2/2
"Chị... chị Jimin!"
Chết thiệt chứ! Trời đất ơi đáng lẽ mình nên để Ning chết một mình lúc Jimin nhìn nó chứ cứu nó chi rồi giờ tới mình sắp chết vầy nè. Tự nhiên tốt bụng chi không biết! Giờ thì chuẩn bị chết chùm cả hai đứa luôn rồi nè hay ho chưa!
"Vậy mà chị cứ tưởng là em quên mất tên chị rồi chứ. Em né mặt chị cũng hơi lâu rồi đó ha." - Jimin cười nhạt rồi đẩy em vào phòng.
Chết rồi! Thế nào chị cũng thủ tiêu hai đứa trong đây và sẽ không ai biết được Kim Minjeong đã chết thảm như nào trong tay của Yu Jimin. KHÔNG MỘT AI!!! Chỗ này cũng ít người biết đến nữa. Rồi xong. Mày chết chắc rồi Kim Minjeong! Có lẽ đây là cái giá phải trả cho tội mè nheo với cô thư viện để mượn phòng kho này rồi.
"Chị... chị nói gì vậy chị y...yêu của em?" - Minjeong cố tỏ vẻ vô tội nhưng do cứ mãi lắp bắp nên em chắc rằng Jimin chẳng thèm tin lời em đâu.
"A có người gọi em nè." - Minjeong quay lại và thấy Ning đang ngồi gom đồ với cái hộp bút trên tay để cạnh lỗ tai giả vờ làm điện thoại.
"Ủa cái đó là hộp bút mà?" - Minjeong nói trong khi Ning vẫn đang cố gắng nhét mọi thứ vào ba lô.
"Ốp lưng mới của em đó. Hẹn gặp chị sau nha!" - Ning chốt câu rồi chạy như bay khỏi phòng để Minjeong lại một mình cho Jimin xử lí.
Bạn bè gì đâu như quần què vậy á! Để chị lại một mình như vậy mà mày coi được hả em?!? - Minjeong rủa thầm.
"Em... em cũng phải đi rồi hahahaha." - Minjeong gượng gạo vừa nói vừa túm lấy cặp, lòng mong rằng Jimin sẽ thả cho em đi.
Minjeong vội bước qua Jimin. Nhưng lúc em lách người qua bên phải Jimin, chị cũng nhích qua một bước. Em cười giả lả rồi bước qua bên trái và Jimin cũng đi qua để đối mặt với em. Rõ ràng là chị chẳng muốn thả em đi dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ Minjeong có thể làm gì được, em đã cố gắng hết sức rồi cơ mà!
Minjeong cố dùng một động tác trong bóng rổ để lừa Jimin. Em giả vờ đặt chân qua bên phải rồi dự định sẽ chạy thật nhanh sang bên trái. Nhưng có vẻ như kế hoạch của Minjeong đã thất bại hoàn toàn vì em đã té sấp mặt ngay sau đó.
Nước đi quá hay luôn đó Kim Minjeong. - em tự trách bản thân.
"Trời đất quỷ thần thiên địa ông bà nội ngoại ơi, em ổn không Minjeong?" - Jimin quỳ xuống kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không với một vẻ mặt đầy lo lắng.
"Chị giận em hả?"
Gì vậy nè? Trời ơi tự nhiên mày nói khùng nói điên gì vậy Minjeong? - em lại tự rủa bản thân lần thứ n trong ngày.
"Hmm cũng không hẳn." - nụ cười trên môi Jimin bắt đầu nhạt dần.
"Chị không có giận em. Chị chỉ đang rất rất cáu và đang chuẩn bị đấm em ngay bây giờ thôi. Em mà bỏ chạy nữa là chị xử em liền đó Kim Minjeong." - Jimin nói bằng tông giọng hết sức ngọt ngào nên đó chẳng phải là lời đe dọa mà chính xác là một lời cam kết. Và có lẽ nếu em chọn cách chạy đi ngay bây giờ thì cũng không khôn ngoan cho lắm vì nếu so độ dài của chân Jimin với chân em thì thế nào em cũng thua ngay từ vòng gửi xe cho xem.
Thà là bị từ chối ở đây không có ai biết còn hơn là bị giết ở chốn đông người. - Minjeong vừa nghĩ vừa ngồi bệt xuống sàn một cách thoải mái và Jimin cũng làm y hệt vậy vì chị biết chắc là em sẽ chẳng thoát khỏi tay chị được.
Minjeong ngồi đợi chị bắt đầu tràng mắng của mình hoặc là thẳng thừng từ chối tình cảm của em ngay và luôn để chuyện này có thể kết thúc nhanh chóng để em có thể chạy về nhà thật nhanh, trốn vào phòng mình vừa khóc trong lúc gặm nhấm nỗi đau này vừa rủa Ning cả ngày rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe có vẻ tuyệt nhỉ.
"Vậy... chị có đang ổn không?" - Minjeong cố gắng bắt chuyện. Em không hề muốn nhắc lại chuyện hôm thứ bảy tí nào vì em đã lỡ buột miệng tỏ tình với Jimin. Nhưng em tự chống chế bằng cách nghĩ rằng tất cả là do Jimin. Do chị cứ làm mấy hành động như người yêu hay làm với em chứ bộ. Em không có lỗi!?!!
"THIỆT LUÔN ĐÓ HẢ KIM MINJEONG?!?! EM NGÓ LƠ CHỊ 3 NGÀY! TẬN 3 NGÀY!!! EM CŨNG KHÔNG THÈM BẮT MÁY HAY TRẢ LỜI TIN NHẮN CHỊ! RỒI BÂY GIỜ EM TRỐN TRONG CÁI PHÒNG KHO NHỎ XÍU NÀY ĐỂ LÀM GÌ? EM TRỐN CHỊ TRONG KHI CHỊ CỐ GẮNG LẬT TUNG CẢ CÁI TRƯỜNG NÀY LÊN TÌM EM CẢ NGÀY NAY CHỈ VÌ MUỐN LÀM RÕ MỌI CHUYỆN VỚI EM! VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM HỎI SAU MẤY NGÀY NÉ MẶT CHỊ CHỈ LÀ CHỊ ỔN KHÔNG THÔI ĐÓ HẢ!?! EM ĐÃ CÓ LÒNG HỎI THÌ CHỊ CŨNG SẴN SÀNG TRẢ LỜI LÀ CHỊ KHÔNG HỀ ỔN TÍ NÀO!!!" - Jimin gào vào mặt em bằng tất cả sức lực của chị lúc ấy.
Ừm thì chắc là hỏi câu đó không được sáng suốt lắm nhỉ? Nhưng mà tại mình run quá chứ bộ!? - Minjeong tự nghĩ trong đầu.
"Rồi em định im lặng như vậy đến bao giờ!?" - Jimin lại bắt đầu nổi điên lên. Lúc này Minjeong hơi hối hận vì lúc nãy đã không chạy đi. Em thà chết trước mặt mọi người còn hơn là cố gắng đâm đầu vào một Yu Jimin đang giận sôi người như thế này.
"Em... em xin lỗi Jimin." - Minjeong cố gắng nói bằng một giọng khẽ nhất có thể vì em chẳng biết phải nói gì. Vì vậy em chọn một nước đi an toàn với hi vọng là có thể làm dịu Jimin lại được một xíu.
"Không. Nói lại câu khác đi." - em nhìn chị đầy hoang mang.
"Hả... sao cơ?"
"Đó không phải câu chị muốn nghe. Nên là chị sẽ cho em một cơ hội cuối cùng để trả lời lại. Suy nghĩ cho kĩ trước khi trả lời vì chị đang dần mất kiên nhẫn rồi đó."
Trời đất ơi! Nói gì mới đúng bây giờ!? Sao mà con gái phức tạp dữ vậy nè!?
"Em... em có được chọn quyền trợ giúp 50-50 hay là gọi điện hỏi người thân được không ạ? À rồi, khoan cho em xin một phút suy nghĩ nha em hứa là sẽ trả lời đúng mà." - Minjeong run rẩy trước cái cau mày đầy chết người của Jimin.
Được rồi Kim Minjeong. Tao biết là lúc nào mày cũng dở dở ương ương toàn làm mấy trò con mèo nhưng mà đây chính là lúc để chứng minh cho cả thế giới thấy sự thông minh kiệt suất của mày đó! Não ơi nghĩ đi! Nói gì cho đúng bây giờ? Tao còn yêu đời lắm huhu. Tao quá đẹp để chết mà!
"À em nghĩ ra rồi. Chị, em xin lỗi." - Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin. Chị nhướng mày ra hiệu cho em tiếp tục.
"Em xin lỗi vì đã tỏ tình với chị. Em biết là chị chẳng có tí cảm xúc nào với em cả và em rất xin lỗi vì đã cố tình đẩy tình bạn của mình vào ngõ cụt như vậy. Em hứa với chị, cho em xin một tuần, à không bảy ngày thôi là đủ rồi, để điều chỉnh lại cảm xúc và em sẽ trở lại làm bạn thân của chị như trước đây. Rồi mình cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được không chị?" - Minjeong cắn môi. Em cố gắng lơ đi cú nhói trong tim mình vì em biết rằng điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết hết mọi chuyện với Jimin.
"Sao em lại nghĩ đó là thứ chị muốn nghe chứ?" - Jimin lên tiếng sau một phút im lặng.
"Ưm... em cũng không biết nữa? Em chỉ nghĩ đó có vẻ là điều nên nói thôi." - Minjeong trả lời thật lòng trong lúc cúi mặt xuống sàn vì em chẳng dám nhìn thẳng vào mặt chị.
"Em thiệt sự là ngốc hết thuốc chữa rồi đó Kim Minjeong."
Minjeong ngước lên và thấy rằng Jimin đã đỡ cáu hơn nhưng có vẻ chị vẫn còn khá bực bội.
"Em sao cơ..."
"Đồ ngốc! Ra là em nghĩ chị giận em vì cái lí do nhảm nhí đó hả?" - Jimin lại gào lên lần nữa.
Sao Jimin không đi thẳng vào vấn đề luôn đi!? - Minjeong bắt đầu mất bình tĩnh.
"Em xin lỗi vì đã trả lời sai nhưng mà chị hi vọng em sẽ nói gì chứ!? Em biết là chị đang giận em nhưng chị có thể nói thẳng ra là chị muốn em phải làm gì mà!?"
"CHỊ CHỈ MUỐN EM NHẬN RA VIỆC LÀM CỦA EM LÀ THIỆT SỰ NGU NGỐC NGU NGỐC NGU NGỐC QUÁ MỨC CHO PHÉP THÔI!?"
"EM TRẢ LỜI CHỊ RỒI ĐÓ! EM ĐÃ XIN LỖI VÌ LỠ TỎ TÌNH VỚI CHỊ RỒI CƠ MÀ!?"
"CON QUỶ NÀY!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LÍ DO CHỊ GIẬN EM!!!"
"Hả... gì cơ? Vậy tại sao chị lại nổi khùng với em chớ?" - Minjeong cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu cảm thấy khá hoang mang.
"CHỊ TỨC VÌ EM LÚC NÀO CŨNG SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI HẾT ĐÓ!"
Thiệt là, chị không thể rõ ràng hơn chút nữa sao.
"Em? Suy diễn? Xin lỗi nhưng mà em không hiểu ý chị. Em suy diễn cái gì cơ?" - Minjeong hỏi lại. Em hi vọng là câu trả lời của chị lần này sẽ hợp lí hơn một tí.
Minjeong không nghĩ đó là điều nên hỏi vì Jimin đang bắt đầu liếc em.
Trời đất! Thì ra là hôm qua Haechan bị liếc kiểu này sao? - đến lúc này, Minjeong mới thấm thía cảm giác của cậu bạn khi phải chịu đựng cái liếc chết người đó của Jimin.
"Chị..."
*Chớp mắt*
*Chớp mắt*
*Chớp mắt*
*Chớp mắt*
*Chớp mắt*
"Hả... Chị hôn em!?!?" - Minjeong hét lên run rẩy. Em chỉ thẳng tay vào mặt Jimin nhưng có vẻ như chị chẳng hề để tâm đến sự hoang mang của em cho lắm.
"Ừ đấy, thì sao nào?" - Jimin lên tiếng. Lần này giọng chị có vẻ có hứng thú hơn trước vẻ mặt đầy hoảng loạn của Minjeong.
"CHỊ HÔN EM!" - Minjeong lại hét to hơn.
"Em không tính hỏi sao chị lại làm vậy hả?"
"CHỊ HÔN EM!!!"
"Chị biết là em mê chị dữ lắm nhưng mà chị không ngờ là nặng tới mức này luôn đó Minjeong."
"CHỊ HÔN EM!?!?!!!!!"
Não ơi tỉnh táo lên em! Mày sắp tốt nghiệp rồi sắp ra đời đi làm lăn lộn kiếm tiền nuôi một vợ hai con được rồi! Bớt cà lăm đi được không!
"Em mà lặp lại câu đó lần nào nữa là chị đè em ra mần thịt ngay tại đây luôn cho coi."
"CHỊ HÔN... cái gì cơ???" - Minjeong nhìn Jimin một cách ngỡ ngàng.
"Awww, bé yêu không muốn thiệt hả? Vậy mà chị cứ hi vọng là em cũng muốn hôn chị như chị muốn em chứ." - Jimin cười châm chọc vì chị có thể thấy rõ là mặt em đang đỏ đến mức nào.
"Chị... chị cũng thích em hả?" - cuối cùng Minjeong cũng nhận ra là nãy giờ Jimin muốn em phải nói gì.
"Chị không nghĩ là em đần đến vậy đó Minjeong. Nhưng mà ừ đúng rồi, chị thích em. Chị tưởng là chị đã thể hiện rõ lắm rồi cơ mà." - Jimin cau mày.
"Chị Jimin! Chị nghiêm túc chứ? Em không muốn ép chị đâu. Nếu mà chị làm vậy chỉ để giữ tình bạn của tụi mình thì cứ nói thẳng ra đi. Em hứa là em vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với chị và sẽ cố dẹp tình cảm này qua một bên. Em sẽ cố hẹn hò với người khác để..."
Minjeong chưa kịp nói hết câu thì Jimin bày ra vẻ mặt bực bội rồi kéo gáy em lại hôn thêm một lần nữa.
Trời đất ơi! Môi chị mềm quá đi!
"Em nói nhiều quá à. Hên là em dễ thương đó Minjeong. Chị không muốn em nghi ngờ về tình cảm của chị một xíu nào cả. Chị yêu em rất nhiều Kim Minjeong! Ngay cả trước khi em tỏ tình với chị cơ. Nên là đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của chị cho em một lần nào nữa đó biết không. Còn nếu em thử hẹn hò với người nào khác không phải chị thì nhớ trốn cho kĩ vào. Chị xin hứa trên danh dự của Rocket Puncher là em sẽ chết không toàn thây đâu!"
"Em sẽ cố lơ đi đoạn sau nhưng mà cảm ơn chị nhiềuuuuu. Bé cũng yêu chị lắm lắm!" - Minjeong cười tinh nghịch nhìn chị.
"Cảm ơn ba má đã sinh em ra dễ thương quá mức như này đi chứ không là chị đã tét vào mông em vài phát cho chừa tội tránh mặt chị mấy ngày nay rồi." - Jimin nói rồi ôm Minjeong vào lòng. Em cười thật tươi và cũng vòng tay ôm lấy chị.
"Vậy là xong, giờ thì ra khỏi đây để lên lớp nào!" - Minjeong vui vẻ kéo Jimin đứng lên rồi đan tay mình vào tay chị.
"Tiết cuối của em là tiết Toán đúng không?" - Jimin bất ngờ hỏi.
"Dạ, lớp em hôm nay chỉ phát rồi sửa bài kiểm tra thôi á chứ chắc cũng không học hành gì đâu."
"Ngon luôn, lớp chị tiết cuối là Thể dục."
"Ờm... vậy thì sao?"
"Em thiệt sự là ngốc thiệt đó Minjeong!" - Jimin thở dài rồi bước ra phía cửa.
"Hả... tại sao? Em đã làm gì chớ?"
Minjeong nghe thấy tiếng chị vặn chốt khóa cửa.
Jimin quay người lại rồi nở một nụ cười không hề đứng đắn tí nào. Minjeong vô thức nuốt khan trong lúc nhìn chị đang từ từ tiến về phía mình.
"Em giỏi nhất là môn toán mà đúng không? Vậy nên chị mong là em sẽ hiểu những gì chị sắp nói."
"Chị..."
"Cộng một cái sofa."
Jimin đẩy Minjeong lên sofa.
"Trừ đi quần áo."
Chị nắm chặt lấy đùi em.
"Rồi đem chân chia ra."
Jimin thì thầm một cách quyến rũ vào tai Minjeong và hôn em lần thứ ba. Lần này em cảm thấy còn hạnh phúc hơn cả hai lần trước và lập túc vòng cả hai tay ôm lấy cổ Jimin để đáp trả lại cái hôn của chị một cách nồng nhiệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip