Chap 8- Đôi khi một lời nói có thể là vết thương sâu

Sân thể thao vào cuối buổi chiều không còn nhộn nhịp tiếng cười nói như mọi ngày. Những bước chân cuối cùng rời khỏi sân bóng, để lại Jimin vẫn đứng đó – đơn độc giữa khoảng trời đang dần chuyển màu xám.

Trái bóng rổ lăn chậm, rồi dừng lại dưới chân cô.

— “Thua rồi thì sao chứ…” – cô thầm nói, giọng khản đặc, như để tự xoa dịu bản thân.

Nhưng Jimin biết, với tư cách đội trưởng, cô không được phép mắc lỗi. Vậy mà trong trận sáng nay, chính cô đã ném hụt quả quyết định. Những lời phàn nàn của các thành viên khác như mũi kim ghim thẳng vào lòng ngực:

— “Sao lại để cô ấy làm đội trưởng chứ…”
— “Càng chơi càng tệ đi…”

Cô cố gắng quên đi bằng cách tập luyện. Ném. Chạy. Ném. Lặp lại đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Ở hàng ghế khán đài, Aeri ngồi khoanh chân, gối đầu lên tay, mắt dõi theo từng bước chạy của bạn mình. Dù không nói ra, Aeri biết Jimin đang kiệt sức.

— “Ê đồ ngốc, nghỉ chút được không?” – cô gọi với ra.

Jimin không trả lời. Chỉ cúi đầu nhặt bóng rồi tiếp tục.

Aeri thở dài, đứng dậy bước xuống sân, nhặt một quả bóng khác rồi lặng lẽ bắt đầu ném cùng.

— “Chơi với cậu bao năm, tớ nhìn là biết cậu đang nghĩ gì.” – cô vừa ném vừa nói – “Nhưng… có phải tự trừng phạt mình vậy không?”

Jimin vẫn không nói gì.

Ở cổng sân, NingNing tay cầm hai chai nước, thở hổn hển chạy vào.

— “Mình đây! Đem tiếp tế cho hai người nè!” – cô giơ chai lên.

Aeri quay lại cười: “Biết ngay mà, bạn tốt của năm là đây!”

— “Uống chút đi Jimin.” – NingNing chìa một chai ra.

Jimin xua tay, miệng mím chặt, chỉ lắc đầu.

NingNing thoáng nhìn Aeri, ánh mắt lo lắng.

Và rồi từ phía xa, Minjeong cũng xuất hiện.

Nàng ôm một chai nước – loại có nắp gập, màu cam – thứ Jimin hay uống. Từng bước chân nàng chậm rãi trên nền xi măng, lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm.

Jimin đang cúi người nhặt bóng thì thấy bóng ai đó dừng lại trước mặt mình. Cô ngẩng lên – là Minjeong.

Cô hơi giật mình, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không tên.

Minjeong chìa nước ra, nét mặt dịu dàng như mọi khi, đôi mắt long lanh lấp lánh sự quan tâm.

— “…Không cần đâu.” – Jimin nói, hơi thở vẫn dốc.

Nàng không nghe thấy.

Chỉ biết nhẹ nhàng tiến thêm một bước, đặt chai nước gần tay cô hơn.

— “Mình nói là KHÔNG CẦN.” – Jimin nhấn mạnh hơn, giọng đã đanh lại.

Aeri và NingNing đều sững người.

Minjeong nhìn Jimin, bối rối. Nhưng nàng không bỏ cuộc, chỉ lùi lại nửa bước, rồi lại chìa nước ra lần nữa. Như một thói quen – nàng không bỏ mặc người mình quan tâm.

Khoảnh khắc đó, Jimin như bị đẩy đến giới hạn. Cô gắt lên:

— “CẬU KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI HAY SAO?!”
— “MÌNH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN RỒI!!!”
— “SAO CỨ PHẢI LÀM PHIỀN MÌNH HOÀI VẬY?!”
— “KHÔNG THẤY MÌNH ĐANG TẬP SAO?!”

Giọng Jimin vang vọng khắp sân.

Minjeong giật mình. Cô không nghe được lời Jimin, nhưng ánh mắt giận dữ, khẩu hình miệng mạnh mẽ và cử chỉ xua đẩy kia… đủ khiến nàng sững lại như hóa đá.

Tay nàng run run.

Chai nước rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại.

Cả sân im phăng phắc.

Aeri nắm lấy cánh tay NingNing, cả hai không thốt nên lời.

Minjeong ngẩng nhìn Jimin một lúc – như để xác nhận xem cô thật sự tức giận sao. Rồi nàng cúi đầu, siết chặt hai bàn tay bé nhỏ, xoay người bước đi trong im lặng.

Jimin không đuổi theo.

Cô đứng đó, hơi thở dồn dập. Nhưng ngay giây phút Minjeong quay lưng, trái tim cô cũng nhói lên.

Trời tối nhanh hơn thường lệ.

Aeri chậm rãi nhặt chai nước rơi dưới đất, nhìn theo hướng Minjeong đã đi mất.

— “Jimin…” – cô nói nhỏ – “Cậu làm quá rồi đó.”

NingNing không nói gì, chỉ thở dài, rồi nhìn Jimin với ánh mắt phức tạp.

Jimin cúi đầu. Bóng cô đổ dài, vỡ vụn dưới ánh đèn sân.

Tối hôm đó.

Minjeong nằm trên giường, ôm gối. Nàng không khóc, nhưng ánh mắt không còn ánh sáng.

Bên ngoài, mưa phùn bắt đầu rơi.

Jimin mở sổ tay. Tay cô run khi cầm bút. Cô viết:

“Mình xin lỗi.
Mình không có quyền giận lên cậu.
Mình không nên nói vậy.
Mình chỉ… quá mệt.”


“Cậu tốt đến mức mình thấy mình tệ hại.
Cậu mang nước. Cậu lo cho mình.
Vậy mà mình…”


Cô gập sổ lại, gục đầu xuống bàn học.

Aeri nhắn cho NingNing:

“Ngày mai… để tụi nó tự làm hòa đi.
Nhưng nếu Jimin không xin lỗi…
Mình sẽ là người kéo cổ con nhỏ đó ra xin bằng được.”


NingNing đáp lại bằng một sticker mặt giận.

Và rồi cả hai không nói gì thêm. Bởi họ biết: những vết đau âm ỉ nhất… luôn đến từ người mà mình quan tâm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip