứ trinh thám lên đường!”

Aeri nhíu mày: “Ai trinh thám? Mình chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Mới 6 giờ sáng, tụi cậu làm như đang quay sitcom.”

---

Trên xe buýt, cả lớp chia thành từng nhóm ngồi. Jimin với Minjeong ngồi cạnh nhau, ghế phía sau là Aeri và NingNing. Không khí như sôi động hẳn lên nhờ trò oẳn tù tì chọn bài hát phát qua loa xe.

— “Ai thua hát solo á nha!”

— “Không! Không! Đừng bắt tớ hát!” – một bạn nam gào lên.

— “Được rồi, mở bài ‘Dancing Queen’ nha!”

Tiếng nhạc vang lên, mấy đứa bên dưới xe bắt đầu gào theo. NingNing không chịu kém, đứng hẳn lên, tay cầm chai nước làm mic, nhép miệng như diva chuyên nghiệp.

— “Dancing Queen~ young and sweet, only seventeen~!”

Aeri chán nản úp mặt vào balô: “Mình chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy…”

Jimin và Minjeong ngồi phía trước không khỏi bật cười. Jimin viết lên điện thoại một dòng, đưa cho Minjeong xem:

> “Nhóm tụi mình đúng là điên thật.”

Minjeong che miệng cười, rồi vẽ nhanh vào quyển sổ nhỏ mang theo một hình que nhỏ tay nắm tay – bốn người, cười toe.

Jimin nhìn, gật đầu: “Ừ. Nhưng vui ghê.”

---

Điểm đến là một khu sinh thái có rừng cây, hồ nhỏ và bãi cỏ rộng. Sau khi tập trung nghe dặn dò từ giáo viên, lớp được chia thành nhóm và phát lều trại, túi ngủ.

— “Mấy bạn nữ dựng lều bên trái, nam bên phải nhé!”

Aeri cầm sơ đồ trại: “Còn gì công bằng hơn chia theo kiểu mẫu giáo này…”

— “Ê, Aeri, cậu ngủ với ai?” – NingNing hỏi, tay cầm gối ôm gấu siêu to.

— “Dĩ nhiên là không phải cậu rồi.” – Aeri nói tỉnh bơ, rồi phì cười khi thấy mặt NingNing trợn tròn.

Jimin thì đang giúp Minjeong buộc dây lều. Tay nàng hơi lóng ngóng, mỗi lần trượt nút lại bối rối nhìn cô.

— “Không sao, mình làm giúp cậu.” – Jimin ra hiệu chậm rãi, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm nàng ngại.

Minjeong khẽ gật đầu, ánh mắt ấm áp, ngón tay lỡ chạm vào tay cô, cả hai bỗng cùng im lặng trong một giây rất nhẹ.

Nắng chiều rọi lên vai áo đồng phục, phủ lấy bóng hai người – nhỏ nhưng đủ làm ấm cả khoảng trời xanh.

---

Chiều đến, sau bữa ăn ngoài trời, lớp bắt đầu chơi trò “Truy tìm kho báu”.

— “Tụi mình tách nhóm đi.” – Aeri đề xuất – “Jimin, Minjeong, Ning và mình, một nhóm.”

— “4 người nhóm gì, nhóm idol hả?” – bạn lớp trưởng chọc.

Jimin kéo vai Aeri: “Ừ đó, tụi mình nhóm visual – đẹp đều bốn hướng.”

NingNing cười nghiêng ngả: “Được rồi, nhóm tụi mình tên là gì?”

Aeri đáp: “Nhóm ‘Tìm mà không thấy’.”

— “Trời đất... báo hiệu thua từ vòng gửi xe.” – Jimin nói, nhưng mắt thì nhìn Minjeong vẫn đang tỉ mỉ đọc bản đồ kho báu trên giấy.

Minjeong không nghe thấy, nhưng vẻ mặt tập trung của nàng khiến Jimin nhìn mãi không rời.

Họ đi qua những con đường nhỏ, lần theo ký hiệu trên cây, qua trò chơi bịt mắt đoán đồ vật, rồi phải hát… bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Minjeong đứng giữa vòng tròn, làm động tác bài “You Are My Sunshine” bằng tay, còn Jimin đứng phía sau nhép miệng hát theo. Cả lớp im lặng, rồi vỗ tay rào rào.

NingNing bật khóc nhỏ.

— “Trời đất, bài gì mà dễ thương quá trời. Mình khóc á!”

Aeri liếc: “Cậu lúc nào cũng mít ướt. Nhưng công nhận… đáng yêu thật.”

Minjeong ngước lên nhìn Jimin, khẽ gật đầu. Jimin đáp lại bằng ký hiệu "cảm ơn" rồi lén làm thêm động tác “đẹp lắm”.

Nàng đỏ mặt quay đi.

---

Tối đến, lửa trại bùng lên giữa sân cỏ. Cả lớp quây quần trong ánh sáng cam ấm, ngồi hát, kể chuyện, ăn khoai nướng. Jimin nhìn Minjeong ngồi cạnh mình, ánh lửa hắt lên gò má nàng, tóc xoã nhẹ lay.

Cô đưa tay ra – Minjeong nhìn, hơi do dự, rồi đặt tay mình vào tay cô.

Không cần lời nói.

Chỉ cần tay nắm tay.

---

Đêm đó, khi mọi người đã về lều, Jimin ngồi ngoài sân cỏ một lát, viết vào cuốn sổ:

> “Thế giới của Minjeong là nơi không có âm thanh. Nhưng mỗi khoảnh khắc cùng cậu ấy… lại khiến mình muốn im lặng, để lắng nghe bằng cả trái tim.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip