chương 8: ký ức

gió đêm mang theo mùi nước lẫn hương cỏ khô, luồn qua từng kẽ tóc jimin khi cô ngồi bên lan can đá, lon bia trên tay đọng hơi lạnh. minjeong ngồi kế bên, đôi mắt nhìn xa xăm vào mặt nước phản chiếu ánh đèn.

"nhờ chị mà tôi mới có thời gian ngồi thế này mấy hôm nay" minjeong khẽ cười, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"cũng lâu lắm rồi tôi mới có ai cùng ngồi" jimin đáp lại, ngửa đầu uống một ngụm bia.

cả hai im lặng vài giây, tiếng xe xa xa, tiếng nước vỗ nhẹ và hơi thở mệt nhoài sau một ngày dài dường như hòa vào nhau. không có camera theo dõi, không có phóng viên hay đồng nghiệp nào, chỉ có hai con người, một cảnh sát và một diễn viên, tạm quên vai trò của họ.

"chị vẫn đang nghi ngờ tôi à?" minjeong hỏi, tay xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ ở ngón áp út.

jimin khựng lại. "tôi nghi ngờ tất cả mọi người, đó là công việc của tôi"

"còn cảm giác của chị thì sao?" minjeong quay sang nhìn, ánh mắt không giễu cợt, không phẫn uất, chỉ đơn thuần là... chân thành.

jimin không trả lời, cô sợ chính cảm giác của mình. những đêm gần đây, minjeong không chỉ xuất hiện trong hồ sơ điều tra hay trên màn hình tin tức, mà còn lặng lẽ bước vào những giấc mơ của cô. những giấc mơ mờ nhòe, nơi có khói, có lửa, và... một ánh mắt quen thuộc.

"lúc đầu, tôi tưởng chị chỉ là một kiểu thanh tra nguyên tắc, lạnh lùng, cứng nhắc" minjeong mỉm cười. "nhưng chị lại là kiểu người chịu khó nghe tôi kể về con mèo nhà hàng xóm, dù chị chẳng thích mèo"

"là mèo nó ghét tôi trước" jimin cười, nhún vai.

minjeong cũng cười, âm thanh ấy nhẹ tênh như bong bóng vỡ trong lòng jimin. cô quay sang nhìn em, ánh đèn đường quét ngang gò má em, mảnh mai, nhợt nhạt, đẹp nhưng mong manh như thể chỉ cần một lời nói dối cũng đủ làm vỡ vụn.

"minjeong" jimin gọi tên em lần đầu tiên không kèm kính ngữ. "tôi... có một câu hỏi, lần này không phải tư cách cảnh sát"

minjeong nghiêng đầu, chờ đợi.

"bảy năm trước, em từng đến sự kiện đồng hoa chứ?"

minjeong khựng lại, ngón tay bất giác siết chặt chiếc lon bia.

"em có nhớ gì về buổi triển lãm đó không?" jimin hỏi tiếp, mắt dán vào từng thay đổi nhỏ trên gương mặt em.

minjeong không trả lời ngay, gió táp vào má khiến nước mắt em lưng tròng nhưng không rơi xuống. cuối cùng, em gật đầu thật khẽ.

"tôi nhớ, rất rõ là đằng khác"

bảy năm trước, triển lãm nghệ thuật đồng hoa.

đêm hôm ấy, phòng triển lãm chật kín người. ánh sáng huy hoàng, tiếng nhạc cổ điển và mùi rượu vang đắt tiền hòa vào không khí như một giấc mơ sang trọng.

và rồi, tiếng nổ vang lên như xé toạc mọi sự bình yên.

mọi thứ vỡ vụn, lửa bốc lên từ một gian phòng phía sau hậu trường. khói đen tràn ra như thác đổ, người người la hét, giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát. giữa cơn hỗn loạn, một cô gái nhỏ ngã quỵ gần cánh cửa thoát hiểm, tay bám chặt lấy người phụ nữ trung niên đã bất tỉnh, máu từ trán chảy thành dòng.

minjeong, lúc ấy chỉ mới 20 tuổi, không biết vì sao mình quay lại, em chỉ biết mình không thể bỏ mặc.

em đã kéo cô gái ấy ra khỏi biển lửa, vừa kịp lúc đội cứu hộ đến.

"chị không nhớ tôi đâu" minjeong quay sang, cười nhẹ. "lúc tôi kéo chị ra, chị đã ngất. sau đó, tôi bỏ đi, không ai biết cả. tôi không muốn bị dính líu"

jimin ngẩn người, tim cô đập loạn trong lồng ngực. một chuỗi ký ức mờ nhạt bất ngờ lóe lên như tia sáng yếu ớt trong màn đêm. tiếng la hét, bàn tay kéo lấy cô, một ánh mắt lướt qua giữa biển khói.

"lúc tôi thấy chị xuất hiện trong cuộc điều tra vụ án của seojun... tôi nhận ra chị ngay"minjeong khẽ nói. "nhưng tôi không dám chắc chị còn nhớ. nhìn vào mắt chị, tôi biết chị đã quên tất cả"

jimin siết chặt lon bia, kim loại lạnh buốt như thực tại tàn nhẫn đang siết lấy cô.

"vì sao em không nói gì?"

minjeong nhún vai. "tôi nghĩ, có những thứ nếu đã mất, thì không nên ép buộc phải nhớ lại. nhất là ký ức đau buồn"

"nhưng tại sao lại là tôi? em có thể cứu ai đó khác, tại sao là tôi?"

minjeong mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ như một đêm không trăng.

"vì chị là người duy nhất nhìn tôi giữa đám đông hôm đó, không phải như một kẻ vô hình"

jimin đứng lặng trước bảng điều tra, những mối dây chằng chịt giờ đây bắt đầu tự động kết nối với nhau như thể có một trí nhớ riêng.

mảnh giấy: "thứ mày cướp đi, tao sẽ lấy lại tất cả"

camera tầng 28: một bóng người không rõ mặt, xuất hiện trước thời điểm seojun tử vong mười hai phút.

và giờ... bản báo cáo pháp y bổ sung. một vết sẹo hình bán nguyệt ở cổ bên phải thi thể seojun, dài khoảng hai phân, đã lành từ nhiều năm.

jimin giật mình.

cô quay sang ngăn kéo hồ sơ cũ, lật qua từng tấm ảnh tư liệu sự kiện đồng hoa năm ấy, ánh mắt cô dừng lại ở một tấm chụp lén trong đám đông. một thanh niên trẻ đang nhìn về phía ống kính, phần cổ áo bị kéo lệch, để lộ một vết sẹo giống hệt.

cô đã thấy người đó. bảy năm trước, ngay trước khi hệ thống đèn trên tầng ba phát nổ. cô nhớ rõ gương mặt ấy lướt qua trong đám cháy, ánh mắt hoảng loạn nhưng trốn chạy.

không phải tai nạn, vụ nổ ở đồng hoa không phải tai nạn.

seojun là người đã đặt thiết bị gây chập mạch để tạo hiệu ứng đặc biệt cho màn kết
nhưng sai sót kỹ thuật, hoặc là cố ý, đã khiến hệ thống phát nổ lan ra khu vực khán giả. một mạng người mất đi, mẹ của cô.

và seojun đã bỏ trốn ngay sau khi gây ra.

jimin gục đầu xuống bàn, những manh mối không chỉ dẫn đến kết thúc vụ án, mà còn kéo cô trở lại với khởi nguồn nỗi đau của chính mình.

ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ. không ai biết rằng, cùng lúc đó, trong lòng jimin cũng đang nổi lên một cơn bão khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip