chương 16: yêu

ánh sáng ban mai lọt qua lớp rèm trắng, rải nhẹ lên những nếp gấp chưa kịp phẳng của chiếc chăn đêm qua. minjeong trở mình, đưa tay lần sang bên cạnh như một phản xạ quen thuộc, trống không.

không có tiếng thở đều, không có cánh tay ôm lấy eo mình như thường lệ. minjeong mở mắt, nhìn quanh. phòng vẫn nguyên vẹn, áo khoác jimin mặc tối qua còn vắt trên thành ghế, ly nước uống dở vẫn còn trên bàn, chỉ có người là không thấy.

"chị?" em khẽ gọi, nhưng trong nhà im ắng đến kỳ lạ.

minjeong bước xuống giường, khoác áo choàng mỏng, đi quanh phòng, nhà vệ sinh, ban công, tất cả đều trống. em hơi chau mày, nghĩ có thể jimin nhận được cuộc gọi đột xuất nên rời đi sớm. nhưng sao lại không nhắn gì?

lịch trình hôm nay bắt đầu lúc chín giờ sáng. minjeong vẫn giữ bình tĩnh, hoàn thành công việc với một nụ cười diễn xuất hoàn hảo. nhưng khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ jimin, em bắt đầu cảm thấy bất an.

em vào điện thoại, mở tin tức.

ngay ở trang đầu tiên, tiêu đề in đậm đập vào mắt em như một cú đánh mạnh vào ngực.

"thanh tra cấp cao yu jimin, người phụ trách vụ án lee seojun bị bắt giữ để điều tra vì nghi vấn tiêu hủy chứng cứ và thao túng hướng điều tra"

minjeong đứng sững.

không khí quanh em như đặc lại, mọi tiếng ồn bị hút ra khỏi thế giới. tai em ong ong, lòng bàn tay lạnh toát. em rút điện thoại, gọi cho jimin nhưng không ai bắt máy.

không cần suy nghĩ nhiều, minjeong thay đồ, đội mũ và đeo khẩu trang, lao ra khỏi nhà, hướng thẳng về phía đồn cảnh sát.

____

"cô chỉ có thể vào thăm trong mười phút" một sĩ quan nói, rồi dẫn minjeong vào phòng thăm gặp.

jimin ngồi phía bên kia tấm kính chắn, sơ mi nhăn nhúm, cổ tay vẫn còn dấu hằn vì bị còng. nhưng ánh mắt cô vẫn là ánh mắt mà minjeong nhớ rõ, điềm tĩnh, kiên cường, và đau đớn.

"minjeong" jimin khẽ cười, giọng nói trầm ấm như mọi khi. "tôi xin lỗi vì không để lại lời nào"

minjeong siết chặt bàn tay dưới bàn, nghẹn giọng. "chị làm vậy là vì em đúng không?"

jimin nhìn em hồi lâu, như thể muốn khắc ghi gương mặt này thêm lần nữa. "tôi biết seojun là hung thủ của sự kiện đồng hoa từ lâu rồi, tôi cũng biết em là người đã ra tay với hắn"

minjeong tròn mắt, lặng người.

jimin ngồi thẳng dậy, ánh nhìn sắc lạnh chợt lóe lên rồi tan đi. "em còn nhớ bức thư đe doạ mà tôi đã đưa em xem chứ? chính tôi là người đã gửi cho hắn, muốn hắn biết tôi đang theo dõi, đang đợi hắn lộ sơ hở. tôi định khiến hắn tự sụp đổ, nhưng em đã ra tay trước"

không khí trong phòng đặc quánh lại, minjeong không trả lời, mắt đỏ lên.

jimin nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ hỏi. "vì sao em lại giết hắn?"

minjeong im lặng một lúc, rồi thì thầm.

"vì hắn đã giết chị của em"

jimin sững người.

minjeong nuốt xuống cơn đau trong cổ họng, tiếp tục. "chị ấy tên là kim haeun. là con gái lớn của mẹ em, nhưng chưa từng được thừa nhận. chị ấy là họa sĩ, từng có tranh được trưng bày tại đồng hoa bảy năm trước. chính hôm đó... chị ấy chết"

"nhưng cảnh sát đã xác nhận chỉ có một người tử vong là mẹ tôi mà"

minjeong gật đầu, mắt ngân ngấn nước. "mẹ em đã giấu nhẹm đi, bà ta sợ tin tức đó sẽ phá huỷ sự nghiệp của em. sợ công chúng biết em có một người chị chết trong một sự kiện scandal. bà giấu luôn danh tính, chuyển xác chị em về âm thầm, giả làm một tai nạn riêng lẻ. em không biết... cho đến khi vô tình phát hiện tranh của chị ấy bị thay bằng tên người khác"

"và seojun?" jimin thì thầm.

"chị em... từng quen hắn. họ giấu, nhưng em tìm được tin nhắn cũ, chị ấy đã mang thai"

jimin giật mình.

"hắn không muốn thừa nhận, không muốn gánh trách nhiệm. hắn nói 'tôi không thể quay lại chỗ đó, tôi không thể đối mặt'. đó là lý do em viết bức thư đó, gửi cho hắn để cảnh cáo. em muốn hắn nhận lỗi, nhưng hắn... hắn vẫn sống như thể không có gì xảy ra, thậm chí còn đùa giỡn trước mặt em"

giọng minjeong nghẹn lại. "tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà hắn... em đã quay lại lần nữa, che kín mặt, rồi giết hắn"

cả hai lặng người, chỉ còn tiếng điều hòa vù vù trên trần.

"em sẵn sàng đầu thú" minjeong nói nhỏ. "em không còn đường lui rồi"

nhưng jimin lắc đầu, ánh mắt vững vàng.

"lần trước, em đã cứu tôi. lần này, để tôi bảo vệ em"

"chị không thể—"

"tôi có thể" jimin ngắt lời, ánh mắt trở nên cứng rắn. "tôi là người thao túng hướng điều tra, tôi là người gửi thư, tôi là người che giấu chứng cứ. tội của tôi đủ để vào tù. nhưng em... vẫn còn cơ hội để sống một cuộc đời khác"

minjeong bật khóc, siết chặt tay.

"em không muốn chị vì em mà vào tù"

"tôi không muốn em sống với tội lỗi cả đời" jimin mỉm cười, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm.

một giọt nước mắt rơi khỏi gò má minjeong, lăn dài xuống tay.

jimin giơ tay lên, áp vào tấm kính lạnh, khẽ nói.

"tôi yêu em"

minjeong cũng đặt tay mình lên đó, tay run rẩy. jimin bật cười khẽ, vừa xót xa, vừa dịu dàng.

ngoài hành lang, tiếng bước chân đến gần, đã đến lúc kết thúc buổi gặp.

jimin đứng dậy trước, quay đi, không để em thấy mắt mình đã đỏ hoe.

còn minjeong vẫn ngồi đó, tay áp vào tấm kính đã lạnh ngắt, trong lòng ngổn ngang những vết cứa, vừa là đau thương, vừa là yêu thương đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip