9.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương những tiếng đinh tai, Yu Jimin khí thế áp đảo, trên người mặc bộ vest đen trơn, không họa tiết, một đường bình thản bước vào bên trong. Theo ngay sau nàng là Aeri, cũng một bộ vest đen tuyền không khác gì Yu Jimin, gương mặt không để lộ chút cảm xúc, nhưng trước khi đi qua cánh cửa vẫn nhã nhặn gật đầu với nhân viên đang đứng giữ tay nắm cửa bằng vàng.
Bên trong là phòng làm việc của chủ tịch doanh nghiệp MY. Người đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần, mái tóc lốm đốm bạc, chễm chệ ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lãnh đạm khó đoán. Yu Jimin lịch sự chào ông trước khi cùng Aeri ngồi xuống dãy ghế sofa bên cạnh.
"Đây hẳn là Yu Jimin, con gái của chủ tịch tập đoàn J&M phải không?" Vị chủ tịch hồ hởi chào hỏi trước.
"Vâng, chính là cháu ạ."
"Hợp tác với ông Yu nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên ta gặp được con gái ông ấy." Đợi Yu Jimin đáp lại cái bắt tay của mình, vị chủ tịch lúc này mới quay sang nhìn Aeri, cảm thấy khí chất cô lúc này không giống như thư kí của Yu Jimin, mà có vẻ ngang hàng. "Còn đây là?"
"Xin tự giới thiệu, cháu là Uchinaga Aeri, con gái chủ tịch tập đoàn UA tại Nhật Bản, đại diện cho tập đoàn đến đây."
Vị chủ tịch nghe thế liền bày ra bộ mặt vui vẻ, niềm nở chào đón Aeri. Ngoài mặt là thế, thật ra, ngược lại, chính thâm tâm ông cũng đang thấp thỏm. Có chuyện gì đó sắp ập đến phải không? Tập đoàn J&M và UA là hai cổ đông nắm giữ lượng cổ phiếu cao thứ hai và thứ ba của doanh nghiệp, chỉ ngay sau ông. Nhưng hôm nay có chuyện gì trọng đại mà đại diện từ hai tập đoàn này lại đích thân đến đây gặp ông?
Lúc này, lại có tiếng cửa được mở ra. Một người đàn ông cũng tầm tuổi chủ tịch bước vào, tay còn đang bận chỉnh trang lại chiếc cà vạt trên cổ.
"Chủ tịch cho gọi tôi ạ."
"Đến đúng lúc lắm. Khách của chúng ta đã tới đủ rồi đây."
"Thật thất lễ quá! Tôi có một số công chuyện quan trọng nên đến trễ-"
Giọng nói lập tức im bặt, mạch thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, khi mà Yu Jimin quay đầu lại nhìn, hai đôi mắt chạm nhau, có đầu đạn bạc đang bắn về phía người đàn ông.
"Park Namgil, còn đứng đó làm gì?"
Nghe tiếng thúc giục, người đàn ông tên Park Namgil nhanh chóng tiến về dãy sofa còn lại, ngồi xuống đối diện với Yu Jimin. Mái tóc đen ép thẳng của Yu Jimin khiến khí chất của nàng càng thêm nghiêm nghị, gay gắt, đáng sợ, nếu phía trước là Park Manbak, có lẽ hai chân hắn đã run cầm cập như cầy sấy. Nhưng thật tiếc, người trước mặt nàng lúc này là Park Namgil, cha của hắn ta. Mặc dù trông ông ta có vẻ chột dạ nhưng cũng đã lanh lẹ che đậy đi.
"Hai vị này muốn đích thân gặp lãnh đạo Park." Chủ tịch giới thiệu Jimin và Aeri, trong khi Aeri bày ra nụ cười bất đắc dĩ thì Yu Jimin vẫn trơ trơ bất động, đôi mắt soi xét dán chặt lên Park Namgil như muốn nhìn thấu con người ông ta.
"Thật vinh hạnh cho tôi quá!"
Park Namgil phát ra một tiếng cười khách sáo, Yu Jimin liền đáp lại bằng một cái nhếch khóe môi không hề giấu diếm.
"Tôi sẽ vào thẳng chủ đề." Yu Jimin bày một xấp ảnh lên mặt bàn kính, lãnh đạm nói. "Ông Park sẽ chọn chiếc ghế lãnh đạo của mình hay là con trai ông đây nhỉ?"
Trên bàn rải rác những tấm ảnh chụp từ giai đoạn Park Manbak theo dõi lịch trình của Kim Minjeong cả một tuần trời, đến lúc hắn ta dám cưỡng chế Kim Minjeong, lôi em vào một con hẻm nhỏ. Tiếc cho tên khốn ngu xuẩn như hắn, đã mất công đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nhưng vẫn không chống lại được bản tính thích khoe khoang, trực tiếp lái con xe Bugatti lượn lờ không ít vòng quanh khu nhà bình dân, biển số xe hiện rõ mồn một dưới camera giám sát. Yu Jimin chắc chắn Park Namgil đã ra tay từ lâu, âm thầm mua chuộc chủ những ngôi nhà, hàng quán có lắp camera ở khu đó, thủ tiêu các loại bằng chứng cho thấy Park Manbak đã bám theo Minjeong rất nhiều lần. Nhưng cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, để làm cho "những cái miệng bị câm tạm thời" sau khi nuốt tiền của Park Namgil phải mở ra lần nữa, Yu Jimin chỉ cần đưa ra số tiền gấp đôi, gấp ba.
"Tôi còn có cả video ghi lại cảnh Park Manbak phạm tội." Sau đó, Yu Jimin lại đặt thêm điện thoại lên bàn, nhấn vào một đoạn ghi âm. "Còn đây là đoạn ghi âm hai hôm trước tôi đã đích thân ghi được."
Park Namgil chợt cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Ông ngay lập tức nhận ra giọng con trai ông, không thể chối cãi. Đột nhiên, ông cảm thấy hối hận và muốn tự cho bản thân vài cái tát lúc này, ông đã để Park Manbak tham gia bữa tiệc mà Yu Jimin mời đến dù chính ông cũng đã khá hoài nghi về mục đích của lời mời ấy.
"Chính cha của Kim Minjeong đã bán nó cho tôi đấy. Tiếc thật, tôi trả tiền rồi mà chưa được chén đây. Tất cả là tại vì nó nổi cơn điên muốn kiện tôi nên cha tôi nhắc nhở phải kìm nén xuống. Nếu không thì Kim Minjeong nghĩ nó có thể trốn chui trốn nhủi suốt bốn năm qua mà không bị tôi bắt ư?"
"Cái cơ thể của nó đã bị tôi vấy bẩn rồi. Để tôi nói cho tiểu thư nghe, tôi biết sau lưng Minjeong có vô số vết sẹo do cha nó đánh đấy. Ông ta cũng biết tính toán kĩ lưỡng quá, chỉ đánh vào những nơi quần áo có thể che đậy."
Đoạn ghi âm dừng lại, như có một tảng đá nặng nề từ đâu đó rơi xuống giữa căn phòng. Khói bụi mịt mờ, một chiến trường hiện ra, mùi thuốc súng nồng nặc từ cái cách Park Namgil nghiến răng ken két, thở phì phò, từ cái nắm tay đã siết lại một cách tức giận của ông ta. Nhưng Yu Jimin không bày ra bất kì nét mặt sợ hãi nào, ngược lại còn dương dương tự đắc, thứ "vũ khí" nàng đang cầm trong tay có thể khiến ông ta chủ động quỳ xuống xin tha, không tài nào chống cự.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Tôi đã nói rồi. Tôi thật sự rất tò mò, ông sẽ chọn cái chức lãnh đạo của ông hay cứu con trai ông đây, ông Park Namgil?"
"Ý cô là sao?"
Lúc này, Yu Jimin liền quay sang nhìn vị chủ tịch vẫn một mực giữ im lặng nãy giờ. "Hôm nay, đại diện tập đoàn Uchinaga đến đây không phải để tham quan, thưa chủ tịch."
Lăn lộn hàng chục năm trong ngành, vị chủ tịch dĩ nhiên hiểu Yu Jimin đang ám chỉ điều gì. Yu Jimin chính là muốn ông tạo sức ép lên chính Park Namgil. Nếu không, một khi tập đoàn J&M và UA bắt tay lại muốn lật đổ ông, có lẽ chỉ là điều sớm hay muộn.
"Thật không ngờ! Con gái ông Yu cũng nhiều toan tính không kém gì."
"Cảm ơn lời khen của chủ tịch." Yu Jimin ép cho hai khóe mắt cong lên, nặn ra một nụ cười ung dung.
"Thưa chủ tịch, tôi-"
"Im miệng! Không nuôi dạy thằng con cho tốt, để nó làm những điều xằng bậy, như một con chó chỉ biết cắn người lung tung."
Park Namgil lập tức ngậm miệng lại, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đầy nếp nhăn của ông ta. Yu Jimin bật cười trong vô thức.
"Tôi đoán được ông sẽ chọn gì, ông Park Namgil." Yu Jimin vừa lạnh nhạt lên tiếng vừa gom những bức ảnh lại. "Chỉ cần ông không nhúng tay vào cuộc kiện tụng của con trai ông. Ngày hầu tòa, Park Manbak phải ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận bản án đúng với những gì hắn xứng đáng nhận."
Nói rồi, Yu Jimin đứng lên, gật đầu chào với vị chủ tịch. Aeri thì nán lại bắt tay với ông, xã giao vài câu, hi vọng tập đoàn UA sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn với doanh nghiệp MY. Cuối cùng, hai người rời khỏi đó lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Mất vài phút để đến nơi đã đậu xe, Aeri lại ngồi vào ghế lái, rũ bỏ hình ảnh đại diện của tập đoàn UA, tiếp tục hóa thân thành thân phận thư kí thường trục của đứa bạn mình.
"Này, Yu Jimin."
Phần vai và cổ mỏi nhừ vì đã phải ngồi thẳng lưng quá lâu, Aeri khẽ ưỡn người, hai tay vươn lên trời để kéo giãn các bó cơ. Riêng Yu Jimin từ đầu đến cuối chỉ có đúng một biểu cảm. Aeri khởi động xe đúng lúc Yu Jimin đáp lại.
"Chuyện gì?"
"Đừng nói với tớ là cậu thích Kim Minjeong đấy nhé?"
"H-Hả?"
Nét mặt điềm đạm của Yu Jimin liền để lộ vẻ gượng gạo, không tự nhiên, cái ngẩng đầu cứng ngắc như robot, nàng nhìn Aeri qua gương chiếu hậu, trên mặt viết vài chữ to đùng kiểu "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"
"Tớ quen cậu đủ lâu để biết số người yêu cũ của cậu không thể đếm xuể bằng mấy ngón tay, ngón chân đấy, Yu Jimin."
"Thì sao?" Yu Jimin nhướng mày. "Mà nói cho đúng nha, không phải ai cũng là người yêu cũ của tớ."
"Ừ thì số người cậu vờn như mèo vờn chuột. Chẳng có ai mà cậu đối xử ân cần như với Minjeong cả."
"Tớ mới gặp em ấy được mười ba ngày, không thể là thích."
"Không liên quan. Nói thử xem, cậu có đồng ý là Minjeong rất thu hút không?" Aeri thả một câu hỏi trớt quớt, Yu Jimin mím môi, trong đầu hỗn loạn những luồng suy nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn lạnh tanh. Aeri tiếp tục nói. "Tớ thì đồng ý đấy! Cái vẻ thuần khiết, thùy mị của Minjeong đúng là đặc biệt. Nếu em ấy không phải đối tượng của cậu thì để tớ nhé?"
"Này!" Yu Jimin lập tức gắt gỏng, ánh mắt nghi hoặc, xen vài phần bồn chồn, rối rắm. "Cậu định làm gì?"
"Thì cua Minjeong." Aeri nhún vai.
Yu Jimin gạt phăng ý định đó ngay. "Không được."
"Tại sao?"
"Đơn giản là không được. Vậy thôi."
"Cậu thích em ấy hả?"
"Đừng có hỏi."
"Vậy thôi để tớ-" Aeri khoái trá cười phá lên, độ nhây không hề giảm mà tăng lên vùn vụt.
"Uchinaga Aeri!!"
...
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Chiếc giường King Size chễm chệ đặt ngay giữa phòng ngủ, có vài tiếng sột soạt di chuyển chăn khẽ khàng vang lên. Yu Jimin quay người về phía bên kia, tay gối dưới đầu, co người như con tôm, đôi mắt hãy còn mở to trong bóng tối, không ngừng nhíu mày, cắn môi một cách cau có, bất an.
"Jimin unnie."
Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi vo ve của Minjeong, Yu Jimin liền xoay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của em.
"Em đã làm gì sai ạ?"
"Sao lại hỏi vậy?" Yu Jimin cuối cùng cũng chịu thua cái vẻ buồn thiu, hối lỗi của Minjeong, đôi mắt cún của em cụp xuống, không còn lấp lánh nữa. Sự thật là Minjeong không làm gì sai cả, Yu Jimin cảm thấy người vừa sai lầm ở đây là mình.
"Hôm nay chị không, ừm, làm chuyện đó..." Cái ngắc ngứ trong cuống họng của em khiến Jimin phì cười. "Chị còn quay người đi nữa."
"Xin lỗi, tôi đang bận suy nghĩ vài chuyện."
"Chuyện gì ạ? Em có thể giúp không ạ?"
Yu Jimin đảo mắt, hết nhìn trần nhà, cửa sổ rồi đến ánh sáng le lói của đèn ngủ, cuối cùng lại dừng lại ở biển sao vừa mới thắp lên trong mắt Minjeong. Em thì vẫn đang mong chờ nghe nàng tâm sự.
"Dạo này thư kí của tôi có tiếp cận em không?" Yu Jimin vừa nói vừa thấp thỏm, sợ bản thân để lộ chuyện mình đang nôn nao.
"Ý chị là Aeri unnie? Em-"
"Từ khi nào mà đổi thành 'Aeri unnie' rồi vậy?"
Kim Minjeong mở to mắt. "Có gì đâu ạ? Em gặp chị ấy cũng nhiều, ngày càng thân là chuyện bình thường mà ạ."
"Không bình thường."
"Dạ?"
Yu Jimin thở hắt. "Còn em thì sao? Em có cảm thấy bản thân đang muốn thu hút sự chú ý của Aeri không?"
"Em không hiểu lắm. Tại sao em phải thu hút sự chú ý ạ?"
Câu trả lời ngây thơ, non dại của Minjeong khiến Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng cũng bớt dậy sóng hẳn. Tất cả là tại họ Uchinaga chết tiệt, báo hại nàng từ giờ cũng phải đề phòng với chính bạn thân của mình.
Nhưng thật ra, Aeri cũng đã làm nàng phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa mình và Minjeong, nàng thừa nhận nàng đối xử với Minjeong quá khác biệt so với những người còn lại. Nàng lo lắng cho em, cưng chiều em, tìm mọi cách bảo vệ em. Nàng cũng không hiểu tại sao, là do bản thân tự muốn như vậy, tự phản xạ vô điều kiện.
Như lúc này đây, Yu Jimin lại chăm chú nhìn em, thật say đắm, tựa hồ nàng cũng không nhận ra mình đang hành động như thế nào.
Kim Minjeong, em như mưa rào mùa hạ, thỉnh thoảng Yu Jimin ước rằng mình được hóa về bé con, không một chút gánh nặng với cuộc sống trưởng thành, nhất định nàng sẽ tắm hoài, tắm mãi trong cơn mưa nặng hạt, dù có chóng vánh ấy, không cần dù, để đầu trần, nàng nguyện chìm trong biển nước. Em sinh ra vào mùa đông, con người lại như mùa hạ nồng đượm, nếu được làn nước ấm nóng vờn quanh thân thể, da thịt trở nên trơn mượt, tâm hồn được gột rửa, trái tim tưởng chừng như chạm vào có thể bỏng lạnh cũng phải tan chảy, nhũ đá băng tinh khiết nhỏ giọt như pha lê lấp lánh.
Yu Jimin mỗi lúc nghĩ về em, cả cơ thể trở nên bồi hồi khó tả. Huống hồ gì Kim Minjeong còn đang nằm bên cạnh, chăm chú nhìn nàng, cái nuốt khan trong cổ họng cũng không thể ngăn cản. Yu Jimin sợ làm em đau, chỉ dám nhẹ nhàng vuốt qua đuôi mắt em, lướt trên cái mũi nhỏ nhắn, nhấn nhá vài giây ở vành môi mỏng, mềm và thơm mùi cherry. Ngược lại, Kim Minjeong chỉ đơn giản là nằm yên hưởng thụ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em nhắm mắt, khóe môi cong lên đôi chút, tập trung tận hưởng những ngón tay lành lạnh của Yu Jimin chạm vào gương mặt mình.
"Em thật sự rất đẹp." Nghe được chất giọng thủ thỉ của đối phương, Minjeong liền mở mắt ngây ngô, trực tiếp bắn một mũi tên tình đến trái tim đang đập thổn thức của Yu Jimin. "Trong số những người con gái tôi từng gặp, em là người đẹp nhất."
Hai gò má Minjeong hơi phiếm hồng, dưới cái lập lòe mờ mịt của đèn ngủ màu vàng, gương mặt nhỏ nhắn của Minjeong càng trở nên huyền ảo, như một thức quà kì diệu đối với bất cứ ai được chiêm ngưỡng. Yu Jimin mải mê dây dưa với vàng tai của em, cuối cùng lại đặt một nụ hôn phớt lên trán em.
"Hôm nay em không buồn ngủ à?"
"Em không..." Sắc mặt Minjeong thay đổi. "Em hơi lo lắng cho vụ kiện hai ngày nữa."
"Đừng lo."
Yu Jimin vươn tới ôm em, vỗ về thật cẩn thận, sợ thân thể thủy tinh, mong manh của em sẽ vỡ tan tành trong lòng mình.
"Em không làm gì sai cả, nên không cần phải sợ. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn về phía sau, tôi luôn ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip