4. Ninh gia Huyện chúa
"Tiêu Tướng quân." Đức Tuấn đang ở hậu viện luyện kiếm, Tri Mân lại đến ngay lúc này. Đức Tuấn nhìn thấy liền thu lại bảo kiếm, bước đến tiếp kiến.
"Trưởng công chúa tìm tôi?"
"Phải. Xuất chinh chinh phạt Khương tộc lần này, huynh có công không nhỏ, hoàng huynh đã ân chuẩn phong huynh làm Thường Quốc công, Lâm Gia Lạc truy phong làm Bình Dương Quận công."
"Thật sao? Thế thì mạc tướng xin thay Lâm Gia Lạc tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Trưởng công chúa." Đức Tuấn nghe được tin báo vui mừng vô cùng, lập tức quỳ tạ ơn nhưng lại được Tri Mân nhanh chóng đỡ dậy.
"Còn một chuyện nữa, không biết rằng ta có nên nói với huynh?"
"Chuyện ấy rốt cuộc là chuyện gì, xin công chúa nói rõ?"
Vũ Ninh vương phủ
Bên trong khuê phòng, nữ tử một thân y phục thanh sắc, Ninh Nghệ Trác tay cầm cọ vẽ, bàn nhỏ bên cạnh đặt lư hương toả ra khói hương trầm, mực đã được mài sẵn sóng sánh trên nghiên. Nét bút lướt trên mặt giấy, ngọc thủ giữ bút điều chỉnh, trau chuốt từng đường nét. Tranh thủy mặc này chỉ là dùng màu mực đen vẽ nên, thế mà lại diễn tả được cảnh sắc đẹp đẽ mê người. Mà người hoạ nên bức hoạ kia cũng không phải tầm thường, Huyện chúa của Vũ Ninh vương phủ đang độ tuổi xuân xanh như hoa như ngọc, là viên ngọc quý trên tay của Vũ Ninh vương.
"Tiểu thư, vương gia cho gọi người đến thư phòng." hoạ xong nét cuối cùng, vừa lúc nha hoàn vào báo tin, Nghệ Trác hạ bút xuống. Cầm trên tay bức hoạ ngắm nghía, khoé môi khẽ nở một nụ cười. Mang theo bức hoạ, Nghệ Trác đến thư phòng gặp phụ vương theo lệnh gọi.
"Phụ vương, nữ nhi đến rồi."
"Trác nhi, lại đây với phụ vương." Vũ Ninh vương lúc này gọi nữ nhi đến, Nghệ Trác cũng ngoan ngoãn đến gần bên phụ vương.
"Phụ vương, người xem tranh hài nhi mới vừa hoạ. Có phải rất đẹp không?" Nghệ Trác đưa ra bức tranh để Vũ Ninh vương ngắm kỹ. Nhìn bức hoạ trước mắt, Vũ Ninh vương gật gù tỏ vẻ hài lòng, lại mỉm cười xoa đầu nữ nhi, đứa con gái này chưa bao giờ khiến vương gia phải thất vọng.
"Đẹp, rất đẹp. Hoạ kỹ của con ngày một tiến bộ, ta đặt tên con - Nghệ Trác thật sự rất đúng. Quả nhiên là tài nghệ trác tuyệt."
"Phụ vương đừng tâng bốc hài nhi làm gì, con tự biết bản thân mình còn thua kém nhiều."
"Những lời này là học từ ai đây? Nữ nhi của ta tài mạo song tuyệt, có cái gì mà gọi là tâng bốc chứ?" từ trước đến giờ, Vũ Ninh vương vẫn vô cùng tự hào về tài năng của Huyện chúa, nhất là hoạ kỹ của nàng. Thế nên ngài vẫn luôn dành lời khen cho ái nữ, và điều đó thì lại đúng với thực lực của nàng.
"À đúng rồi, không biết phụ vương cho gọi hài nhi đến đây là..."
"Trác nhi, đến đây ngồi phụ vương sẽ nói cho con biết." Vũ Ninh vương lúc này đã an toạ, trong khi Nghệ Trác ngồi đối diện. Trên án thư, ngài lấy ra một bức hoạ chân dung đưa cho ái nữ. Bên trên có hoạ một nam nhân gương mặt anh tuấn, tay cầm bảo kiếm người vận binh trang với phi phong, thật sự oai phong lẫm liệt vô cùng.
"Con nhận ra hắn ta chứ?"
"Đây không phải là Tiêu đại ca hay sao?" Nghệ Trác nhìn một lúc, chợt nhận ra người này không phải ai xa lạ mà là Tiêu Đức Tuấn - Vân Huy Tướng quân, từ lúc nhỏ đã từng gặp gỡ.
"Phải. Hôm nay Lăng công công bên cạnh Hoàng thượng đến phủ thay người ngỏ ý muốn tứ hôn cho con với Tiêu Đức Tuấn. Chuyện này con thấy thế nào?"
"Về chuyện này, con vẫn còn chưa muốn xuất giá. Nhưng nếu đó là thánh ý, con quả thực không dám trái. Chỉ là con sợ rằng Tiêu đại ca, huynh ấy mới là người không muốn lấy con." Ninh Nghệ Trác mím môi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng có câu trả lời. Nàng sinh ra là thân nữ nhi, lại cũng có một phần dòng máu hoàng thất, hôn ước vốn dĩ không thể tự định đoạt. Điều này nàng rất hiểu, thế nên không dám mở lời từ chối khi biết chuyện Hoàng đế muốn tứ hôn.
"Hắn lại dám không đồng ý lấy con sao?"
"Đồng ý hay không, hỏi huynh ấy sẽ rõ." trong lòng Ninh Nghệ Trác lúc này cũng đã có sự sắp xếp rồi.
"Tiêu đại ca, Lạc Yên tỷ tỷ."
Ninh Nghệ Trác vào cung, đến dịch quán tìm không thấy vội chạy đến Ngự Hoa Viên. Vừa lúc hai người kia vẫn còn đang ở đó, vội chạy đến phía họ đang nói chuyện. Đức Tuấn nhìn thấy Nghệ Trác, nhìn nàng rồi ánh mắt lại chuyển sang hướng khác cơ hồ không dám đối diện. Điều này vừa hay lại bị Tri Mân để ý đến, dường như Tiêu Đức Tuấn có chuyện khó nói trong lòng. Có lẽ là vì chuyện hôn sự Tri Mân có nói qua vừa rồi.
"Nghệ Trác, muội sao đột ngột lại vào cung vậy?" thấy Nghệ Trác ở đây, Tri Mân không tránh được kinh ngạc mà hỏi.
"Muội tìm Tiêu đại ca."
Đức Tuấn lúc này quay mặt lại, đúng như những gì chàng đã nghĩ, Huyện chúa hẳn đã biết về chuyện Hoàng đế tứ hôn. Tri Mân dường như cũng hiểu, thế nên tạm thời lánh mặt trước. Chuyện hôn sự này là của hai người họ, tốt nhất vẫn nên để họ tự nói với nhau.
"Tiêu đại ca."
"Huyện chúa, chuyện Hoàng thượng..."
"Muội biết huynh không muốn lấy muội." không để Đức Tuấn nói hết, Nghệ Trác đã nhanh nói ra hết tâm tư của Tiêu Đức Tuấn. Đích thực là chàng không muốn cùng nàng thành hôn, đơn giản chỉ là không có tình cảm. Nhưng đây là Hoàng thượng tứ hôn, thánh lệnh không thể cãi, càng không thể đem tình cảm riêng tư ra để nói. Thế nên trong nhất thời, Đức Tuấn cũng khó lòng mà nói ra suy nghĩ của riêng mình.
"Huyện chúa, mạc tướng...nếu như mạc tướng nói..."
"Cái muội muốn huynh trả lời không phải bằng hai chữ "nếu như" mà muốn huynh chắc chắn về bản thân rốt cuộc có muốn hay là không? Cho dù huynh có không muốn, muội cũng sẽ không lấy làm giận."
"Mạc tướng...không muốn." ngưng lại một lúc Đức Tuấn mới dám nói ra hai chữ cuối cùng cũng là câu trả lời chính xác nhất. Tiêu Đức Tuấn cùng lắm chỉ xem Ninh Nghệ Trác là muội muội của mình, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Mà Tiêu Đức Tuấn đối với Nghệ Trác cũng không phải là người trong lòng nàng.
"Huynh đã không muốn thì thôi vậy, hôn sự này chắc không cần nữa đâu." Nghệ Trác sớm cũng đoán được câu trả lời nên không buồn mà cũng chẳng giận. Những chuyện người khác không muốn, tốt nhất không nên cưỡng ép làm gì.
"Nhưng đây là Hoàng thượng tứ hôn."
"Vẫn chưa hạ thánh chỉ, vẫn chưa được tính là đã định hôn. Muội về nói với phụ vương, nhất định hôn sự này sẽ không diễn ra đâu." nói rồi Nghệ Trác rời khỏi đó, cuối cùng cũng không phải xuất giá, Nghệ Trác bên ngoài không thể hiện ra nhưng vẫn mừng thầm trong lòng.
Cách đó không xa, phía sau hòn non bộ, Tề Thế tử Lưu Bá Văn đứng núp sau thân cây trông thấy tất cả. Chỉ là những gì diễn ra lại không giống như những gì y đã nghĩ. Chuyện Hoàng đế muốn ban hôn vốn không thể giấu được, Lưu Bá Văn tất nhiên nghe thấy. Vừa rồi lại chứng kiến cảnh tượng hai người họ nói chuyện qua lại, lại cảm thấy có chút không vui trong lòng.
"Tiêu Tướng quân."
"Bái kiến Thế tử gia." Ninh Nghệ Trác vừa đi khỏi, Lưu Bá Văn cũng vừa lộ diện. Trông thấy đối phương, Đức Tuấn y lễ mà bái kiến. Chẳng phải tự nhiên Lưu Bá Văn thình lình lại xuất hiện, hẳn phải có nguyên do Tề Thế tử mới có mặt ở đây.
"Miễn lễ. Lúc nãy nói chuyện cùng Tướng quân là Huyện chúa Nghệ Trác?"
"Đúng là như vậy thưa Thế tử." Đức Tuấn cũng không giấu giếm, ngay lập tức xác nhận chuyện này với người kia.
"Là vì chuyện hôn sự?" Lưu Bá Văn sớm biết đáp án, thế nhưng vẫn giả vờ hỏi đối phương. Đức Tuấn cũng thành thực mà gật đầu, đúng là họ có nói về hôn sự.
"Ngươi và Huyện chúa đúng là tương xứng, hôn sự này ngươi hài lòng chứ?"
"Thế...thế tử?" Tiêu Đức Tuấn ngớ người, đối mặt với câu hỏi của đối phương chàng thật sự không biết phải trả lời ra sao. Và cũng không nắm rõ tâm ý đối phương hỏi vậy là muốn biểu đạt ý gì.
"Ngươi hài lòng thì tốt. Xem ra Trác nhi đã sớm có nơi nương tựa tốt rồi."
Trong lời nói rõ là tuyệt vọng, Lưu Bá Văn cũng tự cho rằng bản thân không còn cơ hội nào nữa. Vốn dĩ muốn xin Hoàng đế ban hôn, nhưng không ngờ lòng quân khó đoán, Tường Lâm sớm đã có quyết định. Ôm hy vọng chỉ đổi lại tuyệt vọng, Bá Văn chỉ còn có thể chôn giấu tình cảm cho riêng mình. Chỉ tiếc rằng những điều này Tiêu Đức Tuấn hoàn toàn không hiểu chỉ bằng nhưng câu từ vừa rồi, Ninh Nghệ Trác lại càng không.
"Thế tử, ý của người mạc tướng không hiểu."
"Ta không bắt Tướng quân phải hiểu." nói rồi Lưu Bá Văn ngay lập tức rời đi, bỏ lại Tiêu Đức Tuấn một mình ở đó.
Cũng vừa lúc đang định rời đi, Đức Tuấn bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi liền dừng bước ngoảnh đầu lại. Thái tử Lưu Dương lúc này lại một mình đến Ngự Hoa Viên, trùng hợp lại gặp được Tiêu Đức Tuấn. Đối phương thấy chàng hành lễ liền mỉm cười rồi gật đầu miễn lễ. Nhưng khác với vẻ niềm nở của Lưu Dương, Đức Tuấn lại không biểu hiện chút cảm xúc nào ra ngoài nhưng ánh mắt lại chứa đựng vẻ phiền muộn. Chàng vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra vừa rồi.
"Gặp được đệ, Tiêu đại ca có vẻ không vui?" Lưu Dương lúc này chợt hỏi, hiếm khi nào gặp nhau, Đức Tuấn lại bày ra dáng vẻ này trước Lưu Dương khiến y có chút cảm giác kỳ lạ.
"Ta nào dám? Chỉ là có vài chuyện ta thật sự không hiểu."
"Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến một người không hay lo nghĩ nhiều như huynh lại phải để tâm như vậy? Huynh thử nói đệ xem?"
"Đệ vẫn còn nhỏ, vốn không hiểu những chuyện này."
"Tiêu Đức Tuấn, huynh có phải là ăn gan hùm uống mật gấu rồi không? Đệ đây cũng mười sáu tuổi rồi, nào phải trẻ lên ba mà sao có thể không hiểu được chứ?" Lưu Dương nghe Đức Tuấn nói vậy liền cho rằng chàng ta bảo mình trẻ con, lập tức lên tiếng phân bua. Dù sao thì y cũng là Thái ất đương triều, quốc sự còn có thể thay phụ hoàng xử lý thì nhân tình thế thái có gì lại không hiểu cơ chứ?
"Ta nói đệ không hiểu chính là đệ không hiểu. Đệ cũng không cần hỏi làm chi đâu, việc đó ta có thể tự mình suy nghĩ được." Đức Tuấn đưa tay xoa đầu Lưu Dương, hành động này trong mắt người khác sẽ bị xem như là bất kính. Nhưng đối với Lưu Dương, Đức Tuấn giống như ca ca của mình, thế nên không quá để tâm đến nó. Dù sao cũng sẽ có những lúc không cần đặt quá nặng lễ tiết.
***
Thật ra fic này là motif: cô gái này thật thú dị...à không, thú vị.
Flop cũng kệ mẹ, nói chung thì giờ thích update bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip