1. Chiêu viên

Lan Lâm điện

Thấm thoắt đã ba năm ngày Kim Mẫn Đình nhập cung trở thành phi tần của Diên Minh đế, ba năm ngày nàng rời gia trang để tấn cung. Suốt ba năm trời này, không có ngày nào Kim Mẫn Đình có được niềm vui đúng nghĩa, suốt ba năm chưa từng thấy nàng nở nụ cười. Thân gửi tại hoàng cung, nhưng tâm trí chẳng tại nơi này, một lòng nàng cứ hướng về nơi xưa cũ.

Sinh ra mang dung mạo kiều diễm, Kim Mẫn Đình trời sinh mạo tựa thiên tiên, khí chất ung dung hoa quý. Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc, vẻ xinh đẹp thoát tục của nàng không thể không khiến người khác chú ý. Nam nhân trong thiên hạ chẳng mấy ai có thể không xiêu lòng trước Kim Mẫn Đình, cơ hồ như bị nàng câu hồn đoạt phách chỉ qua một lần nhìn thấy. Lẽ dĩ nhiên nàng không thể thoát khỏi tầm mắt của Hoàng đế Đại Tần.

Trước khi nhập cung, Kim Mẫn Đình vốn là con gái thứ ba của một phú hào ở Giang Nam. Khi đó trong vùng, nàng đã nổi danh tuyệt thế mỹ mạo, lại tri thư đạt lễ. Tiếng lành lại càng đồn xa hơn, khắp đất Giang Nam và cả những vùng lân cận ai ai cũng biết đến tên nàng - Kim Mẫn Đình một trang thiên hương quốc sắc. Lẽ dĩ nhiên Kim Mẫn Đình vì dung mạo khiến bao người để mắt đến, nhiều vị công tử thế gia nghe danh nàng liền tìm đến tận gia trang. Gặp được giai nhân, không ai có thể thoát khỏi bị mê hoặc, lập tức muốn hỏi cưới nàng làm thê tử.

Nhưng nàng vẫn còn có phụ thân, nghiêm đường nàng đối mặt với đám công tử kia đều khước từ mọi lời cầu hôn đối với con gái. Bởi lẽ trước kia phụ thân nàng đã định sẵn cho nàng một mối hôn sự, Kim Mẫn Đình từ nhỏ đã định sẽ gả cho Lâm Gia Lạc. Tuy rằng chàng ta xuất thân hàn vi, nhưng ý chí lại hơn người. Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến cho phụ thân của Mẫn Đình vừa ý Lâm Gia Lạc, chấp nhận chàng ta làm tiểu tế. Hơn nữa diện mạo Lâm Gia Lạc cũng rất khôi ngô, vừa hay lại xứng đôi vừa lứa với Kim Mẫn Đình. Mà nàng đối với vị hôn phu này cũng có hảo cảm, thế nên chỉ còn chờ ngày Lâm Gia Lạc lập được công danh sẽ cử hành hôn lễ.

Năm Diên Minh thứ sáu, Hoàng đế Lưu Tường Lâm vi phục xuất tuần. Nghe danh Kim Mẫn Đình trong dân gian liền nảy sinh hiếu kỳ, liền nghĩ cách để có thể nhìn tận mặt giai nhân. Hôm ấy nhân lúc trời đổ cơn mưa lớn, trùng hợp tư gia họ Kim lại nằm ở vùng ngoại ô ít người, Lưu Tường Lâm cùng vài tùy tùng dùng thân phận lữ khách đến gia trang xin trú nhờ cho qua cơn mưa bão. Cũng nhờ dịp đó, Lưu Tường Lâm gặp được Kim Mẫn Đình như ý nguyện. Và rồi cũng từ đó lưu giữ hình bóng nàng trong tâm.

Về lại Hoàng cung, Hoàng đế đêm ngày tơ tưởng đến hình bóng Kim Mẫn Đình. Dung nhan thiên kiều bá mị đó không khỏi khiến người khác nặng lòng tương tư. Là bậc cửu ngũ chí tôn nắm trong tay đại quyền thiên hạ, đứng trên đỉnh cao uy quyền, chẳng có thứ gì trên đời này Hoàng đế không có được. Nhưng mọi thứ chỉ là đã từng như thế, kể từ khi gặp được Kim Mẫn Đình, mọi thứ đã đổi khác rồi.

Ngày hôm ấy, toàn gia Kim gia nhận được thánh chỉ, Hoàng đế cho quan Khâm sai đến tận gia trang truyền thánh lệnh. Kim Mẫn Đình được triệu vào cung, trở thành phi tử của Diên Minh đế, sách phong Chiêu viên. Đối với chuyện này, cho dù là Kim lão gia cũng không thể nào kháng lại được, chỉ đành thất tín với Lâm gia khi Mẫn Đình lên kiệu ngọc về Hoàng cung làm tần phi của Hoàng đế. Nàng đi lệ thắm tuôn rơi khi nàng bất đắc dĩ trở thành kẻ bội ước.

Từ sau khi nhập cung, được sách phong Chiêu viên, ban cho ở Lan Lâm điện, bao người mơ ước vị trí của nàng nhưng nàng thì có vui đâu. Lan Lâm điện quanh năm suốt tháng mang vẻ cô quạnh, trừ những lúc phải đi thỉnh an hay những đại lễ buộc tất cả cung phi phải có mặt ra đều không thấy Kim Mẫn Đình rời Lan Lâm điện nửa bước. Kim Mẫn Đình ở Lan Lâm điện, ngày tháng trôi qua cứ luôn ủ rũ, ngay cả cung nữ thân cận cũng chưa từng được thấy nàng nở nụ cười. Có chăng cũng chỉ là một cái nhếch môi rồi lại trở về dáng vẻ u sầu.

Hoàng đế tuy rằng đã có được nàng làm phi tử, nhưng có một thứ hắn vĩnh viễn không thể có được trong tay, chính là trái tim vốn đã nguội lạnh của nàng. Có một lần Hoàng đế cho triệu Kim Mẫn Đình đến thị tẩm, biết được nàng không nguyện ý hắn cũng chẳng bắt ép, ngay sau đó cho nàng về lại Lan Lâm điện. Chiếm đoạt thân xác với hắn quá dễ dàng nhưng như vậy thì có đáng hay không? Cái hắn muốn là nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn, không phải là do bức ép mới cắn răng chịu đựng. Thể xác và linh hồn của nàng, hắn muốn phải có cùng lúc một trong hai. Cũng bởi lẽ đó suốt những năm tháng qua, tuy được Hoàng đế yêu chiều nhưng chưa một lần nào Diên Minh đế sủng hạnh nàng.

Tưởng rằng bị giam lỏng trong thâm cung, như thể chim trong lồng đã là tuyệt vọng rồi, nào ngờ chuyện tiếp theo xảy đến khiến cho Kim Mẫn Đình chẳng khác nào chết đi một nửa. Lâm Gia Lạc năm đó trước ngày nàng tấn cung đã lên đường tìm công danh, trở thành Tân Khoa Võ Trạng nguyên. Cùng thời điểm đó, biên cương đang bị tấn công bởi Khương tộc. Nôn nóng muốn lập công danh, Lâm Gia Lạc xin Hoàng đế để mình được ra trận. Diên Minh đế lập tức chuẩn tấu, cho Lâm Gia Lạc xuất chinh.

Nào ngờ lần đó ra đi, Lâm Gia Lạc có đi nhưng chẳng có về, trên chiến trường hy sinh do trúng phải mưu kế quân địch. Mẫn Đình hay tin, đau khổ vô cùng. Vị hôn phu chưa kịp thành hôn đã mất, bản thân lại bị ép phải tiến cung. Ngày tháng sau này chẳng biết sẽ trôi qua như thế nào, chỉ biết kể từ lúc bước vào Hoàng cung, Kim Mẫn Đình nàng đã không còn là nàng nữa rồi. Lan Lâm điện quạnh quẽ đìu hiu, như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Hoàng cung.

"Bẩm bệ hạ, Duệ Minh Trưởng công chúa về đến Hoàng cung đang ở bên ngoài cầu kiến."

Ngự Tiền Tổng quản Thái giám Lăng Tiêu bước vào hồi báo trong khi Hoàng đế vẫn đang phê duyệt tấu chương. Nghe tin Duệ Trưởng công chúa đang ở bên ngoài lập tức buông bút xuống, lệnh truyền cho công chúa được vào trong diện kiến. Lăng Tiêu nghe lệnh vội ra ngoài mời Trưởng công chúa vào bên trong. Duệ Minh Trưởng công chúa Lưu Tĩnh Ngọc lúc này bước vào, đến trước Hoàng đế hành lễ. Trông thấy hoàng muội, Hoàng đế vội vàng rời chỗ đứng lên, bước ra đi đến trước mặt công chúa, đích thân đỡ nàng lên miễn hành đại lễ cho nàng. Lăng Tiêu lúc này lui ra ngoài, cung nữ thái giám gần đó cũng bị Lưu Tường Lâm ra hiệu cho lui đi. Giờ đây giữa gian phòng chỉ còn có Lưu Tường Lâm và Lưu Tĩnh Ngọc công chúa.

"Hoàng huynh, còn tưởng không gặp được huynh đó chứ?"

"Là muội thật sự muốn gặp ta hay là muốn cầu xin ta cái gì? Hoàng huynh còn chẳng rõ tính tình của muội sao?"

"Là người ta nhớ huynh, muốn gặp huynh. Huynh lại nghĩ như vậy, muội thì thiếu thứ gì cần phải đến xin huynh sao?" Lưu Tĩnh Ngọc ra chiều hờn dỗi khiến Lưu Tường Lâm không nhịn được mà bật cười. Ai bảo Duệ Minh Trưởng công chúa là hoàng muội được Hoàng đế cưng chiều nhất cơ chứ?

"Thật vậy sao? Nếu vậy thì huynh cũng rất nhớ muội. Phải rồi, lần này muội về lại Đại Tần đã đến thỉnh an mẫu hậu hay chưa?"

"Tất nhiên là phải thỉnh an mẫu hậu trước rồi đến lượt huynh sau. Dù sao thì Đại Tần Lưu thị ta xưa nay chữ hiếu luôn lấy làm đầu, huống hồ đã lâu không được gặp mẫu hậu, muội thật sự rất nhớ người."

Cách đây bốn năm, khi Duệ Minh Trưởng công chúa Lưu Tĩnh Ngọc vừa tròn mười bảy tuổi liền được gả đến Đại Thành, trở thành Vương phi của Dư Lăng vương Trịnh Quốc Đống. Xa cách lâu ngày tất nhiên với mẫu hậu luôn luôn nhung nhớ, dù rằng ở Đại Thành quốc cũng rất tốt nếu so với Đại Tần.

Nói đến đây phải nói một chút đến Đại Thành - một đại bang đồng minh của Đại Tần quốc, quốc lực so với Đại Tần cũng chẳng kém thua, đôi bên đều có thế mạnh. Năm đó vì để thắt chặt tình hữu nghị với Đại Thành, Hoàng đế Lưu Tường Lâm không tiếc mà đem Trưởng công chúa Lưu Tĩnh Ngọc vốn là đích công chúa được Tiên đế sủng ái nhất gả cho Dư Lăng vương Trịnh Quốc Đống nước Đại Thành - tam hoàng tử của Hoàng đế Trịnh Hiểu Nguyên.

Trong trận chiến với Khương tộc, vì mối giao hảo giữa đôi bên, Đại Thành quốc cũng giúp đỡ không ít cho Lưu thị, góp phần nhanh chóng đẩy lùi quân Thiên Khương khiến bộ tộc này cùng lúc quy thuận lưỡng quốc. Mà Tĩnh Ngọc với mối hôn sự này cũng rất hài lòng, tự cảm thấy bản thân may mắn khi đã được gả vào đúng người. Trịnh Quốc Đống cũng là một phu quân tốt, không để công chúa phải chịu thiệt thòi. Quốc Đống anh tuấn, dũng mãnh, Tĩnh Ngọc xinh đẹp, thanh tú đã rất xứng đôi rồi, tình cảm sâu đậm khiến mối duyên càng thêm đẹp. Có lẽ cả cuộc đời này chẳng thể nào rời bỏ được nhau.

"Lần này Tĩnh Ngọc về Đại Tần, Dư Lăng vương cũng theo về, thật sự là phiền đến ngài nhiều rồi."

Bên ngoài Ngự Hoa Viên, Lạc Yên Trưởng công chúa Lưu Tri Mân cùng Dư Lăng vương cùng dạo bước thưởng hoa trong khi Duệ Minh Trưởng công chúa đang ở cùng Hoàng đế trong Thượng Thư Phòng. Cùng với họ còn có cả Vân Huy Tướng quân Tiêu Đức Tuấn đã lập được đại công trong trận chiến với quân Thiên Khương vừa rồi khi là người giữ vị trí Phó soái trong quân doanh.

"Công chúa đừng khách sáo, cũng đừng gọi Dư Lăng vương. Dù sao đối với Đại Tần tôi cũng là Hoàng tế mà, lẽ ra cũng nên gọi công chúa một tiếng hoàng tỷ. Người cứ việc gọi Quốc Đống hoặc một tiếng muội phu là được rồi."

"Vương gia khiêm nhường như vậy, quả nhiên hoàng huynh ta không sai khi chọn gả Tĩnh Ngọc cho người. Tạm thời thì ta không quen gọi người bằng tên, nên cứ gọi vương gia cho đúng với vị thế của người vậy."

***

Về phần tên Hán Việt, mình quyết định chọn Tri Mân thay vì Trí Mẫn vì mình muốn đồng bộ tên của cả ba anh em đều là những chữ thuộc bộ Ngọc (玉). Theo quy luật đó thì tên của ba người lần lượt là:

• Lưu Tường Lâm: 劉祥琳

• Lưu Tri Mân: 劉知珉

• Lưu Tĩnh Ngọc: 劉靖玉

Còn vì sao Chiêu viên nương nương vẫn là Mẫn Đình mà không phải Mân Chính vì mình cảm thấy cái tên Mẫn Đình phù hợp với bối cảnh của fic hơn, viết cũng mượt hơn so với Mân Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip