5. Sơ kiến
"Dương nhi."
"Điệt nhi tham kiến hoàng cô." Lưu Tri Mân có dịp đến Đông cung, vừa lúc Thái tử Lưu Dương đang ở trong thư phòng. Nhìn thấy hoàng cô đến, Lưu Dương đang phụ giúp phụ hoàng xử lý chính sự liền đứng dậy đi đến tiếp kiến.
"Không cần lễ tiết vậy đâu. Chỉ có ta và con ở đây thôi mà, mau đến đó ngồi đi." Tri Mân thấy vậy liền đỡ lấy Lưu Dương, sau đó cũng Thái tử an toạ. Lưu Dương gọi cung nữ dâng trà lên, cùng với Tri Mân ở đó trò chuyện.
"Hôm nay cùng với phụ hoàng con đến Từ Ninh cung thỉnh an hoàng tổ mẫu, có nhắc đến chuyện lập Thái tử phi cho con, thế nên muốn cô mẫu đến hỏi ý vì phụ hoàng con vẫn còn bận chính sự."
"Lập...lập Thái tử phi cho con vào lúc này sao?" Lưu Dương với chuyện này có chút chưa thể thích ứng được, không phải như vậy thì quá đột ngột rồi hay sao?
"Hoàng thượng nói con cũng mười sáu tuổi rồi, không tìm hôn phối lúc này thì đợi bao giờ nữa? Con chỉ cần nói cô mẫu biết suy nghĩ của con, tự khắc ta và hoàng huynh sẽ có sắp xếp."
"Chuyện này cũng được thôi, con cũng không muốn phản đối." miệng tuy nói vậy nhưng ánh mắt của Lưu Dương lại có chút không vui. Tri Mân cũng phát giác được, nhưng lại không đả động gì.
"Cô mẫu, túi thơm cô đeo trên người là..." chợt Lưu Dương để ý đến túi thơm mà Tri Mân đang đeo trên người, với vật này Thái tử có chút ấn tượng nhưng lại không phải vật thuộc về Trưởng công chúa.
"À, hôm trước nhặt được trong Ngự Hoa Viên. Hiện tại đang muốn tìm chủ nhân của nó."
"Cái túi thơm này hình như là của Chiêu viên nương nương của Lan Lâm điện thì phải." Lưu Dương cũng từng gặp qua Kim Mẫn Đình, nàng với túi thơm này là vật bất ly thân, thế nên Thái tử cũng có ấn tượng với nó. Hẳn phải là thứ đồ quan trọng, Mẫn Đình mới giữ nó bên mình, Lưu Dương nhìn thấy liền nhận ra.
"Chiêu viên? Hoàng huynh lại có thêm một Chiêu viên nữa à?" thời gian Mẫn Đình vào cung, Tri Mân đang làm nhiệm vụ trấn giữ tại biên ải, tác chiến với Khương tộc xâm lược. Thế nên sự xuất hiện của Chiêu viên Kim thị, Tri Mân hoàn toàn không biết đến, nàng lại không để tâm đến hậu cung của anh mình nên chẳng có gì là lạ.
"Phải. Phụ hoàng vi hành Giang Nam, sau đó liền cho Kim thị này nhập cung phong làm Chiêu viên. Vốn dĩ đây là chuyện chưa từng có, cung nhân vừa vào cung cao lắm cũng chỉ ở hàng Tài nhân, Kim thị vậy mà lại một bước lên đến hàm nhị phẩm. Thế nhưng không hiểu vì sao sau đó lại thất sủng, bình lặng sống trong điện Lan Lâm." Lưu Dương nghe Tri Mân hỏi đến liền đem những chuyện mình biết về Mẫn Đình ra kể. Đối với vị phi tử này mà nói, so với những nữ nhân trong hậu cung nàng ta đặc biệt hơn hẳn. Thế nên không thể không khiến người ta nhớ đến.
"Vậy nàng ta tên gì con có biết không?"
"Chiêu viên nương nương khuê danh là Kim Mẫn Đình, nghe nói là con gái một phú thương vùng Giang Nam."
"Kim Mẫn Đình sao?"
Rời Đông cung, Lưu Tri Mân thay vì về thẳng Khang Ninh điện lại rẽ hướng sang phía hậu cung. Nàng là muốn đến hậu cung, tự tay mình trả lại túi thơm cho Kim Mẫn Đình. Đến trước điện Lan Lâm, cửa cung như thường lệ vẫn luôn đóng kín. May thay lúc này một cung nữ mở cửa đi ra, trùng hợp lúc Tri Mân vừa đến.
"Người là..."
"Lạc Yên Trưởng công chúa." Tri Mân lấy lệnh bài ra đưa đến trước, tự xưng thân phận mình. Biết được thân phận người trước mặt, cung nữ kia ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Tri Mân vội đến đỡ cung nữ đó vậy, nói rằng mình có việc muốn tìm Chiêu viên nương nương.
"Công chúa tìm chủ tử, cho phép nô tì mạo muội hỏi một câu, chả hay công chúa muốn gặp chủ tử là có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là ta có đồ quan trọng muốn đưa cho Chiêu viên."
"Vậy thì công chúa có thể đưa cho nô tì chuyển đến chủ tử, bình thường người không thích gặp người ngoài."
"Cũng được, mà nhà ngươi tên là gì?" Tri Mân lúc này đưa túi thơm cho cung nữ kia, sẵn tiện hỏi danh tánh để xác định mới có thể an tâm rằng đồ vật sẽ được đưa đến tận tay Mẫn Đình.
"Nô tì là Hạ Lan. Hiện tại chủ tử đang trong điện, nô tì vào trong đưa đồ trước, xin phép cáo lui." Hạ Lan nói rồi hành nghi lễ trước, được Tri Mân cho phép sau đó mới dám lui vào trong cung. Vật đã giao, Tri Mân cũng rời khỏi đó, theo hướng Từ Ninh cung trở về.
Đêm đến, lại ở Ngự Hoa Viên, tiếng Thất huyền cầm vẫn vang vọng. Đêm nay Hoàng đế lại không đến chỗ của Mẫn Đình, nàng lại ra Ngự Hoa Viên đi dạo. Được một lúc lại nghe tiếng đàn hôm trước, vẫn là khúc Bình Sa Lạc Nhạn hôm nào. Lần này vì muốn rõ ra tung tích kẻ đánh đàn, Mẫn Đình mạo muội đến gần nơi phát ra thanh âm đó. Bỗng dưng bắt gặp hình bóng của người kia lại khiến cho Mẫn Đình phải sững sờ, ở khoảng cách không thể rõ mặt người kia, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh. Dáng dấp kẻ kia lạ mà cứ ngỡ như quen, khiến Mẫn Đình bất giác gọi hai tiếng "Gia Lạc", ký ức về vị hôn phu đã mất cũng hiện hữu trở về.
"Ai đó?" chợt Tri Mân nghe thấy tiếng động, cảm giác có người đang ở gần chỗ mình liền ngưng khúc nhạc lại. Tiếng đàn bỗng dưng đứt đoạn khiến Mẫn Đình cũng chợt tỉnh, từng bước đến gần người vừa lên tiếng.
"Chiêu viên Lan Lâm điện, vì quá say mê tiếng nhạc không biết rằng đã mạo phạm đến ai." Mẫn Đình bước đến trước mặt Tri Mân, hành lễ chào hỏi. Đối phương nghe nàng xưng là Chiêu viên, trong lòng cũng không muốn truy cứu.
"Vậy nàng là Kim Mẫn Đình?"
"Phải. Thế người là..."
"Lạc Yên Trưởng công chúa Lưu Tri Mân."
"Thế thì Mẫn Đình thất lễ rồi."
Nhân khi nhàn rỗi, Trịnh Quốc Kiệt hôm nay lại ngẫu hứng muốn ra ngoại thành liền vào cung tìm Tri Mân, kéo luôn cả Quốc Đống đi cùng. Ba người họ cùng ra ngoại thành tản bộ, không khí bên ngoài quả thật rất khác. Tuy rằng hoàng cung rộng lớn nhưng cái khắc nghiệt của nó lại như kẹp chặt người ta, ngột ngạt, bí bách vô cùng. Cảnh vật ngoại thành tuy không quá đẹp đẽ như vùng Giang Nam, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái khi nhìn ngắm.
Chợt Lưu Tri Mân lại nhớ đến Kim Mẫn Đình, Chiêu viên nương nương trong Trữ Tú cung đã cùng nàng tương kiến. Đêm qua trò chuyện dưới mái đình, Tri Mân đã phần nào hiểu được tâm trạng của nàng. Như cá trong chậu, như chim trong lồng chẳng có lối thoát nào cho số phận. Có lẽ vì lẽ đó mà khi khúc Bình Sa Lạc Nhạn vang lên, Kim Mẫn Đình mới cảm thấy đau lòng. Khúc nhạc này chỉ người trong hoàn cảnh mới cảm giác được nỗi niềm ẩn chứa bên trong.
"Lưu Tri Mân, nghĩ cái gì vậy?" hoàn toàn khác với anh mình luôn giữ lễ nghi, Trịnh Quốc Kiệt vừa ra khỏi cung liền gạt hết tất cả lễ nghĩa trong cung. Con người chàng ta cũng chẳng có tham vọng, cuộc đời chỉ muốn tiêu diêu tự tại, khác hẳn những hoàng tử khác.
"Tên của bổn cô nương tùy ý cho ngươi gọi?" Tri Mân nghe đối phương gọi hẳn tên mình, liền nói ra một câu nửa như đùa nửa như thật.
"Đã ở đây rồi mọi người đều ngang hàng, kết giao rồi thì thân phận có là gì đâu? Nói cho ta biết, "Lưu cô nương" đang nghĩ gì?"
"Tên ranh nhà ngươi quả là bất trị. Ta nghĩ gì trong lòng đến phiên ngươi quan tâm?" lời này nói ra đúng là có chút kiêu ngạo, nhưng thật thì Quốc Kiệt sẽ chẳng hiểu được mấy chuyện thế này.
"Chuyện tuyển chọn Thái tử phi cho Dương nhi, trẫm đã chọn được ngày tổ chức. Trong số những vị tiểu thư của các đại thần đặc biệt chọn ra một người phù hợp nhất với Dương nhi. Muội nói xem trong số những vị tiểu thư ấy, ai phù hợp nhất với danh phận Thái tử phi?" Lưu Tri Mân được lệnh đến Thượng thư phòng, Lưu Tường Lâm lúc này bàn đến chuyện chọn Thái tử phi. Là Thái tử phi, không chỉ có dung mạo, vẻ đoan chính mà còn phải có gia thế hiển hách để giúp Thái tử cũng cố quyền lực. Vị trí này cũng như Trữ quân, được định sẽ là Hoàng hậu tương lai, đương nhiên không thể chọn bừa.
"Theo như hoàng muội biết, tứ tiểu thư của Tôn Thừa tướng vẫn còn chưa có chỗ đính ước. Nàng ta cũng là đích nữ, nếu để Dương nhi lấy nàng ấy xem ra cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng cái muội lo chính là Dương nhi liệu có đồng ý?"
"Nó không đồng ý chính là không biết nghĩ đến đại cục."
Những lời này tuy là nói về Lưu Dương, nhưng Tri Mân lại cảm thấy chạnh lòng. Nàng hiểu nỗi khổ khi sinh ra trong gia đình Đế vương, hoàng tử hay công chúa, đích tử hay thứ tử cũng đều có nỗi khổ riêng. Là Thái tử thì áp lực càng nặng, chỉ được nghĩ đại cục không được nghĩ đến tư tình. Tuyển tú lần này xem ra chỉ là màn kịch vì danh phận Thái tử phi sớm đã được định đoạt rồi.
"Thanh Lan." Quốc Kiệt đứng đón sẵn ở đường đi, đúng như dự định gặp được Thanh Lan đang trên đường trở về. Nàng nhận lệnh của Mẫn Đình đến Vĩnh Hoà cung đưa một số thứ cho Khương Mị Nghiên, đang trên đường trở về liền gặp được Quốc Kiệt.
"Vương gia." thấy chàng ta, Thanh Lan vội hành lễ nhưng chưa kịp quỳ Quốc Kiệt đã miễn lễ cho nàng rồi. Thừa Đức vương đột ngột xuất hiện, còn gọi cả tên của nàng, chuyện này quả thật rất lạ.
"Chẳng hay vương gia gọi nô tì là để..."
"Hôm nay xuất cung đi dạo, bổn vương nhìn thấy cây trâm hoa lan ngay lập tức nghĩ đến cô. Tên của cô là Thanh Lan, trâm hoa lan này vừa hay rất hợp, bổn vương muốn tặng nó cho cô thì cô cứ nhận." Quốc Kiệt lúc này đưa chiếc trâm vàng trên tay cho Thanh Lan. Tuy nói là tặng nhưng lời của Quốc Kiệt không khác gì lệnh cho nàng phải nhận. Biết bản thân lần trước đã đắc tội vương gia, lỗi này không thể tái phạm, thế nên Thanh Lan vốn hiểu chuyện chỉ đành tuân mệnh.
"Nô tì đa tạ ý tốt của vương gia. Chủ tử đang đợi ở Lan Lâm điện, nô tì xin phép cáo lui."
***
Quốc Kiệt bị cà chớn chứ hong phải nghiệp quật :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip