1/2
11:58 AM
Còn 2 phút thôi là tới giờ giải lao rồi Kim Minjeong, nếu tới lúc chuông vừa reo mà mày chạy thật nhanh thì sẽ không đụng mặt Yu Jimin được đâu. - Minjeong vừa suy nghĩ vừa rung chân để giải tỏa lo lắng.
Bình thường Minjeong yêu giờ giải lao với các bạn của em lắm. Nhưng sau những chuyện xảy ra vào hôm đêm thứ bảy thì Minjeong không nghĩ rằng mình có đủ dũng khí để gặp lại họ, nhất là bạn thân của em.
11:59 AM
Mày sẽ làm được, mày đã tránh mặt Jimin cả ngày hôm qua rồi nên hôm nay mày cũng có thể tiếp tục né mặt chị ấy đến hết đời luôn cũng được mà! Thà là bây giờ có ai kêu mày đi nhảy lầu còn dễ hơn là đi bắt chuyện với Yu Jimin trước đó!
Minjeong nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt quai cặp trong khi cả người quay về phía cửa sẵn sàng phóng ra khỏi lớp ngay khi hết tiết và chạy đến một nơi nào đó mà Jimin sẽ không bao giờ có thể tìm ra em.
"Okay lớp, bài giảng hôm nay đến đây là hết, mấy đứa có thể nghỉ..."
Ngay khi chuông vừa reo, không chờ cho giáo sư nói hết câu, Minjeong vội chạy nhanh ra khỏi phòng. Chào đón em là hành lang không một bóng người. Em chạy nhanh hết mức có thể cho tới khi đến được thư viện.
Minjeong nhẹ nhàng đi vào, chào cô thư viện già tốt bụng một cách vội vã rồi nhanh chóng đi lên tầng hai của thư viện. Nhìn quanh thám thính, em chạy nhanh đến nơi xa nhất trong khu vực thư viện và thấy được một cánh cửa. Minjeong mở cửa bằng chìa khóa cô thư viện đưa ban nãy rồi vội đóng sập cửa phòng lại và thở phào nhẹ nhõm.
Mày nên tham gia đội điền kinh liền đó Minjeong! Mày vừa chạy từ lớp đến đây trong vòng không đến ba phút nữa mà. – em vừa cười vừa thả mình xuống bộ sofa cũ kĩ.
Mở điện thoại lên, cả đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của người mà Minjeong cố tình tránh mặt từ đêm thứ bảy như đập thẳng vào mặt em. Đương nhiên là em muốn gọi lại cho Jimin rồi. Hai đứa lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Mà cho dù cả hai có xích mích với nhau đi chăng nữa thì cả em và chị lúc nào cũng cố gắng giải quyết bất đồng ngay trong ngày hôm đó. Và đúng là như vậy, cả hai thân nhau đến mức mọi người sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên nếu chỉ thấy một trong hai đứa đi xung quanh mà không có đứa kia.
"Trời đất, kì này Yu Jimin mà không giận thì tao cùi sứt móng! Tận 115 tin nhắn với 67 cuộc gọi nhỡ lận mà." – Minjeong vừa lầm bầm vừa kiểm tra tin nhắn của mình.
*'Đại ngốc' đang gọi*
"Alo..."
"CON QUỶ NÀYYYYYYY! MÀY ĐANG Ở ĐÂU VẬY EM!?"
"Để tui nói cho bà nghe nè Kim Aeri, tui không có điếc! Đừng có hét vào tai tui!" – Minjeong cau mày để điện thoại ra xa rồi bật loa ngoài vì em biết rằng Aeri sẽ không ngừng hét vào lỗ tai em, mặc dù em cũng chẳng hiểu tại sao chị ấy lại giận em nữa.
"Em chưa trả lời câu hỏi của chị! Em đang ở đâu!?"
"Sao chị cứ phải hét vào tai em vậy!?"
"Vậy sao mày đánh trống lãng hoài thế em? Mày trả lời chị lẹ lẹ em ơi trước khi Jimin lật tung cả cái trường này lên chỉ để tìm mày thôi đó em!?"
"Hả... gì cơ!? Chị Jimin hỏi chị em đang ở đâu hả?" – Minjeong hỏi trong lo lắng.
"Gì mà hỏi, nó muốn giết chị luôn thì có! Chị không biết mày đã làm gì nhưng mà ban nãy nó lôi chị ra khỏi lớp chỉ để hỏi chị chỗ mày đang trốn thôi đó em! Kể mày nghe, lúc mà chị bảo là chị không biết ấy, Jimin của mày liếc chị muốn lọt tròng luôn. Đã vậy nó còn dọa là nếu mà chị gạt nó, nó hứa sẽ cắt tứ chi của chị rồi quăng cho cá sấu ăn!? Thiệt luôn á trời, bạn thân mày làm gì cuồng cá sấu dữ vậy em!" – Minjeong không kiềm chế được mà cười khúc khích khi nghe Aeri than vãn.
"Em vẫn đang ở trong trường nè đừng có lo." – Minjeong không muốn nói cho Aeri biết vị trí chính xác của mình vì em biết rõ là chị ấy không có gan dám nói dối Jimin chỉ để cứu em đâu.
"Đương nhiên là chị biết, chị đang cần biết cụ thể là mày đang ở đâu cơ mà?" – em có thể tưởng tượng được vẻ mặt khinh bỉ của Aeri ngay lúc này.
"Và đương nhiên là em sẽ không nói cho chị nghe rồi, lỡ chị méc chị Jimin thì sao?" – Minjeong vừa trả lời vừa lấy ổ bánh mì ban sáng còn ăn dở dang ra khỏi cặp.
"Á à tao biết rồi vậy ra là mày đang né mặt Jimin hả em?"
"Ờ thì... là vậy đó! Em nghĩ là em đã lỡ làm vài chuyện hơi ngu ngốc." – em thật thà thú nhận.
"Có khi nào mày làm được mấy chuyện nghe thông minh bác học chúa tể thiên tài đâu em?"
"Hahaha rồi bà nghĩ là bà khôn hơn tui chắc? Vậy thì tui trù cho Jimin xẻ thịt bà ra rồi quăng cho cá sấu mần thịt thiệt luôn nè."
"Rồi mắc cái giống gì mà mày trù tao..."
Minjeong cúp máy vì bụng của mình đang biểu tình không ngừng. Từ hôm bắt đầu công cuộc né tránh Jimin thì em đã trốn vào đây để ăn rồi.
Tuy biết đây không phải là một địa điểm quá lí tưởng để ăn nhưng mà Minjeong có thể chắc chắn được rằng đây là nơi trốn duy nhất mà chị Jimin sẽ không thể nào tìm được em.
Xử lí xong ổ bánh mì, Minjeong tiếp tục ngồi đợi giờ giải lao kết thúc. Em muốn chơi điện thoại lắm chứ, nhưng mà Jimin cứ gọi với nhắn tin liên tục như vậy thì thế nào em cũng ấn nhầm nút trả lời cuộc gọi cho xem.
Chắc là làm bài cho đỡ chán vậy. – Minjeong thở dài.
Ước gì mấy vấn đề của mình cũng dễ giải quyết như là giải toán cao cấp nhỉ. – em lầm bầm.
Đương nhiên là Minjeong biết rõ cách giải quyết duy nhất của chuyện này là ngừng trốn Jimin và nói chuyện rõ ràng với chị. Nhưng em rất chắc chắn rằng bây giờ mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để gặp Jimin.
Minjeong lại cầm điện thoại lên và gọi cho Ning Yizhou, một bé học sinh người nước ngoài khóa dưới. Ning là bạn mới của em mà em khá là chắc kèo là Jimin không biết. Cũng có thể là chị đã biết được tên của Ning nhưng em không rõ là chị có biết mặt bé ấy hay không thôi.
"Ningggggg!!!"
"Chị vẫn né mặt chị Jimin đúng không?"
Minjeong bĩu môi ngồi chờ bị mắng một lần nữa.
"Nếu mà chị nói có thì em có la chị không?"
"Chắc chắn là có rồi Kim Minjeong! Chị là người hiểu rõ nhất việc né mặt chị ấy sẽ chẳng giải quyết được gì mà!?"
"Trời ơi đương nhiên là chị biết chứ. Chỉ là bây giờ chị vẫn chưa sẵn sàng để gặp Jimin để nói về chuyện đó thôi!" – Minjeong rên rỉ.
"Nói cho chị Jimin nghe đi chứ đừng có than thở với em. Với lại chị đừng có trốn đâu đó trong trường rồi lại ngồi quạu một mình nữa được không?"
"Không được. Nếu chị mà bắt máy thì thế nào Jimin cũng đòi gặp chị để nói về chuyện xảy ra vào đêm đó cho coi." – Minjeong nhăn mặt vì bắt đầu cảm nhận được cơn nhức đầu thật sự đang ập đến.
"À nói mới nhớ, chị chưa có kể cho em nghe đâu. Túm quần lại là hôm đó chị đã làm gì vậy?"
"Chị... tỏ tình với Jimin" – Minjeong lí nhí.
"Ủa vậy thôi á? Chỉ có vậy mà chị phải trốn chui trốn nhủi như vậy đó hả? Chỉ vì lỡ tỏ tình thôi á!? Rồi chị ấy có từ chối chị không?"
"Ờ... thiệt ra thì chị không có để cho Jimin từ chối chị."
"Trời ơi đừng nói với em là chị tỏ tình người ta xong rồi chạy đi trốn luôn nha!"
"Nếu mà chị nói có thì em có la chị nữa không?"
"Trời ơi em thề, chị là người ngốc nhất mà em từng gặp luôn đó Kim Minjeong!"
"Sao em mắng chị." – Minjeong vừa than thở vừa bĩu môi.
"Chứ chị không nghe rõ mình vừa nói gì hả? Chị tỏ tình với người ta, tự nhiên chạy đi mất rồi bây giờ trốn như tội phạm bị truy nã mặc dù chưa nghe được câu trả lời từ Jimin!? Chị muốn em phải làm gì bây giờ? Trao bằng khen cho sự ngu ngốc của chị hả?"
"Chị thích cái hồi em còn ngại ngùng e thẹn hơn đó Ning."
"Minjeong à tin em đi. Cho dù bây giờ em có còn ngại nói chuyện với chị đi nữa thì em vẫn sẽ nói y chang lúc nãy thôi tại chị thiệt sự là ngốc hết thuốc chữa rồi!"
"Trời ơi tui biết là tui ngu rồi mà đừng có la hoài tui cũng biết buồn chứ!? Nếu hôm đó chị mà không tỏ tình với Jimin thì chị có cần trốn chui trốn nhũi như này đâu..." – Minjeong lầm bầm một cách rầu rĩ vì em nghĩ rằng mình biết là Jimin thẳng đuột như cột điện ấy.
"Thấy chưa? Đến nước này rồi mà chị vẫn cứng đầu như vậy. Điều ngu ngốc nhất mà chị đã làm là bỏ chạy trước khi kịp nghe chị ấy trả lời đó. Lỡ như Jimin cũng thích chị thì sao?" – Minjeong cười nhẹ khi cảm nhận được giọng Ning đã dịu đi một chút so với ngày hôm qua lúc mắng mình.
"Sao mà vậy được, chị hiểu bạn thân của chị mà!" – Minjeong nhăn mặt.
"Nghe nè Kim Minjeong! Em không nghi ngờ gì về chuyện chị hiểu rõ Jimin như trở bàn tay vì chị ấy là bạn thân của chị. Nhưng sao chị biết được chị Jimin cảm thấy như thế nào? Chị có phải là Jimin đâu. Chỉ có chị ấy mới hiểu được cảm xúc của chính mình thôi. Vậy nên chị đâu thể cứ khẳng định là chị biết Jimin đang nghĩ gì được!"
"Trời ơi sâu sắc quá em ơi! Sao em không khôn được như vậy trong tiết Triết cho chị nhờ với?" – Minjeong tranh thủ cạnh khóe.
"Ermmm mà khoan đã, chị ơi, chị Jimin không biết mặt em đâu đúng không?"
"Ờm đương nhiên rồi. Sao vậy?"
"Jimin đang liếc em nè... Chị ấy đang đứng cuối hành lang và rõ ràng là bả đang lườm em đó."
Minjeong chưa bao giờ bị Jimin liếc cả. Thế nhưng em đã thấy Jimin liếc nhìn người khác một lần rồi và em thề có Chúa là nó kinh khủng lắm, cảm giác cứ như là bị quăng xuống địa ngục ấy.
"Chị nghĩ là Jimin không biết được đâu. Có thể là chị ấy biết tên em nhưng mà chị nghĩ là không biết mặt em đâu. Cứ bình tĩnh đi. Biết đâu chị ấy chỉ đang nhìn ai đó sau lưng em thôi thì sao?" – Minjeong cố gắng trấn an vì em có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của Ning chỉ qua giọng nói.
"Không... không có ai sau lưng em hết."
"Ning Yizhuo."
"Hả... gì cơ?"
"CHẠY LẸ ĐIIII!!!" – Minjeong gào lên.
"Thấy má luôn!"
"Cứ chạy tiếp đi nha!? Em chạy nhanh được mà đúng không!?" – em hỏi Ning bằng giọng run rẩy, đứng ngồi không yên trong phòng kho chật hẹp.
"Không nhanh lắm! Nhưng mà em phải chạy đi đâu mới được!?"
Minjeong phân vân đắn đo không biết có nên nói cho Ning biết vị trí của mình hay không.
Chết thiệt chứ! – em vừa nghĩ vừa mở cửa phòng kho.
"Chạy lên tầng hai của thư viện đi! Chị đứng đợi em ở cuối dãy sách sử!"
"Trời đất ơi! Sao mà chị làm bạn với bả được hay vậy!? Nhìn bả như muốn lột da phơi khô làm mắm em luôn vậy đó!?"
Ning ré lên. Có thể lúc khác thì Minjeong sẽ cười thật to nhưng bây giờ thì có vẻ như không hợp lí để cười cho lắm.
"Jimin có đang chạy gần em không?" – Minjeong lo lắng hỏi.
"Không, chị ấy vừa tông trúng người rồi!"
"Ngon cơm, chạy tiếp đi em!" – Minjeong bước ra ngoài và nhìn chằm chằm cửa vào thư viện chờ sự xuất hiện của Ning.
Cửa mở và em thấy Ning bước lên tầng hai một cách đầy bạo lực. Ngay lập tức, Minjeong kéo tay Ning lôi vào phòng kho rồi đóng sầm cửa lại.
"Nè uống xíu nước đi." – em đưa Ning chai nước trong lúc em ấy ngồi thụp xuống sofa.
"Đỡ hơn chưa?" – Minjeong ngồi cạnh nhìn Ning tu hết chai nước trong một lần.
"Một xíu. Em chưa bao giờ nghĩ là mình chạy nhanh được như vậy luôn đó!" – Ning cười.
"Ừ chị cũng vậy. Cứ né mặt Jimin kiểu này riết chắc chị vô địch giải điền kinh được luôn quá!"
"Vậy giờ mình làm gì đây?"
"Thì chờ chuông reo hết giờ giải lao rồi về lớp thôi chứ sao." – nghe Minjeong nói vậy, Ning thở dài chán nản rồi nằm dài ra sofa.
"Chị phải chạy trốn như vầy từ hôm qua tới giờ luôn đó hả!?" – Ning hỏi.
"Chính xác là như vậy. Hôm qua chị còn tới trường sớm thiệt sớm để tìm chỗ trốn nữa cơ. Chị phải năn nỉ cô thư viện dữ lắm mới xin được chìa khóa phòng kho này đó." – Minjeong cười phớ lớ nhớ lại vẻ mặt khó chịu của cô thư viện hôm qua lúc đưa chìa khóa cho em.
"Ai mà ngờ được lần duy nhất chị không trễ học vào ngày thứ hai là để tìm chỗ trốn tình yêu của đời mình chớ!" – Minjeong bực bội ngó đi nơi khác còn Ning thì nhướng mày nhìn em một cách đầy gợi đòn.
"Đâu phải lúc nào chị cũng đi trễ vào ngày thứ hai đâu." – Minjeong vừa nói vừa khoanh tay lại trước ngực.
"Chắc em tin nè. Mà em cũng hơi ngạc nhiên là chị Jimin lại chưa tìm ra chỗ này á nha." – Ning vừa nói vừa nhìn xung quanh.
"Ờ thì chỗ này cũng khá kín mà."
"Không, ý em không phải vậy. Chỉ là chị Jimin cứ như muốn san bằng cả cái trường để tìm chị đó Minjeong. Chị ấy bắt đầu như vậy từ hôm qua rồi. Em còn thấy được cảnh bả dọa bạn chung lớp của chị nữa mà. Tội nghiệp lắm, anh trai kia nhìn như sắp xỉu tới nơi vậy á." – Ning vừa nói vừa nhìn đống sách vở Minjeong bày ra đầy bàn nhỏ cạnh sofa.
"Chắc tại vậy mà Haechan không dám nhìn vào mắt chị lần nào nữa luôn." – Minjeong lẩm bẩm nhớ lại biểu cảm của Haechan lúc em bắt chuyện với cậu ấy ngày hôm qua.
"Thì đương nhiên rồi, nhìn bả như muốn giết người tới nơi ấy! Đến cả mấy giáo sư cũng phải né nữa là chị hiểu rồi đó."
"Ờ đúng thiệt. Mấy lúc cần thiết Jimin đáng sợ lắm." – Minjeong gật gù đồng tình với ý kiến của Ning.
"Rồi ai là nguyên nhân của tất cả chuyện này ấy nhỉ?" – Ning liếc nhìn em.
"Sao cũng được. Chị vẫn sẽ né mặt Jimin đến hết tuần thôi. Chị không dám gặp Jimin vào lúc này đâu. Nhất là khi chị ấy vừa dọa sợ cả trường như này nữa chứ." – Minjeong vừa nói vừa cất hết tập sách vào cặp.
*Cốc... cốc... cốc...*
"Chắc là cô thư viện đó. Cô hay lên đây mấy lúc chị hơi ồn á mà." – nghe Minjeong nói vậy, Ning liền nhướng mày khinh bỉ nhìn em.
Minjeong đứng dậy mở cửa và chuẩn bị sẵn sàng để xin lỗi cô thư viện.
"Thì ra là em trốn chị rồi núp ở đây từ hôm qua đến giờ." – Minjeong ngước lên. Em có thể nghe rõ tiếng Ning thở gấp sau lưng mình.
"Chị... chị Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip