minjeong có thích chị không? (1)
tôi là yu jimin, 22 tuổi, du học sinh mới về nước sau 4 năm ăn nằm ở canada, độc thân và chưa có nổi cho mình một người yêu cũ, thì trách là do tiêu chuẩn của tôi quá cao đi nhưng mà thật sự là tôi chưa từng gặp người nào giống hình mẫu lý tưởng của bản thân cả, buồn thật đó...
à mà thật ra là có, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, kiểu cảm nắng nhất thời ấy mà, nên tôi cũng không hy vọng gì nhiều đâu.
để tôi kể cho nghe nhé! năm tôi lớp 12, tôi vô tình gặp một em gái trước cổng trường vào lúc tan học, tôi thề là em ấy dễ thương kinh khủng luôn, tóc ngắn trên vai một xíu, mang một chiếc kính tròn, nhìn có khác gì một bé cún đâu cơ chứ! tôi cứ nhìn em mãi, may mắn là em không thấy, chứ em mà thấy tôi nhìn chằm chằm vào người mình như vậy chắc về xin mẹ chuyển trường mất.
đang ngơ ngác thì nhỏ bạn-chắc-cũng-thân của tôi - kim aeri từ đâu chạy tới đập lên vai tôi một cái rồi tỉnh bơ khoác vai tôi.
"hết hồn ba, chơi cái trò gì ác ôn vậy?" tôi quay qua nói, bạn thì bạn chứ chơi đập vai kiểu đó tôi cũng biết đau nha.
"thì mình xin lỗi, nhưng mà cậu nhìn gì đấy?"
"có nhìn gì đâu?"
"vậy mắc gì hết hồn? có tật giật mình hả?"
"thôi đừng nói nữa, mình cắt mỏ cậu bây giờ! đi ăn đi, mình đói rồi!" tôi cố tình phớt lờ câu hỏi của aeri, đề nghị đi ăn vì tôi đói thật.
"cậu bao nhé?"
"thích thì chiều" vậy là aeri khoác vai tôi đi đến mấy quán ăn gần đó, tôi có quay đầu nhìn lại nhưng không thấy em nữa, chắc là em đi về rồi.
mấy ngày sau tôi vẫn nghĩ về em gái tóc ngắn hôm nọ tôi gặp ở cổng trường, tôi thật sự muốn biết tên của em ấy, tôi muốn làm quen với em ấy nhưng mà tôi ngại, với cả tôi cũng chẳng có lý do gì để lại làm quen hay bắt chuyện với em cả, chán thật.
cũng không biết cái này nên vui hay buồn nhưng tôi đã gặp lại được em sau 3 tuần kể từ sự kiện tôi ăn đập ngay vai ấy, chung một trường mà gần cả tháng mới gặp lại, thần kỳ ghê!
tôi đi mua đồ ăn và vô tình gặp em ở căn tin, hình như em thích sữa dâu nhỉ? ok tôi nhớ rồi nhé! nhưng mà cũng buồn ở chỗ là lúc tôi định nhìn vào bảng tên của em thì bị mấy người đang xếp hàng che khuất, may là kịp thấy lớp.
theo con mắt cố mở to hết cỡ để nhìn bảng tên của tôi thì em học lớp 10a1, lớp chuyên toán đấy, đã xinh gái còn học giỏi nữa, không đùa được đâu.
nhìn không được tên thì mình đi stalk chứ gì nữa, nghĩ là làm, tối đó tôi về tìm danh sách lớp 10a1 năm nay chỉ để biết em tên gì. giữa 25 cái tên, bố tôi cũng không biết tên nào là tên em luôn ấy.
nhấn vào phần like, tôi ấn vào từng tài khoản, cho đến lúc tôi thấy một tài khoản tên "winter kim", tài khoản ấy để ảnh đại diện là hình em, như này thì tôi chắc chắn đây là tài khoản của em luôn rồi nha! ra là em tên winter sao? tên nghe cũng hay đấy nha, tôi nhớ rồi nhé, nhưng đây không phải tên thật nhỉ?
vào lại xem danh sách lớp, tôi hoá đá, tôi thật không hiểu nổi là cái lớp gì 25 người mà hết 12 người họ kim vậy ai chơi? rồi tên em là gì trong 12 cái tên vậy? thôi mệt quá tôi đi ngủ, mai tôi còn phải lên trường tập nhảy cho lễ hội sắp tới nữa.
tầm hơn một tuần sau, ngày hội diễn ra, đây là một lễ hội hàng năm để chào mừng các em học sinh lớp 10 của trường, ngoài ra còn tạo cơ hội để cho các em tham gia các câu lạc bộ của trường nữa, nhóm tôi diễn 3 bài và được xếp biểu diễn cuối cùng, cũng đúng thôi, bây giờ giới trẻ rất thích mấy kiểu dance cover lắm nhé, hàn quốc hàn ơ đồ đó, phải làm như vậy để người ta chịu ngồi xem tới cuối chứ.
thời gian cứ thế mà trôi qua, mới đó mà đã đến lượt nhóm của tôi biểu diễn, tôi bước lên sân khấu, đưa mắt nhìn một lượt, á à tôi thấy em rồi nhé, em winter, được rồi tôi sẽ nhảy thật là tốt.
nhảy liên tục 3 bài tôi cũng biết mệt chứ bộ, vừa xuống khỏi sân khấu, tôi tiền chạy đến căn tin mua một chai nước lạnh uống. đang mở tủ đưa mắt tìm xem chai nước suối để ở đâu thì bỗng có ai đó khều nhẹ tay tôi.
"chị jimin ơi, chị nhảy đẹp lắm, em là fan của chị đó! em đã mua chai nước này khi nãy, chị uống cho đỡ khác nha."
tôi theo quán tính quay đầu lại.
ơ em winter kìa, em ấy biết tôi sao? còn mua nước cho tôi nữa.
"e-em biết chị sao?"
"dạ em là kim minjeong, lớp 10a1, em là fan của chị jimin đó!"
"cảm ơn em nha! không ấy em cho chị xin mạng xã hội của em đi, sau này chị sẽ mời em đi ăn lại"
nói rồi tôi lấy điện thoại của mình ra, mở facebook lên và đưa cho em ấy.
...
"sao em đứng đơ người ra vậy?" thấy em đứng im nhìn vào điện thoại, tôi tò mò hỏi.
"chị jimin cũng biết em sao?"
"hả?"
"tài khoản của em đứng đầu tiên trong tìm kiếm của chị nè"
*ĐÙNG*
nghe như sét đánh ngang tai...
TẠI SAO TÔI LẠI QUÊN XOÁ LỊCH SỬ TÌM KIẾM CƠ CHỨ?
eo ơi ai đời đi xin tài khoản mạng xã hội của người ta mà tài khoản của người ta nằm trên đầu tìm kiếm của mình không cơ chứ, aishhhhh mắc cỡ thật!
"haha chị jimin cũng là người đầu tiên trong tìm kiếm của em đó"
sau khi trao đổi mạng xã hội của nhau thì tôi cũng biết được rằng em ấy đã có bạn trai, chúng tôi chỉ làm bạn bè bình thường thôi, sau đó tôi ra trường và đi du học, chúng tôi cũng không còn giữ liên lạc với nhau nữa. haiz tiếc thật, hiếm khi gặp được người mình cảm nắng.
quay về với hiện tại thì sau 4 năm học đại học ở canada thì tôi đã quay về nước để tiếp quản công ty phụ cho bố tôi.
"chào mọi người, xin giới thiệu đây là yu jimin, con gái của tôi, yu jimin sẽ chịu trách nhiệm quản lý các thực tập sinh tại công ty chúng ta từ hôm nay." bố giới thiệu tôi trước tất cả mọi người.
"chào mọi người, tôi là yu jimin, 22 tuổi, rất vui khi được làm việc chung với mọi người ạ!" tôi cúi đầu.
"đây là phòng của các thực tập sinh, giao hết cho con. hy vọng con không làm bố thất vọng, bố đi đây!"
"dạ vâng, bố cứ tin ở con." bố tôi gật đầu rồi xoay người rời đi.
"mọi người cứ làm việc tiếp đi nhé, có chuyện gì cứ báo cho tôi!"
xong tôi cũng xoay người, tính rời đi về phòng của mình, nhưng chưa kịp xoay người thì bỗng dưng có một ai đó đụng trúng vai phải của tôi.
"ôi em xin lỗi ạ! em gấp quá nên không để ý ạ!" cô gái đó cúi mặt xuống, rối rít xin lỗi tôi.
"à không sao đâu, cô có sao không? hãy cẩn thận hơn nhé!" tôi xoay người vai cô gái đó, nhìn từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng cô ấy không sao thì bỗng dưng đập vào mắt tôi là chiếc bảng tên kim minjeong, là em ấy sao?
"chị jimin?" cô gái ấy ngước lên nhìn tôi, tôi phải nói là trợn tròn mắt, không thể tin được là tôi có thể gặp lại em ấy sau nhiều năm mất liên lạc.
"minjeong sao em ở đây? wow lâu lắm rồi không gặp em đó!"
"em là thực tập sinh ở đây, em ở phòng marketing, còn chị thì sao? em nghe nói chị đã đi du học." chà chà em ấy biết tôi đi du học luôn kìa.
"chị là quản lý của phòng này" tôi chỉ vào cái phòng sau lưng tôi.
"vậy chị sẽ là quản lý mới của em sao? tuyệt thật đó! đúng là định mệnh mà!"
"đúng vậy, em làm việc đi, chị về phòng"
"tạm biệt sếp ạ!" em cúi người.
"ừ tạm biệt" tôi cúi người đáp lại rồi quay về phòng làm việc của mình.
công nhận là trái đất này nhỏ ghê, không ngờ bây giờ tôi lại là sếp của minjeong đấy! định mệnh hả? tôi không tin đâu, tôi nghĩ đây là trùng hợp thôi, nhưng nếu mà trùng hợp 3 lần thì tôi mới tin đó là định mệnh nhé! tôi biết tôi không có cửa đâu vì em đã có bạn trai rồi mà.
tối đó trời mưa hơi lớn, bộ ông trời cảm động vì tôi đã gặp lại được minjeong hay gì mà khóc dữ vậy trời. tôi đang xuống hầm lấy xe đi về thì thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng dưới cửa của công ty, là minjeong! em ấy chưa về sao? đợi ai à?
"em chưa về sao?"
"TRỜI ƠI GIẬT CẢ MÌNH!"
"..."
"ôi là sếp sao? em xin lỗi ạ, nhưng mà sếp vẫn chưa về ạ?" em cúi người 90 độ xin lỗi tôi, công nhận lễ phép ghê.
"chị đang định về đây, còn em? em chưa về sao? đợi bạn trai đến đón à?"
"em không có..."
"thế thì em yêu công ty tới mức không nỡ về luôn sao?"
"không có mà, em đang đợi taxi, nhưng mà gọi nãy giờ vẫn không được"
"vậy à? chị thấy trời mưa cũng lớn đó, hay là chị đưa em về nhé? chị nhớ không nhầm minjeong từng bảo mình là fan của chị mà, em nỡ từ chối idol của mình sao?"
"dạ thôi ạ, sếp cứ về trước đi, em về sau cũng được, như vậy phiền sếp lắm"
"sếp gì chứ, đừng có khách sáo vậy mà, mưa lớn như này làm gì có tài xế nào chịu chạy đâu, với cả công ty mọi người về hết rồi, nếu em ở một mình thì có khi làaaaaa..."
"SẾPPPPPP, suỵt" em hét lên, đưa ngón trỏ lên giữa môi ra dấu im lặng ngăn không cho tôi nói nữa.
"đã bảo đừng gọi sếp mà, để chị đưa em về nhé?"
"vậy thì làm phiền chị!"
"vậy đợi chị một xíu chị đi lấy xe"
"chị jimin khoan đã...cho em đi theo với được không?" tôi tính xoay người đi thì bỗng dưng em giữ lấy tay tôi.
"sao thế em sợ à?"
em không nói gì, chỉ gật đầu vài cái như một chú cún con. sau đó tôi cùng em xuống bãi đỗ xe, tôi lịch sự mở cửa xe mời em vào, còn tôi ngồi vào ghế lái.
"chà lâu quá ghế phụ mới có người ngồi đó, à mà cũng không phải nữa, minjeong là người đầu tiên đó."
"thật sao ạ? chị chưa bao giờ chở ai sao?"
"ừ đúng rồi, xe mới mua mà haha"
"tào lao ghê" em cười trừ
"nhà em ở đâu thế? để chị search map nào"
"em ở khu chung cư JMJ, toà A"
"ôi chị cũng ở đó, trùng hợp thật đó, chà chà minjeong xịn thật nha, đó là chung cư mới đó nên ít người ở lắm, em ở một mình à?"
"vâng, em ở một mình"
"vậy chắc buồn lắm nhỉ?"
"không sao, em có meonji mà"
"ai thế? bạn trai em à?"
"là chú cún của em. em không có bạn trai."
"chị nhớ không lầm là..."
"em chia tay lâu lắm rồi, hắn cắm cho em cặp sừng..."
"à ra vậy, chị xin lỗi nhé vì nhắc lại chuyện không vui!"
"không sao đâu mà, dù gì chuyện cũng qua rồi!"
cứ thế tôi chở em về toà chung cư mà tôi và em cùng ở, không khí yên ắng ngột ngạt vô cùng, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phá tan bầu không khí này bằng cách xin số điện thoại em.
"à mà minjeong nè, cho chị xin lại số điện thoại của em nhé?" tôi lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho em.
"cảnh này sao mà quen quá vậy ta?" eo ơi tôi thề, em nói cái câu này bằng cái giọng rất là cợt nhả luôn ấy, tôi thề !!!!!! "hay là để em mua thêm chai nước cho giống ha?" trời ơi coi có ngứa đòn không?
"nè đừng có chọc chị nữa màaaaa" nhớ lại mắc cỡ thiệt chứ, ai lại giả bộ đi xin tài khoản mạng xã hội người ta mà quên xoá lịch sử tìm kiếm như tôi không?
"chị có muốn xin tài khoản mạng xã hội không?" em nhận lấy chiếc điện thoại từ tay tôi rồi bấm số điện thoại của mình, cũng không quên cợt nhả thêm một câu.
"à chị đã xoá hết tài khoản mạng xã hội từ lúc đi du học rồi."
"ra là vậy, bảo sao em tìm mãi không thấy, còn tưởng chị đi debut làm idol nữa chứ!"
"haha làm gì có chứ!" tôi chỉ biết cười trừ.
tôi đưa em về đến toà chung cư mà chúng tôi cùng ở, sau đó thì các bạn biết sao không? em ấy không những ở cùng tầng với tôi mà còn ở căn đối diện căn hộ của tôi. vãi cả chưởng, kim minjeong thật sự là định mệnh của tôi à? trùng hợp những 3 lần rồi đó, đầu tiên là em ấy thực tập ở công ty bố tôi, lần thứ 2 là em ấy ở chung toà nhà với tôi, lần thứ 3 là nhà em ấy ở đối diện tôi luôn, đỉnh thật sự đó!
"trùng hợp thật đó, em không ngờ mình là hàng xóm của chị!" minjeong khi biết nhà tôi ở căn đối diện cũng không khỏi bất ngờ.
"ừ trùng hợp thật đó!"
"à mà chị jimin ăn gì chưa? nếu chị không ngại thì mời chị vào nhà em ăn nhé? xem như là em cảm ơn chị đã chở em về!"
"bây giờ luôn sao?"
"vâng!" em nói rồi mở cửa ra mời tôi vào nhà.
tôi vui vẻ bước vào nhà minjeong, nhanh chóng cởi giày ra rồi đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là con gái ở một mình có khác, gọn gàng ngăn nắp ghê, mùi tinh dầu cũng thơm nữa chứ.
"ôi dễ thương thế! đây là meonji đúng không nè?" tôi lo nhìn xung quanh chẳng để ý dưới chân có một chú cún trắng đáng yêu đang hí hửng dưới chân tôi.
"có vẻ meonji thích chị rồi đó! meonji thường chẳng thích người lạ đâu." minjeong vui vẻ nói.
"còn em thì sao?"
"meonji đương nhiên là phải thích em rồi!"
"ý chị là minjeong có thích chị không?"
ừ lúc đó tôi bị điên, vong dựa tôi nên tôi mới nói như thế đó chứ tôi không hề muốn nói như vậy.
"đương nhiên rồi, em là fan lâu năm của chị jimin mà, nếu chị mà làm idol chắc chắn em sẽ là trưởng fanclub fandom đồ các kiểu luôn á."
tbc
.
.
.
hehe long time no see, dù giờ đã qua sinh nhật jimin rồi nhưng mình sống giờ canada nên vẫn còn là 11/4 nên coi như đây là quà sinh nhật jimin mình tặng cho mọi người nha! cảm ơn mọi người đã đọc nhen, chúc mừng sinh nhật yu jimin 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip