14. Giấy không thể bọc lửa
"Ngươi nói sao, phát hiện bóng người từ trong Thừa Ân điện của Triệu Tu nghi đi ra à?"
Tri Mân lúc này cũng đã quay trở lại hoàng cung, nhận được hồi báo từ phía thuộc hạ. Ngoại trừ Diệp Kính Thiên làm nhiệm vụ bảo an Thanh Lan ở Bắc cung, trong cung Tri Mân cũng bố trí thêm nhiều thủ hạ theo dõi nhất cử nhất động của một vài người. Thủ hạ của nàng thân phận là bí mật, được ban đặc quyền bất cứ nơi nào cũng có thể thám thính nếu đó là lệnh của Lạc Yên Trưởng công chúa, chỉ trừ Diệp Kính Thiên ra còn lại đều không để lộ danh tính. Chính vì vậy cho dù đã biết rằng sự việc Duệ Minh Trưởng công chúa do nàng phụ trách điều tra, kẻ khác cũng không thể biết được xung quanh mình nàng có cài thủ hạ hay không bởi mọi hành tung đều là tuyệt mật.
"Ti chức phụng lệnh quan sát những điểm đáng nghi trong hậu cung, phát hiện có bóng một nam nhân ra khỏi Thừa Ân điện lúc sáng sớm. Ti chức đã theo dõi, biết được kẻ đó là người của phủ Tề vương. Bằng chứng là khi thuộc hạ đuổi đến, thấy hắn ta có người giúp đỡ từ cửa sau vào bên trong vương phủ."
"Phủ Tề vương, nam nhân, Triệu Tu nghi..."
Lưu Bá Văn lúc này đi tìm Lưu Bá Toàn, ở hậu viện không tìm thấy đệ đệ liền vào trong phòng của hắn. Đang định rời đi bỗng dưng Bá Văn cảm thấy có gì đó khác lạ, một quyển kinh thư rơi xuống, bên trong lại rơi ra một hai bức mật hàm. Tò mò, Bá Văn đến gần xem xét, mở một trong hai bức mật hàm ra, kinh hoàng khi phát hiện những gì được ghi trên đó.
"Bá Toàn...đệ đệ...không thể nào..." chưa khỏi kinh hãi vì những gì mình đã đọc, tiếng bước chân truyền đến làm kinh động Lưu Bá Văn. Đang không biết phải làm thế nào để thoát khỏi khi có thể là Lưu Bá Toàn đang trở về, chợt nhìn thấy cửa sổ phòng còn đang mở, Bá Văn đánh liều cầm theo hai bức mực thư chạy thoát ra ngoài theo đường cửa sổ.
Lưu Bá Toàn vừa về đến nơi, phát hiện ra quyển kinh rơi xuống đất, mật thư biến mất không thấy đâu liền hiểu rằng có kẻ đã biết được bí mật. Đang không biết phải tìm kẻ đó ở nơi đâu, chợt hắn ta phát hiện ra gần cửa sổ có một vật gì đó do kẻ đột nhập làm rơi khi cố trốn thoát. Đến gần nhặt lên xem, hoá ra lại chính là vỏ của thanh chủy thủ mà Lưu Bá Văn hay mang bên mình có khắc tên trên đó.
"Trưởng huynh, đệ không muốn thủ túc phải tương tàn nhưng vì huynh đã biết những chuyện không nên biết. Có là huyết thống...vì đại nghiệp cũng đành phải vứt bỏ thâm tình." Bá Toàn hắn ta đã quyết vì nghiệp lớn phải diệt thân, bất cứ ai cản đường cho dù là cốt nhục, hắn ta vẫn không từ thủ đoạn. Con người hắn, dã tâm đã xâm chiếm lấy tự bao giờ.
"Vương gia hiện tại không có trong phủ, biểu công tử ở đây chờ đợi. Một lát nữa ngài ấy sẽ về thôi."
Nha dịch của phủ Vũ Ninh vương lúc này dẫn đường cho Ngụy Ninh Thái vào trong vương phủ. Hắn ta vốn là cháu của Ngụy vương phi - nguyên phối của Vũ Ninh vương, thế nên ở vương phủ được gọi là biểu công tử. Gần đây Ngụy gia gặp chút khó khăn, thường hay đến vương phủ nương nhờ, Ngụy Ninh Thái cũng vì vậy mà hay lui tới, kẻ hầu người hạ trong phủ cũng không còn xa lạ gì.
"Bổn công tử muốn đi dạo một chút, bao giờ cữu phụ về đến hậu hoa viên gọi ta." Ngụy Ninh Thái hắn không thích ở yên một chỗ, nghe nói Vũ Ninh vương vẫn chưa về liền không muốn ngồi yên đợi. Vương phủ rộng lớn thế này hắn còn chưa đi hết, thế nên càng muốn đi dạo một vòng.
"Vậy thì mời công tử lối này. Một lát nữa vương gia trở về tôi sẽ báo với công tử ngay."
Mẫn Đình hôm nay bỗng có nhã hứng ra trước biệt viện gảy đàn, trong lúc chờ đợi Tri Mân hoặc Đức Tuấn đến đưa tin tức ở trong cung. Từ sáng sớm, nha hoàn mà Vũ Ninh vương sắp xếp hầu hạ được lệnh của nàng đã ra ngoài làm việc, chỉ còn một mình nàng ở lại đây. Nơi này vắng vẻ không người để ý, điều đó khiến Mẫn Đình dường như nới lỏng cảnh giác hơn. Ngụy Ninh Thái lúc này lại dạo bước đến biệt viện nàng đang ở, từ xa trông thấy nàng đang ngồi gảy thất huyền cầm. Dáng vẻ khi ấy quả thực đẹp động lòng người, dù nhìn từ xa vẫn khiến cho hắn không khỏi rời mắt. Vũ Ninh vương phủ vậy mà lại có thể che giấu một mỹ nhân mà không ai hay biết, Ngụy Ninh Thái hắn cũng không muốn bỏ qua mỹ nhân này rồi.
"Mẫn Đình tỷ tỷ." đang định đến gần trêu cợt vị mỹ nhân kia, Ngụy Ninh Thái phải tạm dẹp bỏ ý nghĩ không tốt khi Ninh Huyện chúa lúc này lại đến. Đương nhiên nàng ấy cũng không đến một mình, theo cùng còn có Thường Quốc công Tiêu gia.
"Nghệ Trác, Thường Quốc công."
"Mạc tướng nhận lệnh của Trưởng công chúa đến đây nói với người một số tin tức. Vì là chuyện cơ mật, ta nên vào trong nói thì hơn."
"Tên nàng ta là Mẫn Đình, diện mạo đã đẹp, mỹ danh lại càng hay." Ngụy Ninh Thái âm thầm nhớ tên nàng, nhớ luôn cả vị trí nơi nàng ở trong vương phủ. Xem ra hắn ta là không biết được bản thân là đang muốn nhắm đến ai rồi.
"Lưu Bá Văn, mi phải chết."
Lưu Bá Văn nhận được thư của một kẻ giấu tên, liền ra đến ngoại ô bên cạnh vách núi. Hắc y nhân từ đâu xuất hiện, giằng co với Bá Văn một hồi, mục đích của đối phương chàng không thể không biết. Cái hắn muốn chính là mạng của chàng, Bá Văn dường như cũng biết hắn là ai sai khiến, thế nên kịch liệt chống trả. Thế nhưng vốn không giỏi về võ công, Bá Văn dường như thất thế trước kẻ kia, bị hắn ta đâm cho một nhát từ phía sau lưng rồi ngã xuống. Ngay lúc hắn ta đang định tung một đòn kết liễu, sau đó đẩy Bá Văn xuống vách núi để phi tang tội chứng, một mũi tên bay đến trúng ngay vai kịp thời ngăn cản hắn làm điều đó.
"Lưu Tri Mân, Lạc Yên Trưởng công chúa?" rút mũi tên trên vai ra, kẻ kia thất kinh khi phát hiện ra tên người được khắc trên đó. Bỗng lúc này từ đâu xông ra một nam nhân trên người vận võ phục đến giao chiến với hắn khiến hắn trở tay không kịp.
"Thế tử, chúng tôi phụng lệnh Trưởng công chúa đến cứu giá người." nhờ biết được phủ Tề vương có gian tế, Tri Mân sắp đặt thủ hạ theo dõi hai người Lưu Bá Văn và Lưu Bá Toàn, thế nên đã kịp thời giải cứu khi Bá Văn lâm nguy.
"Trưởng công chúa..." Bá Văn dường như có điều muốn nói, thế nhưng đã không thể trụ được mà ngất đi ngay sau đó. Tình thế cấp bách, mật thám kia chỉ đành đưa Tề Thế tử tìm nơi cứu chữa vết thương trong lúc đồng minh đang truy bắt gian tế.
"Nhược Lan cô nương."
Tiêu Đức Tuấn lúc này đến đại lao Hình bộ, hiện tại vẫn còn đang giam giữ Nhược Lan. Nghe tiếng gọi, Nhược Lan quay ra nhìn về hướng thanh âm truyền đến, kinh hãi khi trông thấy Đức Tuấn đứng trước song sắt, vội vàng lùi về phía sau.
"Mở cửa ra, bổn tướng có vài chuyện cần hỏi." được lệnh, quân binh canh giữ ngục thất liền mở cửa gian ngục đang giam giữ Nhược Lan ra. Đức Tuấn bước vào bên trong đó, tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh đối phương.
"Nhược Lan cô nương, những chuyện không thể giấu được tốt nhất đừng nên giấu giếm. Không tốt cho cả nàng lẫn thân nhân của nàng đâu."
Đức Tuấn vừa dứt lời đưa đến trước mặt Nhược Lan một bức thư rồi bảo nàng ta đọc. Nàng nhận ra bút tích trên đó là của trưởng huynh nàng - người bị Hạ gia lấy ra uy hiếp nàng phải làm theo mệnh lệnh. Hiện tại nhờ có Tiêu Đức Tuấn, huynh đệ của nàng đều an toàn thoát khỏi sự uy hiếp của Hạ gia, nàng hiện tại cũng không cần thiết phải làm chuyện trái với lương tâm nữa rồi. Nhưng phải đợi đến lúc này có phải là quá muộn không?
"Thường Quốc công, Tướng quân...có phải Nhược Lan đã sai hay không? Nhược Lan lẽ ra từ đầu không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà vu khống hãm hại Chiêu viên nương nương. Nhược Lan sai rồi có đúng không?" chẳng phải đến thời khắc này người cung nữ mới ân hận bởi lỗi lầm của mình mà từ lúc bắt đầu Nhược Lan đã không thôi dằn vặt. Nhưng phải đến lúc này nỗi hỗ thẹn mới lên đến cùng cực, có phải là từ đầu đã sai?
"Đúng hay sai ta sẽ không nói nhưng kỳ thực người như cô nương không còn sự lựa chọn nào khác hơn, chuyện này hoàn toàn có thể thông hiểu." một cung nữ thấp cổ bé họng trước sự áp bức của uy quyền không thể nào không phục tùng. Hơn nữa chẳng có tình cảm nào trên đời có thể cao quý hơn tình huyết thống, Nhược Lan làm vậy cũng là dễ cảm thông cho nàng.
"Tạm thời nàng vẫn sẽ ở đây, nhưng yên tâm vì sẽ không có ai dám bạc đãi nàng. Sau này khi có việc, chỉ cần nàng nói đúng toàn bộ sự thật là được rồi." truyền lại những lời nói sau cùng, Đức Tuấn đứng dậy rời đi. Phần Nhược Lan cũng đã lo chu toàn, tiếp theo chỉ cần nghĩ cách đối phó Hạ gia, sớm tìm ra kẻ thật sự đứng sau tất cả thì mọi chuyện cũng có thể kết thúc rồi.
"Gian tế đã bị bắt, Thế tử Bá Văn cũng đã được cứu về, mọi uẩn khúc có thể dần dần được hé mở rồi."
Hiện tại Tri Mân cùng với thủ hạ đều đang ở trong cung chờ đợi Lưu Bá Văn hồi phục. May mắn rằng vết thương không quá nặng, một lát nữa thôi là có thể tỉnh lại rồi. Lúc cứu được Bá Văn đưa về, thủ hạ của Tri Mân phát hiện trên người chàng có hai bức mật thư, một bức viết từ lâu còn một bức còn đang dang dở. Trông qua nét chữ, đường mực không giống với thông thường, dường như người viết đã cố gắng để thay đổi nét chữ sao cho không giống chữ viết của mình lúc bình thường.
"Những thứ này đều là tìm thấy trên người của Thế tử Bá Văn, đợi y tỉnh lại rồi hẳn hỏi rõ ràng tất cả vậy." Tri Mân cũng dường như tìm được phương hướng rồi, kế tiếp chỉ cần chờ Tiêu Đức Tuấn hành động ở phía Hạ gia thôi là có thể tra ra chân tướng rồi.
***
Nếu để ý kỹ thì tên của hoàng tộc Lưu thị đều được đặt bằng các chữ thuộc bộ Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip