Chương 4: Kẻ điên
Trong một giây ngắn ngủi, Jimin lại phân vân vô cùng, rốt cuộc là nên mở cửa hay là không mở cửa đây? Bởi lẽ, phía trước là lời cầu xin khẩn khoản của Minjeong, phía sau lại là cuộc náo loạn nhiệt tình của bà Kim. Với thân phận hiện tại, Jimin bất quá cũng chỉ là một bác sĩ bình thường, không thể làm chuyện quá phận.
Không để Jimin lựa chọn, cửa phòng bất ngờ được mở ra. Minjeong biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, giờ đây nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Jimin mà không ngừng run rẩy. Bàn tay cô ghì chặt lấy eo nàng, hai mày nhíu lại một cách gắt gao. Đám người đông như kiến từ bên ngoài tràn vào căn phòng nhỏ hẹp, khí thế áp bức chèn ép hai con người nhỏ bé ở phía bên trong.
Quả nhiên là bà Kim đem đàn em đến đây đòi người. Nhìn vẻ mặt kiêu căng của bà ta, Minjeong biết bản thân lần này lành ít dữ nhiều. Không biết đã từ bao giờ, vẻ mặt của Jimin đã không còn nao núng. Cô khẽ chớp mắt, đôi đồng tử đen láy lại càng trở nên lạnh lẽo lạ thường, kéo theo một tia gian xảo kỳ quặc.
Không để mọi chuyện rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Jimin cúi thấp đầu khẽ nói vào tai Minjeong vài câu ngắn gọn. Chỉ thấy sau khi nghe xong, sắc mặt của nàng chùng xuống hẳn đi, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Nhìn thấy Minjeong một sống hai chết cũng không chịu trở về nhà, bà Kim lại bắt đầu đay nghiến. Cho đến khi liếc mắt nhìn đến Jimin, có lẽ vì trên người cô có quá nhiều khí tức áp bức người khác, bởi vậy bà Kim ít nhiều cũng hạn chế nói những lời khó nghe hơn.
Đối mặt với sự khủng khiếp của mẹ mình, Minjeong cùng lắm chỉ có thể bám chặt vào người Jimin. Mặc dù người trước mắt không thể cứu vãn tình hình, nhưng lúc nãy cũng chính người đó đã khởi xướng cho nàng một kế hoạch rất hay. Chỉ là trước khi thực hiện kế hoạch đó, có lẽ nàng phải trải qua một khoảng thời gian cực hình trước đã.
Bà Kim cuối cùng cũng đã đạt được mục đích của mình, thành công đưa Minjeong đi. Khoảng thời gian địa ngục... lại bắt đầu rồi.
.
.
.
.
.
Minjeong bước xuống ô tô, đầu khẽ cúi thấp cùng với tóc mái rũ rượi, che khuất đi đôi mắt xinh đẹp. Nàng cảm thấy toàn thân mình đau nhức. Đúng rồi, làm sao lại không đau nhức được, nàng đã bị mẹ mình mang danh dạy dỗ mà hành hạ ba ngày ba đêm rồi. Trong suốt khoảng thời gian địa ngục đó, Minjeong còn tưởng bản thân mình sẽ không sống sót được.
Bà Kim hết đánh đập nàng lại nhốt nàng vào nhà kho cùng với lũ chuột hôi hám. Để cho Minjeong thật sự hối lỗi, bà ta mới chịu cho nàng trở về phòng, bắt đầu trở lại với cuộc sống mà 24/24 đều thuộc sự sắp xếp của bà ta.
Từ trên xuống dưới của Minjeong, ngoại trừ khuôn mặt ra thì đâu đâu cũng là vết bầm tím chi chít. Bạn bè xung quanh đến việc lại gần nàng cũng không dám, huống hồ là nói chuyện, tâm tình. Cứ như vậy, không chỉ ở nhà mà ngay cả ở trường, nàng cũng bị mọi người xa lánh. Bởi vì Minjeong quá xuất sắc, khiến nhiều người ghen ghét mà tìm đủ mọi cách hãm hại.
Lúc này, Minjeong hiện đang ở phòng âm nhạc cùng một số người khác. Thầy giáo nhìn nàng có chút lưỡng lự, trên gương mặt thấp thoáng một tia xót thương.
"Em ổn không, nếu em cảm thấy mệt, có thể đến phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Dù sao những bài này, thầy biết em có thể đánh được."
Minjeong cúi nhẹ đầu, hướng ánh mắt hờ hững xuống nền gạch lạnh tanh. Nàng miết chặt hai tay vào nhau, dường như có chút khó xử.
"Em có thể sao?"
Thầy giáo hít lấy một hơi thật sâu, xong liền cất lời dịu dàng: "Đương nhiên, thầy cho phép. Được rồi, em đến phòng y tế nằm ngủ một chút đi."
Minjeong nghe xong liền cúi đầu cảm ơn thầy giáo, chỉ thấy vị giáo viên nọ phất tay một cái, ra hiệu cho nàng mau chóng rời đi, không cần phải chào hỏi gì thêm. Lúc Minjeong rời khỏi, đã có một nữ sinh mượn cớ đi vệ sinh để bám đuôi nàng. Đương nhiên là không có chuyện gì tốt đẹp.
Minjeong rời khỏi phòng, lúc đầu nàng có ý định đến phòng y tế trước, nhưng sau đó lại muốn đến phòng vệ sinh để rửa mặt đôi chút. Đương nhiên nàng không biết bản thân mình đang có một kẻ bám đuôi.
Nhân lúc đối phương vào nơi khuất camera, Jung Heejin liền lập tức bày ra vẻ mặt ghen ghét mà kiếm chuyện. Heejin là nữ sinh học chung ban nghệ thuật âm nhạc với Minjeong, năng lực của cô ta cũng không hề thua kém nàng là mấy, chỉ là khi nhìn thấy có người giỏi ngang ngửa mình, cô ta mới sinh lòng đố kỵ, ghen ghét đến vậy.
"Tao đang thắc mắc... là mày đã dùng phương pháp nào để đoạt được giải nhì trong cuộc thi piano quốc gia vậy? Làm sao đây, tao cảm thấy bài nhạc của mày rất ghê tởm. Cảm giác u ám rờn rợn, giống như sinh ra là để dành cho con người dơ bẩn của mày."
Minjeong bị đả kích, trong lòng cũng đã bắt đầu ngòi lửa rỉ rít, chỉ là nàng đang cố nhịn để không phải bùng nổ. Thấy nàng ngó lơ, Heejin giận đến mặt mày đỏ bừng, rất nhanh liền túm lấy cổ áo Minjeong mà giằng xuống.
"Sao vậy? Không trả lời... tức là đang ngầm đồng ý với những lời nói này của tao?"
Minjeong giận dữ, vội dùng tay gạt mạnh bàn tay Heejin ra khỏi cổ áo mình. Xong, nàng liền hạ giọng trầm thấp.
"Tâm trạng tao đang không ổn, tốt nhất là mày nên ngậm miệng lại đi. Bản thân mày không có năng lực dành được giải nhì thì liền vu oan cho người khác dùng cửa sau để đạt được giải? Jung Heejin, tốt nhất là mày đừng động vào tao, đừng để tao nổi nóng, nếu không đến lúc đó... tao không biết bản thân tao sẽ làm ra những chuyện gì đâu."
Heejin nghe mà bật cười thành tiếng, còn không biết lấy đó mà lùi, ngược lại ngọn lửa trong lòng như được Minjeong châm ngòi, càng ngày càng cháy phừng phừng.
"Nếu nói như vậy thì... Kim Minjeong, mày là kẻ điên sao? Chỉ có kẻ điên mới không rõ những chuyện mà bản thân làm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip