Chap 9- Đừng im lặng như vậy
Sáng hôm sau, trời có nắng nhẹ. Nhưng với Jimin, bầu trời lại phủ một lớp mây xám mỏng. Không mưa. Nhưng cũng chẳng trong.
Cô đến lớp sớm hơn thường lệ, đứng trước cửa lớp nhìn vào. Chỗ ngồi của Minjeong vẫn còn trống.
Cô cắn môi. Ngón tay vân vê dây đeo cặp, lòng rối như tơ vò.
— “Hôm qua… mình đã quá đáng thật rồi.”
Tiếng chuông báo tiết một vang lên. Cô quay về chỗ ngồi, tim đập nhanh hơn khi nghe tiếng cửa mở.
Minjeong bước vào lớp.
Cô vẫn mặc đồng phục gọn gàng, tóc xõa dài. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng bước chân nàng không hề nhìn về phía Jimin. Không một ánh mắt.
Jimin thấy ngực mình nghẹn lại.
---
Giờ ra chơi.
Jimin cầm trong tay quyển sổ nhỏ, viết vội mấy dòng.
> “Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với mình một chút không?”
Cô gấp lại, mang đến trước mặt Minjeong.
Minjeong nhìn xuống. Đọc dòng chữ.
Rồi… khẽ lắc đầu.
Không phải từ chối thẳng thừng, chỉ là từ chối nhẹ đến đau lòng.
Jimin ngồi phịch xuống ghế, cả người trĩu nặng.
Ở dãy bàn kế bên, Aeri chứng kiến tất cả. NingNing ngồi kế bên, khẽ thì thầm:
— “Tới mức đó rồi à…”
Aeri đáp nhỏ:
— “Ừ. Nhưng Minjeong im lặng quá… làm mình thấy lo.”
---
Buổi trưa.
Jimin đứng lặng bên hành lang. Tay cô nắm chặt quai cặp, mắt nhìn xa xăm.
Minjeong đang ăn trưa cùng NingNing ở sân sau. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, vẫn là đôi mắt trong vắt ấy… nhưng lần này, không còn hướng về phía cô nữa.
—
Jimin bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cô lấy điện thoại ra, gõ nhanh dòng chữ:
> “Mình xin lỗi về hôm qua. Mình không nên quát lên như thế…”
Minjeong nhìn, đọc hết.
Nhưng nàng không gật đầu. Cũng không lắc.
Chỉ cúi xuống tiếp tục ăn.
Jimin cảm thấy tim mình chùng xuống.
— “Minjeong… mình không cố ý. Hôm qua… chỉ là do mình căng thẳng. Mình…”
Cô ngừng lại, nhận ra mình đang nói với một người không thể nghe được. Một người chỉ có thể đọc được những gì viết ra. Nhưng đến cả việc trả lời bằng ánh mắt, hôm nay Minjeong cũng lặng im.
Sự im lặng của nàng còn đáng sợ hơn cả sự giận dữ.
—
Sau giờ tan học, Jimin chần chừ mãi không về.
Cô đứng cạnh cổng trường, ánh nắng xế chiều hắt lên mái tóc dài của Minjeong khi nàng bước ra cùng NingNing.
Jimin bước đến, đưa ra một túi giấy nhỏ. Bên trong là món bánh yêu thích của Minjeong – loại bánh mochi kem nàng từng ăn ở buổi dã ngoại.
> “Mình mua cho cậu…”
Minjeong nhìn túi bánh, rồi khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Nhưng… nàng không nhận.
Không từ chối, không cầm lấy.
Cứ thế, bỏ đi cùng NingNing.
Jimin đứng đó, tay vẫn cầm túi bánh chưa kịp đưa.
Nắng chiều trải dài trên sân trường.
Nhưng trong lòng cô… lạnh lẽo như một khoảng trống không thể lấp đầy.
---
Tối hôm đó.
Aeri gọi video cho Jimin.
— “Mình nghĩ cậu nên để Minjeong yên vài ngày.”
Jimin cúi đầu, nói nhỏ:
— “Nhưng mình không chịu nổi khi thấy cậu ấy im lặng như vậy…”
— “Vậy thì học cách chấp nhận đi.” – Aeri nói thẳng – “Người ta tổn thương, đâu thể trong một ngày mà quên hết được.”
Jimin im lặng. Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
— “Aeri… mình chưa bao giờ cảm thấy tệ như thế này.”
—
Bên kia, Minjeong nằm trên giường, cuốn sổ đặt trước mặt.
Nàng viết:
> “Mình biết cậu không cố ý. Nhưng… mình vẫn thấy buồn.”
> “Mình không nghe được tiếng cậu.
Nhưng mình cảm nhận được ánh mắt cậu… hôm đó lạnh lắm.”
> “Mình ghét cảm giác bị đẩy ra.
Dù cậu có thể không nhận ra…”
Nước mắt nàng rơi xuống mặt giấy, loang một dòng mực nhòe.
> “Chỉ là… mình cần chút thời gian.”
Jimin nằm trên giường, cầm cuốn sổ nhỏ mà Minjeong từng tặng, nhìn vào hình vẽ bốn người nắm tay nhau.
> “Làm ơn đừng lặng im như vậy nữa, Minjeong…
Dù giận… cũng nói một lời đi.
Im lặng của cậu… đang giết mình từng chút một.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip