15. Giấy không thể bọc lửa (hạ)

Trời đã về đêm, Mẫn Đình có thế nào cũng không ngủ được, chỉ đành ngồi ở án thư đọc sách rồi lại chép thơ văn. Bất giác nàng lại nhớ Lạc Yên Trưởng công chúa trong triều cũng là một người am hiểu thi ca, rồi lại nhớ đến lần đầu hai người tương kiến. Mẫn Đình chẳng hiểu từ lúc nào nhưng gần đây nàng lại thường hay nghĩ đến Lưu Tri Mân, chẳng biết vì lý gì mà điều đó lại có. Gạt bỏ sang một bên những ý nghĩ miên man, Mẫn Đình lại tiếp tục chép thơ văn, cứ như vậy cho đến khi trống canh điểm.

Tri Mân không báo trước, buổi đêm lại đến chỗ của Mẫn Đình. Nàng lúc này chẳng biết từ khi nào đã ngã gục bên án thư, trên bàn còn có bài thơ đang chép dở. Trưởng công chúa đến gần, cầm lấy mảnh hoa tiên đang chép thơ lên xem thử. Một nửa bài Túy Hoa Âm của Dị An cư sĩ được đề trên giấy, nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ vô cùng.

Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh trú,
Thuỵ não tiêu kim thú.
Giai tiết hựu trùng dương,
Ngọc chẩm sa trù,
Bán dạ lương sơ thấu.

Nhìn mực còn đang đọng trên nghiên, bút lông cũng được đặt bên cạnh, Tri Mân lại mài thêm mực. Nàng cũng muốn chép lại những gì còn dang dở của bài thơ, thế nên không chần chừ mà làm như đã nghĩ. Chép xong, lại nhìn sang phía Mẫn Đình. Thấy nàng ta đã ngủ, Tri Mân không muốn đánh thức đối phương. Sẵn có đẩu bồng đang mặc trên người, Tri Mân cởi ra khoác nó lên người Mẫn Đình rồi rời đi ngay sau đó.

Đông ly bả tửu hoàng hôn hậu,
Hữu ám hương doanh tụ.
Mạc đạo bất tiêu hồn,
Liêm quyển tây phong,
Nhân tỷ hoàng hoa sấu.

"Từ chỗ Tề Thế tử, những bức thư đó đều là tìm được từ bên trong phòng của Nhị Quận vương Lưu Bá Toàn."

"Chuyện này không đơn giản chỉ là phi tần tranh sủng hãm hại nhau nữa rồi, nó còn liên quan đến quốc gia đại sự. Phía Hạ gia tình hình thế nào?"

Xâu chuỗi lại các sự việc cùng những lời trao đổi trên thư, Tri Mân đoán biết rất có thể gian nhân cấu kết ngoại bang không ai khác chính là Lưu Bá Toàn. Và lẽ đương nhiên bên trong đó hẳn là còn có Triệu Hiểu Yến cấu kết làm nhiễu loạn bên trong hậu cung. Mọi chuyện có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc, mấu chốt cuối cùng còn phải chờ xem Tiêu Đức Tuấn hành động thế nào.

Sáng sớm, vừa mở cửa tư phòng bước ra, Thị lang Hạ Kiên phải giật mình kinh hãi khi phía trước thềm cửa, một cái xác bê bết máu nằm đấy, hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào hắn. Tiêu Đức Tuấn lúc này cũng từ trên mái nhà nhảy xuống, tay còn cầm thanh bảo kiếm đang dính máu. Kẻ vừa rồi bị giết, không ai khác là đệ đệ của Hạ Kiên - kẻ luôn ỷ thế trưởng huynh và tỷ tỷ ức hiếp dân lành.

"Thị lang đại nhân, thất lễ rồi."

"Ngươi... Tiêu Đức Tuấn, ngươi cả gan giết đệ đệ của bổn quan? Thân là mệnh quan triều đình lại xem mạng người như cỏ rác, chuyện này đến tai Hoàng thượng, nhà ngươi dẫu nhiều công trạng cũng không thể đền hết tội này."

Nghe được những lời mắng chửi của Hạ Kiên, Tiêu Đức Tuấn vẫn tỏ ra bình thản. Bởi giờ đây mọi thứ hắn làm đều bị chàng nắm thóp được, huống hồ sinh mệnh của trên dưới Hạ gia cũng đều đã nằm gọn trong tay chàng. Cũng giống như cách mà huynh muội hắn đã làm, lấy mạng người ra uy hiếp và lẽ dĩ nhiên mục đích của hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.

"Ta không đền được tội hay mạng của cả Hạ gia không đủ đền đây? Nhược Lan trong Hình bộ đã thú nhận, gia quyến của cô ấy cũng đã an toàn. Nhân chứng là Nhược Lan, vật chứng là ngân lượng ngươi đưa cho đại huynh của nàng ta và Trưởng công chúa đều nắm được. Những chuyện còn lại phụ thuộc vào ngài thôi Hạ Thị lang, mạng của Hạ gia nằm ở trong tay ngài, nếu ngài hối cải biết đâu Trưởng công chúa sẽ xin cho Hạ gia ân huệ mà giữ được mạng cho toàn gia quyến của người."

Nghe lời Tiêu Đức Tuấn, Hạ Kiên hai tay nắm lại, hơi cúi mặt xuống, gương mặt hiện rõ vẻ sợ sệt, hai chân hắn cũng mềm nhũn ra. Bây giờ chuyện đã không thành, Hạ Kiên đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chọn nghe theo Tiêu Đức Tuấn, e rằng Triệu gia sẽ không tha cho trên dưới nhà họ Hạ. Còn nếu làm ngược lại, sinh mệnh gia quyến hắn cũng khó giữ được.

"Nếu ngài sợ, ta đảm bảo Hạ gia sẽ không sao. Còn bằng không, trên dưới đều không toàn mạng như đệ đệ của ngài." hiểu được tình thế hiện tại của Hạ Kiên, Đức Tuấn liền hứa trước một lời nhằm đảm bảo đối phương chỉ có một con đường duy nhất để chọn lựa. Giờ Trưởng công chúa biết rõ ngọn ngành thì đến cả Triệu gia cũng không thể nào giữ được, chọn con đường sống sót vẫn là điều nên làm.

"Được rồi. Thường Quốc công, chỉ cần Trưởng công chúa cho Hạ gia một con đường sống, ta chấp nhận làm mọi chuyện các người yêu cầu." Hạ Kiên lúc này quỳ thụp xuống trước mặt Tiêu Đức Tuấn, hoàn toàn khuất phục trước Lạc Yên Trưởng công chúa.

"Vương gia nhận ra nét chữ trên thư này chứ?" nhận ra những điểm bất thường từ những bức mật thư, Tri Mân sau đấy lập tức đến Hoà Minh điện tìm Quốc Đống để hỏi.

"Tiểu đệ không dám chắc về việc ai đã viết ra nó. Nhưng dường như cách viết này không phải là dùng tay thuận để viết."

"Phải. Kẻ viết thư dùng tay trái để viết cho nét chữ khác với bình thường nên không ai nhận ra. Nhưng bổn cung đã có cách để ngài tìm ra chúng."

Hoàng cung không có Kim Mẫn Đình, trong cung có nhiều thay đổi. Khương Mị Nghiên hiện tại vẫn đang là phi tần đắc sủng, thường xuyên được Diên Minh đế triệu hạnh, Hoàng đế cũng hay lui tới điện Khuynh Hương. Duệ Minh Trưởng công chúa hiện tại đã hoàn toàn bình phục, nhưng lòng vẫn chưa nguôi nỗi đau khi mất đi đứa con đầu, lại càng uất hận, quyết tâm tìm ra kẻ thủ ác.

"Hoàng thượng, tối nay Tu nghi nương nương mời ngài đến Thừa Ân điện." như thường lệ, Tường Lâm vẫn ngồi phê tấu chương, bỗng dưng lại có lời mời từ Triệu Hiểu Yến ngự giá đến điện Thừa Ân.

"Tu nghi có nói vì sao lại muốn gặp trẫm không?" lấy làm lạ, Tường Lâm liền hỏi lại gã Thái giám đã truyền tin kia.

"Dạ không thưa bệ hạ."

"Vậy thì sắp xếp đi, đêm nay trẫm sẽ di giá đến Thừa Ân điện."

Đêm đến, Tường Lâm như đã định sẵn từ trước mà đến chỗ Triệu Hiểu Yến. Đến nơi, yến tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón thánh quân ngự giá. Triệu Tu nghi xiêm y thướt tha lộng lẫy, trang điểm đẹp đẽ tiếp nghênh vạn tuế gia. Nhưng kỳ lạ là trong chung của Triệu Hiểu Yến, thay vì mỹ tửu thì cung nữ lại rót vào trà thảo mộc, Tường Lâm thấy thì không khỏi thắc mắc.

"Bẩm thánh thượng, tiện thiếp mong được thứ lỗi nhưng kỳ thực thiếl không thể uống rượu được lúc này. Vì chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến hoàng nhi trong bụng thiếp."

"Nàng...nàng nói gì?"

"Tâu bệ hạ, thần thiếp đã có mang được một tháng."

Chuyện này nói ra khiến Diên Minh đế không khỏi bất ngờ, đương nhiên cũng vui mừng vì hoàng gia nay lại có hỷ sự. Ngay lập tức trên dưới hoàng cung loan tin Triệu Tu nghi mang thai long chủng và rất nhanh đã đến tai Duệ Minh Trưởng công chúa. Phủ Vũ Ninh vương bên ngoài cung cũng hay tin, thậm chí loan đến phủ Tề vương và Lưu Bá Toàn cũng biết được.

Nhưng duy chỉ có Triệu Hiểu Yến biết thai bào mình đang mang vốn không phải của Diên Minh đế. Người ở bên cạnh Hiểu Yến sớm đã thông đồng cùng người của Thái Y Viện, cho Hiểu Yến chỉ đích danh kẻ đó đến bắt mạch cho mình. Long chủng vốn đã là hai tháng, trùng với thời điểm Hiểu Yến lén lút gặp Lưu Bá Toàn. Lần cuối cùng Hoàng đế lâm hạnh Tu nghi lại là cách hiện tại một tháng. Như vậy, Triệu Tu nghi thành công qua mặt được người trong cung nội.

"Hạ Kiên hắn khai nhận rằng Tài nhân Hạ Tuyết Liên là người đã bỏ xạ hương vào túi thơm rồi cho thuộc hạ bảo Nhược Lan dùng danh nghĩa của Chiêu viên nương nương hãm hại Duệ Minh Trưởng công chúa nhưng chủ mưu lại là Triệu Hiểu Yến. Ả vì muốn trả thù Trưởng công chúa làm mình bẽ mặt cũng như muốn hạ bệ Chiêu viên nương nương nên đã ra tay tàn độc..."

"Và ngoài ra còn vì Lưu Bá Toàn mà tranh sủng gây nhiễu loạn hậu cung, có lẽ chuyện đảo lộn huyết mạch hoàng thất ả cũng làm luôn rồi. Hai người họ nội ứng ngoại hợp hòng làm điên đảo giang sơn, có vẻ như danh phận Quận vương và Tu nghi là không đủ với họ." Tiêu Đức Tuấn chưa kịp dứt lời, Diệp Kính Thiên ngay lập tức chen vào. Tuy rằng lời nói có hơi mạo phạm, nhưng quả thực những điều ấy hoàn toàn có khả năng xảy ra.

"Nhưng bọn chúng chẳng qua chỉ là bề nổi, ở Đại Thành vẫn còn thế lực lớn hơn chống đỡ cho chúng. Hiện tại có lẽ chưa phải lúc để vạch trần bọn chúng, xem ra phải để Mẫn Đình tiếp tục chịu khổ rồi." chợt Tri Mân nhớ đến Mẫn Đình ở phủ Vũ Ninh vương. Bấy lâu nay tiếng oan nàng luôn đeo gánh, nhưng Tri Mân lại không thể ngay lập tức xóa bỏ oan khiên cho nàng. Mây mù vẫn còn giăng lối, phút chốc khó thể xua tan. Chỉ mong chờ vào ánh dương quang khi vầng thái dương chiếu rọi, để kẻ hiền lương chẳng còn chịu ức oan.

"Hài nhi của thiếp đã phải chết oan uổng mà giờ đây kẻ thủ ác lại nhởn nhơ, lại còn vui mừng vì đã mang trong mình huyết mạch Lưu thị. Triệu Hiểu Yến, bổn cung nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết, hiểu nỗi đau mất con là như thế nào."

Từ chỗ Quốc Đống, Tĩnh Ngọc đã rõ ra hung thủ thật sự đã hãm hại mình. Cơn thịnh nộ bừng lên, Trưởng công chúa buông ra lời quả quyết với bao uất hận dồn nén bấy lâu. Dĩ nhiên Quốc Đống cũng không khác gì nàng, đối với Triệu Hiểu Yến chỉ có thù hận. Để Tĩnh Ngọc tựa vào người, Quốc Đống ôm lấy nàng không ngừng an ủi cùng với quyết tâm phải phục thù, tìm ra kẻ đầu sỏ ở Đại Thành cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra thảm cảnh này.

"Hiện tại nàng hãy cứ làm như chưa biết chuyện. Hoàng tỷ dặn dò khi đến thời cơ thích hợp, mọi chuyện sẽ được phơi bày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip