Chương 43: Chân tướng
Người Joo Inkyung yêu cầu tìm, lại là người mẹ bỏ trốn ba năm trước?
Jimin nhận một cuộc điện thoại, muốn vượt qua ác cảm khi nói chuyện với người yêu mẹ, cả người căng thẳng, đầu ngón tay nắm điện thoại dùng sức đến trắng bệch, rất vất vả mới có thể giữ một chút tỉnh táo, không kéo dài được nửa phút, bị hai chữ "Mẹ cô" chọc giận.
Lấy điện thoại ra, Jimin hít thở sâu, dùng sức đè tức giận xuống, cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại: "Bà ấy không phải ở cùng ông sao?"
"Không có." Lần này, Joo Inkyung giọng bình tĩnh nói điều kiện: "Cô ấy rời khỏi tôi."
Cho dù hai mươi lăm tuổi, Jimin cũng rất để ý chuyện mẹ đột nhiên bỏ trốn cùng người khác.
Hôm nay, trí nhớ Jimin dừng lại ở tuổi mười tám, chưa đối mặt chuyện ba thay đổi sắc mặt và mẹ rời đi, chỉ có thể từ lời người khác đoán ra chuyện xảy ra năm đó.
Vừa khổ sở vừa mơ màng, không dễ chịu hơn trước là bao.
"À." Jimin nghe được lời Joo Inkyung, giống như biết được những chuyện khác vậy, không vui không buồn, mặt không cảm giác: "Đúng lúc, ba năm trước bà ấy cũng bỏ tôi đi."
Một câu nói bình tĩnh này, cất giấu quá nhiều cảm xúc, có loại cảm giác đè nén sắp bùng nổ.
Minjeong phát hiện bên cạnh tiếng hít thở gấp hơn, giương mắt nhìn lên, thấy môi Jimin mím chặt và bả vai hơi run.
Nàng cảm thấy đau lòng, không phí tâm nghe Joo Inkyung nói gì nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Jimin.
Đột nhiên, Jimin người cứng ngắc, một lát sau mới giơ tay lên vuốt tóc nàng.
Joo Inkyung nghe giọng Jimin mỉa mai đáp, cũng bình tĩnh chớp mắt một cái, rồi sau đó lại bình tĩnh nói chuyện chính: "Cô ấy sẽ đi tìm cháu."
Jimin không để ý tới, hỏi chuyện mình cảm thấy hứng thú: "Người đó là chú sao?"
"Cháu giúp tôi tìm cô ấy trước."
"Bà ấy không hề liên lạc với tôi." Jimin lạnh lùng nói: "Bà ấy có thể không đến, có thể cách mười năm mới tới, ông nói điều kiện này muốn lãng phí thời gian của tôi sao?"
Thái độ nghiêm túc của Joo Inkyung sụp độ, vội vàng nói: "Không đâu! Cô ấy vẫn nhớ cháu, nói cháu là người thân duy nhất, không chờ được lâu như vậy!"
Ba năm trước tình nhân đưa mẹ Yu rời đi, nói chuyện tình thân với Jimin.
Minjeong rúc vào trong ngực Jimin, nghe rõ lời kích động này, cũng cảm nhận được rõ bàn tay Jimin bên hông dần siết chặt, hô hấp bên tai dồn dập.
"Jimin..." Nàng lo lắng gọi.
Jimin không để ý, vừa bị thương cả người đã đầy gai, châm chọc Joo Inkyung: "Ông tin lời bà ta nói? Ba năm trước, lúc các người cùng nhau rời đi, bà ta không nói mấy lời dễ nghe vậy."
Joo Inkyung giận dữ: "Yu Jimin, đừng có không biết xấu hổ!"
Mắt thấy hai người chuẩn bị tranh cãi, Minjeong nhìn một cái bảo vệ tò mò quan sát, kéo ống tay áo Jimin lắc đầu một cái.
Jimin biết ý nàng.
Ở chỗ này, vào lúc này, hai cô không nên cùng ồn ào với Joo Inkyung để bảo vệ nhìn rồi cười nhạo, lãng phí cơ hội liên lạc vất vả, mà nên nói chuyện quan trọng hơn.
Chọc giận Joo Inkyung, miệng lưỡi nhanh nhảu một lúc cũng chỉ làm mất đầu mối.
Jimin hít sâu một hơi, vỗ nhẹ tay Minjeong.
Minjeong biết ý, buôn tay đang ôm, dắt tay cô ra ngoài.
Jimin bước chân bất an rời đi khỏi phòng bảo vệ, đón gió hít thở sâu, vung cánh tay đau nhức vì phải giữ điện thoại.
Lần đầu tiên nàng thấy Jimin thể hiện tức giận ra ngoài, có chút hoảng hốt.
Jimin trước khi mất trí nhớ không biết là do giấu suy tư quá tốt, hay là chưa từng tức giận nàng, chưa bao giờ lộ ra một chút tức giận.
Cho dù làm thêm giờ đến đêm khuya, về nhà bị nàng vỗ đầu che mặt mắng một trận cũng giữ sắc mặt bình tĩnh nghe, không ngừng nói xin lỗi, cho dù nàng làm loạn trên bàn tài liệu, cũng tự mình dọn lại, không trừng mắt, không mắng chửi.
Minjeong tương đối nhạy cảm, ban đầu cảm thấy Jimin có thể nhịn giỏi, có phải mình không coi trọng mấy lần thất hứa trước, sau đó dần dần cảm thấy Jimin có kiểu thờ ơ coi thường mọi thứ, không quan tâm bị chửi, không quan tâm việc nhìn sắc mặt, không quan tâm...Nàng.
Nàng lên tiếng mắng, Jimin bình tĩnh đáp lời, nàng ngạc nhiên mừng rỡ và mặt mày vui vẻ, Jimin cũng bình tĩnh như vậy.
Bao gồm lúc ly hôn.
Minjeong bây giờ nhìn Jimin trí nhớ ở tuổi mười tám lộ ra tâm tình nóng nảy bất an, cảm thấy vui sướng một cách khó hiểu, giống như thấy một người gỗ rốt cuộc cũng sống lại vậy.
Nàng không biết mình cong môi, lại càng không biết một giây sau Jimin quay đầu nhìn thấy nụ cười của nàng.
So với bảo vệ không ngừng quan sát, màn hình giám sát nhợt nhạt, còn cả phòng bảo vệ chật hẹp không thấy bên ngoài, nụ cười của Minjeong dù là lúc khó chịu cũng là viên thuốc an ủi người khác.
Jimin sững sờ một chút, mím môi, đáp lại một nụ cười hơi có vẻ khổ sở, nhắm mắt thở dài một tiếng, lúc mở mắt ra, vẻ tức giận và mờ mịt trong con ngươi được ánh mặt trời chiếu vào, gần như đã hoàn toàn tỉnh táo.
"A lô?" Jimin tỉnh táo thật rồi, chậm rãi nói một câu nữa với Joo Inkyung.
Joo Inkyung không nén được tức giận, phiền não đáp lời: "Nói!"
Jimin cau mày một cái, nhất thời không lên tiếng.
Minjeong đoán Joo Inkyung nóng nảy là vì bị chọc đúng chỗ đau, chọc Jimin một cái nhẹ giọng nhắc nhở: "Hỏi ông ta xem có cách gì liên lạc với mẹ không."
Jimin làm theo: "Ông có cách gì liên lạc bà ấy không?"
"Có một số điện thoại, gọi được nhưng không ai nghe." Hai người tỏ thái độ làm cho Joo Inkyung dấy lên hy vọng tìm người: "Một năm trước, cô ấy mua vé xe trở về."
Một năm trước là đúng lúc Jimin cảm giác có người theo dõi.
Ánh mắt Minjeong sáng lên, lấy điện thoại ra ghi chép mấu chốt trong lời của Joo Inkyung.
Nàng cúi đầu gõ chữ công phu, Jimin tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Không có." Joo Inkyung như đưa đám: "Cô ấy giấu quá tốt."
"Cho nên ông theo dõi tôi, muốn xem bà ấy có xuất hiện hay không?"
"Đúng." Joo Inkyung thở dài: "Tôi không tìm công ty YeonWi, cũng không tạo ra tai nạn, chẳng qua là qua bạn gái của trợ lý Go, biết thời gian cháu nghỉ phép thuận lợi theo dõi mà thôi."
Minjeong bối rối.
Ngay cả trần trợ lý Go cũng dính vào?
Biết trợ lí của mình không đáng tin, Jimin cắn môi, bất đắc dĩ nghe Joo Inkyung nói tiếp.
"Tôi chỉ chọn đi theo lúc cháu một mình ra cửa, tổng cộng bốn lần, hai lần là cháu đến gặp bác sĩ tâm lý, một lần là cháu đến Kim gia, một lần cuối cùng là ngày xảy ra tai nạn xe cộ.
Số lần không nhiều, nhưng tôi tình cờ chụp được tay chân người kia, có dư bằng chứng vô tội."
Lượng tin tức quá lớn, Jimin nhất thời không biết nói gì, hai mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài.
Minjeong ở bên cạnh cố nghe hết sức, cầm chặt điện thoại, rất sợ bỏ sót tin tức, một bên ghi nhanh vào phần ghi nhớ, viết xong thấy Jimin vẫn còn sững sờ, nhẹ tiếng gọi khẽ: "Jimin?"
Jimin trong mới tỉnh mộng, nhìn nàng một cái, chú ý tới ghi chép trong điện thoại nàng: "Sao tôi phải tin ông?"
"Cháu không tin cũng được." Joo Inkyung cười: "Đoạn băng giám sát tập đoàn JM hoặc bị ghi đè hoặc là bị mất tích đúng không? Yu Doyoung tìm bạn ở đồn cảnh sát, không phải để nghĩ cách tra án, là vì giả tạo chứng cứ đổ tội cho tôi."
Tận mắt thấy tài liệu ba giao cho, Jimin và Minjeong nhận điểm này, lại không thích Joo Inkyung dùng giọng kì quái nói vậy.
"Ông ta thật phí công, tìm công ty trước kia của tôi, tra tài khoản tôi, không hại được chuyện tham ô công quỹ, gợi lên ý định tội cố ý giết người.
Cháu yên tâm, tôi chỉ mong cháu sống tiếp.
Chỉ có cháu còn sống, tôi mới có thể tìm được Soowon ."
Soowon là tên mẹ Yu.
Jimin nghe được người đàn ông xa lại gọi tên mẹ mình thân mật như vậy, cắn môi dưới đến đau mới bình tĩnh: "Tôi sẽ giúp ông tìm bà ấy, ông lấy chứng cứ ra trước đã."
Joo Inkyung quả quyết từ chối: "Không được."
"Ông không có chứng cớ à." Jimin cố ý nó: "Nói đôi câu là thoát khỏi hiềm nghi?"
Joo Inkyung nổi giận: "Cháu là con gái Soowon, sao tôi lại hại cháu! Cháu không tin đúng không? Được, chúng ta không nói nữ! Cháu tiếp tục mơ màng mà sống đi, chờ bị giết đi!"
Giọng châm chọc quá khó nghe, Jimin giễu cợt đáp: "Ừ, cứ như vậy đi, ông cũng đừng tốn sức tìm bà ấy. Bà ấy chạy hai lần, ông còn không nhận ra? Bây giờ chắc cũng ở với người đàn ông thứ ba rồi, nào còn nhớ con gái trước đây."
"Yu Jimin!" Joo Inkyung hét lớn: "Không được sỉ nhục Soowon!"
Jimin cúp điện thoại.
Minjeong nghe sửng sốt một chút, nhìn sắc mặt Jimin tái nhợt, bất chấp nhớ lại lời vừa rồi, đưa tay ra an ủi: "Jimin, chị đừng nóng giận..."
"Không tức." Jimin bĩu môi một cái: "Bà ấy chia tay tình nhân, phải vui lắm mới đúng."
Minjeong nhẹ nhàng lau sạch nước mắt ở khóe mắt Jimin, nghĩ tới nghĩ lui, chủ động đi tới trước mặt bảo vệ cầu xin: "Anh Hwang, anh có thể giúp tôi một chuyện hay không?"
Mỗi sáng sớm nàng không ngại mở cửa sổ nói chào buổi sáng cuối cùng cũng hữu dụng, anh Hwang đã quen nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của chủ nhà khu này, ấn tượng với nàng rất tốt, mềm lòng gật đầu: "Có phải muốn tìm người vừa rồi hay không?"
"Đúng vậy, tôi có thể xem camera giám sát hay không, để chúng tôi xem ông ta ở đâu."
"À...!Thuộc quản lí của phòng làm việc." Bảo vệ suy nghĩ một chút, đề nghị: "Nếu không, tôi đi xem sao rồi nói cho cửa ngỏ nhỏ một tiếng, không để cho ông ta lái xe rời đi?"
Minjeong gật đầu: "Được được được, cám ơn anh Hwang."
Nói xong rồi, Minjeong quay đầu tìm Jimin, phát hiện chỗ đó không có ai.
Cô chưa kịp kinh ngạc, bị một tiếng còi hấp dẫn tầm mắt.
Jimin không nói tiếng nào ngồi về trong xe.
"Sao chị không chờ em." Minjeong lên xe, không ngừng oán trách: "Em tưởng là không thấy chị đâu."
Jimin xoay người, giúp thắt dây an toàn: "Tôi cảm thấy đứng bên ngoài có chút nguy hiểm."
"Cũng đúng, lỡ như Joo Inkyung lái xe đụng chị." Minjeong xoa đầu Jimin một cái: "Ngoan, thật thông minh."
"Không cần dỗ tôi như trẻ con, tôi không sao."
Minjeong muốn phản đối một chút, mới mở miệng bị Jimin hôn: "Ưm?"
Cũng chỉ là lướt qua, Jimin một lúc thì lui ra, cọ chóp mũi nói: "Tôi không phải trẻ con."
"Biết rồi." Minjeong buồn buồn đáp lời.
Jimin ngồi về chỗ lái, cầm điện thoại lên đưa cho nàng: "Phải nghe đoạn ghi âm vừa rồi sao?"
"Chị ghi âm?" Minjeong kinh ngạc, liếc Jimin sắc mặt không vui một cái, cười nói: "Mở nghe lại đi, nói không chừng Joo Inkyung một giây sau sẽ xuất hiện."
"Được." Jimin ngả người, thở dài một tiếng.
Minjeong không thích Jimin trông chán chường như vậy, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, đưa tới.
Jimin nhận, không vội vàng ăn, chọc vào giấy gói kẹo, nói nhỏ: "Suốt mấy năm, em có thấy dượng có chỗ nào kì quái không?"
"Không có, luôn có dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng." Minjeong nghiêm túc hồi tưởng: "Không đúng, ông ta và cô từng ồn ào một lần."
"Lúc nào?"
"Lúc mẹ ông ta qua đời, đại khái khoảng hai năm trước.
Ông ta muốn về quê làm tang lễ, cô không chịu trở về, hai người bọn họ cãi nhau ngay trước mặt mọi người, dượng bỏ công việc ở tập đoàn JM, buổi tối hôm đó một mình trở về quê."
"Sau đó thì sao?"
"Yu Ken mang Naeun đuổi theo, cô tiếp tục đánh mạt chược.
Cách mấy ngày, ba người bọn họ trở lại, làm như chưa có gì xảy ra, hòa thuận lắm." Minjeong than thở: "Trải qua chuyện này, em mới biết Yu Ken có một chút xíu lương tâm, cô hoàn toàn hết thuốc cứu."
Jimin gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ.
"Chị thật sự cho rằng là dượng làm sao? Chỉ bằng lời Joo Inkyung và một nút thắt, chứng cớ không đủ đầy đủ nhỉ?" Minjeong không nhịn được nói.
Jimin không biết làm sao: "Ít nhất có phương hướng, chúng ta tìm một thám tử đáng tin điều tra dượng.
Không trông cậy vào bên ba, thời gian qua lâu như vậy, không có một chút đầu mối, ông ấy căn bản không quan tâm có người hại tôi hay không."
Minjeong không biết an ủi như thế nào, nắm tay chặt hơn chút.
Jimin nhìn nàng, thở dài, nói tới một chuyện khác: "Nếu như Joo Inkyung nói thật, tôi từng gặp bác sĩ tâm lý hai lần, còn một lần tới nhà em một mình."
"Đúng vậy." Minjeong vừa nãy cũng cảm thấy kinh ngạc vì chi tiết này: "Lần thứ hai tới bác sĩ tâm lý là chỗ nào nhỉ?"
Jimin xoa xoa mi tâm: "Có lẽ ba mẹ em biết."
"Cái gì?" Minjeong sửng sốt: "Đây không phải một chuyện..."
Jimin thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chăm trước đầu xe, tư thế ngồi cứng ngắc tựa như không dám nhìn nàng: "Tôi cảm thấy tôi nghi ngờ mình bị bệnh tâm thần, sẽ nghĩ cách tìm người chăm sóc em.
Trong tình huống như vậy, người tôi có thể tín nhiệm chỉ có ba mẹ em."
Minjeong trầm mặc.
Nàng căn bản không nghĩ tới, sau sự lạnh nhạt của Jimin có nhiều thứ nàng không biết như vậy.
Theo dõi, bác sĩ tâm lý, say rượu hút thuốc...!Mỗi một cái đều không để nàng có thể phát hiện.
Trước đây, Minjeong luôn quanh quẩn trong "chuyện lớn", là Jimin có phải hết thương mình không.
Một lần tai nạn xe cộ bất ngờ, Jimin mất trí nhớ, nàng cho là thế giới trở nên khác đi, tất cả ký ức trong quá khứ của nàng trở nên mơ hồ.
Minjeong cảm thấy sự mơ hồ trước đó chưa từng có.
"Minjeong?" Jimin nhận ra được nàng không đúng: "Em có khỏe không?"
Minjeong lắc đầu: "Không ổn, trước kia cái gì chị cũng không nói cho em, cái gì cũng để cho em phải đoán...!Nếu như chị không xảy ra tai nạn xe cộ không mất trí nhớ, có phải cả đời em cũng không biết những chuyện này hay không?"
Jimin không nói lời nào.
"Chị muốn nói cái gì?" Minjeong nhìn thấy Jimin muốn nói lại thôi: "Đến lúc này, chị còn gạt em?"
"Tôi sợ em nghe xong sẽ giận."
Minjeong kéo ra một nụ cười: "Chị nói đi, em không tức giận."
Nếu là Jimin của trước kia, nhất định có thể đoán được lời nói dối vụng về của nàng.
Bây giờ Jimin không có kinh nghiệm, biết điều nói thật: "Tôi cảm thấy...!Cả đời em không biết những chuyện này rất tốt."
Minjeong lật lọng, tức giận tăng lên não, cao giọng hét lên: "Tốt cái gì mà tốt! Sao cái gì cũng để chị gánh!"
Bây giờ Jimin chưa kinh nghiệm, lại có chiêu độc đáo.
"Rất xin lỗi." Jimin chớp mắt mấy cái, mặt đầy tủi thân nói: "Suýt chút nữa tôi lại phạm sai lầm trước đây, sau này tôi tuyệt đối không dối gạt em, em đừng tức giận có được hay không..."
Vừa nói trong giọng thêm chút nức nở, làm người nghe quặn tim.
Minjeong thấy trong mắt Jimin loáng thoáng vệt nước, lửa giận bị dập tắt, khẽ cắn răng kết thúc chuyện: "Được rồi, đều là chuyện đã qua. Chị...Chị đừng nhìn chằm chằm em, nhìn trước mặt, không nên để Joo Inkyung chạy."
"Được." Jimin đáp một tiếng, thầm xoa xoa tay đang nắm tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau mới ngoan ngoãn nhìn phía trước.
Minjeong bị bộ dạng giả vờ dễ thương của Jimin ăn trọn, bắt đầu tỉnh lại nghĩ sao mình phải chọn lúc này để than phiền.
Hai cô đợi một tiếng, không thấy bóng dáng xe Joo Inkyung, lại nhận được tin nhắn của chú: "Tan làm, dượng đang ở nhà hai đứa."
"Tiêu rồi." Minjeong hoảng hốt: "Joo Inkyung không đi ra, chúng ta thì đi xử lý dượng."
Jimin tra lời tin nhắn, quyết định nói: "Tôi lái xe ở trong tiểu khu một vòng, nói không chừng có thể thấy Joo Inkyung."
"Được, em giúp nhìn ven đường."
Lúc hai người bọn họ đi vòng qua một con đường mòn, thành công phát hiện xe Joo Inkyung.
Trong xe trống không, không có ai, bên cạnh có mọt chìa khóa cảm ứng nhỏ, chìa khóa cả tiểu khu cư dân đều có.
Minjeong buồn bực: "Ông ta sẽ không đi từ đây ra ngoài chứ?"
"Có thể, đi vào không dễ dàng, đi ra ngoài kiếm cớ không mang chìa khóa để nhờ người ta giúp, người khác sẽ không nghi ngờ."
"Thật xin lỗi, em quên nơi này còn có một cửa." Minjeong ảo não: "Mới vừa rồi hẳn nên tới đây chờ."
"Không có sao, chúng ta chặn đến cũng không chắc có thể hỏi chuyện gì xảy ra."
"Hay là báo cảnh sát đi?"
"Theo dõi để nắm bắt tình hình, không tạo thành thương tích thì chỉ giáo dục là chính."
"Không, em nói là..." Minjeong cắn môi: "Báo cảnh sát bắt dượng."
Jimin không đồng ý: "Vô duyên vô cớ."
"Có thể tìm lý do khác." Minjeong trải qua lời nhắc nhở Joo Inkyung lời trong điện thoại, nảy ra suy nghĩ: "Bỏ tù dượng đi, tìm cớ giam dượng ấy mười tám năm, chúng ta..."
Bị Jimin nhìn đến cả người không được tự nhiên, nàng không nói được, cúi đầu như đưa đám: "Không thể nào làm được đúng không."
"Không hẳn." Jimin nhàn nhạt nói ra một khả năng: "Nhưng sau khi dượng đi ra, không phải chủ mưu cũng sẽ muốn giết tôi."
Minjeong gãi đầu một cái phát: "Vậy...!Chúng ta về nhà? Tối nay phải ăn cơm với dượng."
"Được, về nhà nghỉ ngơi." Jimin xoay người vào trong xe.
Hai ngồi về vị trí, mới vừa thắt dây an toàn, chỉ thấy đến cửa nhỏ mở ra.
Naeun từ bên ngoài ngó đầu vào, tùy ý liếc mắt một cái phát hiện chỗ hai cô có gì đó sai sai, bỏ tai nghe xuống, đến gần.
"Naeun." Jimin mở cửa sổ nói, "Lên xe đi, chúng ta cùng nhau về nhà."
Naeun dùng quỷ dị ánh mắt quan sát hai cô một lần, bất thình lình thốt ra câu: "Hai người chơi rung xe?"
"Yu Naeun!" Minjeong vốn là không chịu nổi cô bé vừa mở miệng đã nhạo báng, bây giờ thấy Naeun người mặc đồng phục học sinh, hoàn toàn nổi giận: "Nghĩ gì vậy! Lên xe!
"À." Naeun mở cửa lên xe, quăng cặp sách một cái, đụng vào đệm dựa bên ghế phụ.
Minjeong cảm nhận được, bực bội quay đầu trừng mắt một cái.
"Thật xin lỗi." Naeun không có một chút thành ý nói xin lỗi: "Em không cố ý."
Minjeong cùng với bất mãn vừa rồi, dùng tới thân phận bề trên, danh chính ngôn thuận dạy dỗ: "Naeun, sao hôm nay về nhà sớm vậy?"
"Hai tiết cuối là tiết tự học." Naeun bình tĩnh đáp: "Xin nghỉ cả buổi tối luôn."
"Tại sao phải xin nghỉ lâu thế? Bài tập làm xong chưa?"
Naeun không chê phiền, lấy một quyển vở trong cặp ra: "Làm xong rồi, chị giúp em kiểm tra một chút đi?"
Minjeong người đã quên sạch kiến thức cấp hai không nói gì.
"Lát nữa chị giúp em xem." Jimin che chở cho vợ: "Naeun, sau này không nên tùy tiện xin nghỉ."
Naeun xùy một tiếng: "Hai người giống hệt ba mẹ em, học theo họ à?"
"Học theo cái gì, chúng ta là trưởng bối của em mà." Minjeong mắt liếc: "Còn nữa, em học đâu ra cái từ chơi rung xe, có phải hay không len lén xem không?"
"Trời, từ này ở khắp nơi, phải xem tới mấy cái đó à?"
"Khắp nơi?" Minjeong ngơ ngác.
Naeun không thừa nhận lời nàng: "Yên tâm, em ở trước mặt ba thể biểu hiện đặc biệt ngoan."
"À." Vừa nghĩ tới dượng, Minjeong không có tâm trạng làm bề trên, không tự chủ được nhìn ngoài cửa sổ thở dài.
Naeun phát hiện không đúng: "Ba em làm sao?"
"Không làm sao, chị mệt mỏi mà thôi." Minjeong chột dạ đáp, hai mắt nhìn nhau với Jimin một cái, trong lòng thêm một mối lo.
Nàng lo sao bắt được dượng, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Naeun.
Nếu ba ở tù, Naeun sẽ bị kích thích rất lớn, sẽ không giống lúc kể cho Hami vui mừng hớn hở khi anh trai bị bắt.
Minjeong xoa mi tâm, lật qua lật lại bài tập Naeun mới vừa ném tới.
Nàng cứ thế bỏ lỡ sắc mặt cổ quái của Naeun.
——
Dượng tới ăn cơm, câu nệ không thân thiết, nói chuyện cùng Naeun luôn thận trọng.
Jimin ôm tâm sự, nói ít ăn, bởi vì trước kia thường xụ mặt giả bộ nghiêm túc, tỏ ra rất bình thường, Minjeong lại khá khổ, bình thường trông đần độn, không vui dán lên mặt vẻ oán hận, giữ nụ cười giả lả ở khóe miệng, luôn quan sát dượng.
Naeun là thiếu nữ nổi, thấy người lớn bọn họ hành xử kì quặc, ăn hai miếng đã bỏ đũa: "Không ăn."
"Naeun" Cuối cùng dượng vứt bỏ vẻ lúng túng của khách, vội vàng hô một tiếng.
Minjeong không biết làm sao: "Dượng đi theo nói em một chút đi."
"Được." Dượng đáp ứng, gác lại đũa đi tìm con gái.
Trên bàn cơm còn lại Jimin và Minjeong.
"Có phải em quá rõ ràng hay không?" Minjeong tỉ mỉ hồi tưởng, cảm thấy mình có chút sai: "Naeun nhạy cảm như vậy, chắc chắn phát hiện trạng thái của em không đúng."
Jimin gắp cho nàng miếng thịt, cười khẽ nói: "Tình trạng của chúng ta đều không đúng."
Minjeong không có tâm tư dùng bữa, buồn chán chọc miếng thịt.
Sau mười phút, dượng xuống lầu, đi về phía họ nói lời xin lỗi, mượn cớ có việc gấp rời đi.
"Cái gì." Minjeong buồn bực: "Naeun rốt cuộc thế nào?"
Jimin trở lại trong phòng bếp, múc một chén canh nóng: "Chúng ta mang lên."
"Chờ một chút." Minjeong xoay người đi lấy quà vặt trong ngăn kéo ra, tìm được đồ đóng gói sẵn: "Cùng nhau mang lên đi."
Jimin không nhịn cười được, đem khay cho nàng, mình cầm hộp lên.
"Cười cái gì chứ." Minjeong buồn bực đuổi theo.
Hai cô đến phòng khách trước, chưa kịp gõ, bên trong Naeun đã mở cửa nghênh đón.
"Đi vào." Naeun đỏ mắt nói.
Vừa đi vào, Minjeong liếc nhìn mặt bàn Naeun bừa bộn, thấy bóng dáng ví và thẻ ngân hàng, nghi ngờ: "Naeun, em đang làm gì?"
Naeun không đáp, lấy máy tính bảng lướt hai cái: "Ba em ở bên ngoài có người khác."
Minjeong giật mình, buông cháo gà xuống cướp lại nhìn kỹ.
Nàng nhìn thấy không phải chứng cứ ngoại tình, mà là một loạt các ghi chép, ban đầu cho một trăm năm chục ngàn, sau mỗi tháng cho tám ngàn, kéo dài một năm, tháng trước cho nhiều hơn, là một khoản hai chục ngàn.
"Có ý gì?" Minjeong không rõ.
Jimin không nói một lời nhận lấy nhìn kỹ: "Tên tài khoản là...! Dượng?"
"Tài khoản bí mật của ba em, từ bé em đã biết, tưởng là ông ấy để giành tiền riêng." Naeun cắn răng nghiến lợi: "Ông ấy thì sao? Mỗi tháng cho tiền một người phụ nữ tên Park Yuha, tháng trước không nói tiếng nào tăng đến hai chục ngàn! Ông ta cho trong thẻ em mới có năm chục thôi!"
Minjeong ngạc nhiên, Jimin bình tĩnh gửi ghi chép đến điện thoại mình: "Em đừng vội, chị giúp em tra một chút."
Naeun tức giận ngồi về chỗ: "Đột nhiên cho hai chục ngàn, không phải nuôi sao?"
"Hoặc là khách hàng?" Minjeong nhìn Naeun muốn khóc, tiến lên an ủi: "Em đừng nóng giận, chị và Jimin giúp em hỏi một câu."
Naeun mím môi: "Đừng để cho ba em biết, đỡ cho ông ta tiêu hủy chứng cớ."
"Được." Minjeong lại hỏi: "Em mới vừa nói gì cùng ba em?"
Naeun cắn răng,: "Hỏi ông ta sao nhiều năm đi làm mới tiết kiện được năm chục! Muốn ông ta đóng tiền học thêm cho em! Ông ấy cứ nói xin lỗi, giống như khóc, lúc chạy suýt té.
Em thấy ông ấy làm việc không thuận lợi, có chút áy náy, tra tài khoản bí mật một cái...!A a, hóa ra ông ta đều tiêu tiền vào chỗ khác!"
"..." Minjeong sửng sốt: "Sao em tra được?"
Naeun lấy điện thoại trong túi ra: "Em trộm, nhưng ông ấy có kinh nghiệm, chỉ để lại tin nhắn với người nhà, xóa sạch tin nhắn, xóa hết thôn tin các APP một lượt!"
"..." Minjeong nhìn Jimin một cái.
Jimin bất lực cười một tiếng, không trách hành động Naeun trộm điện thoại, thu dọn bàn để cháo gà lên: "Naeun, em đừng nóng giận, ăn một chút có được hay không?"
"Em muốn ăn kem với đá bào." Naeun trợn mắt nhìn cháo gà nóng hổi chốc lát, chê bai đẩy ra, mất hứng nói: "Muốn ăn bánh nếp đường."
"Được, em uống hai hớp trước đi, chị đặt đồ bên ngoài."
Jimin vừa nói, đi ra ngoài đi gọi điện thoại, dáng vẻ chiều hư con.
"Jimin" Minjeong đuổi theo, muốn ngăn Jimin trong lúc trời lạnh đặt đồ đá bên ngoài cho Naeun: "Sao cái gì chị cũng chiều em ấy..."
Jimin không nói lời nào, tự ý gõ chữ, đưa điện thoại cho nàng nhìn, trên màn hình không có chút dấu vết đặt đồ bên ngoài, chỉ có mộ hàng chữ.
"Lúc ba tìm công ty YeonWi, cũng gửi tiền vào tài khoản Park Yuha.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip