Thằng em trai của Kim Minjeong

+

Jimin chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến nó. Nó thi thoảng cũng cần được bế, nhưng giờ đây khi ngồi trong vòng tay của Jimin, ánh mắt cô đang đặt lên một người con gái khác, niềm kiêu hãnh của nó phải quỳ xuống trước cổng tình.

Chỉ có Minjeong là yêu nó thật lòng, dù rằng cái tên của nó nhắc tới nỗi đau của nàng.

"Em Bụi chúc chị Cún đi làm vui vẻ"

Jimin cầm tay nó vẫy chào Minjeong, mắt nàng sáng lên khi nghe thấy lời chúc, được lồng tiếng bởi Jimin, của nó. Và dù yêu thương cách mấy, Minjeong sẽ mỉm cười với Jimin trước, nựng cằm cô một cái rồi mới đến lượt thằng Bụi.

"Bụi ở đây chơi với Jimin nhé. Minjeong dẫn chương trình xong Minjeong lấy tiền mua chúc chích cho Bụi"

Jimin bế nó đi quanh phòng chờ, điểm dừng đầu tiên là nơi cô chọc ghẹo phú bà đang thả dáng chụp ảnh trước gương. Nó quẫy đuôi tự hào sau khi biểu diễn cho Aeri vài món Jimin đào tạo. Cô dạy nó trò quay vòng, rồi trò bắn súng, tất nhiên mấy trò đưa tay và cho ăn giờ là muỗi. Aeri đổ nó đứ đừ. Một phần ba thùng đồ chơi của nó là của chị này đầu tư, đôi khi nó nhận được đồ chơi cũ của anh Cooper và có gì đó thật sự quyến rũ mà anh ta để lại.

Rồi Jimin lại rong nó đến chỗ Ningning. Nó lấy làm vinh dự vì thường xuyên được ké một vài pô ảnh, tuy Ningning hay ngoạm đầu nó, nhưng chị đã giúp nó định hình phong cách bản thân. Chị góp phần khiến nó sành điệu hơn nhờ việc thường xuyên chăm sóc vẻ ngoài (Riêng những lần tạo kiểu mái thì xin phép từ chối)

Nó có thể tự tin nói rằng nó đủ khả năng đánh gục trái tim của tất cả các chị gái đang ngồi đây tại phòng chờ. Chỉ có Jimin là không bao giờ chú ý vào nó quá năm phút. Nó cắn tay Jimin mãi nhưng mắt cô vẫn dán vào màn hình tivi, ở đó có MC Kim Minjeong đang kết thúc phần giới thiệu bài hát mới.

Nếu nó là con người, nó sẽ hất nhào cô. Nó muốn được chơi ném bóng tiếp. Nó nhớ chủ nhân của nó, Jimin cho nó mọi thứ ngoài tình yêu.

"Mày chán rồi phải không Bụi? Tao dẫn mày đi thăm chị Cún nhé?"

Jimin xách nó lên, thì thầm vào tai nó ngay khi nó vừa yên vị ở một góc phòng khác được một tí. Jimin còn thiếu kiên nhẫn hơn cả loài chó. Cô chẳng thể ngồi yên nếu như không nhìn thấy chủ nhân của nó.

Minjeong đang đóng máy phần vlog của nhóm. Ở cuối hành lang, hai cái đầu đang ló ra từ một thân người, đầu to nhìn đăm đăm cô nàng tóc bạch kim, đầu nhỏ nhìn mãi không ra.

"Không ổn rồi, tao nhớ chị mày quá"

Jimin lẩm bẩm, và nó biết cô sẽ chạy đến bên nàng. Cả hai trông như một gia đình nhỏ đang được nghỉ hè, lẽo đẽo bám hơi người vợ ở nơi công sở.

"Em Bụi hôm nay đã chơi rất ngoan trong lúc chờ chị Cún"

Jimin chĩa thằng Bụi ra cho Minjeong hôn nó, nhưng cô không để nàng bế nó, cô biết nó sẽ vồ lấy nàng, một kiểu âu yếm không quá phù hợp với chủ nhân vừa tan làm của nó.

+

Bảy giờ tối. Tiếng cạch cửa làm chú chó thức giấc, con vật nhìn cô khi cô bước vào, nó cử động thân hình và bắt đầu canh chừng chỗ mép cửa. Tiếng gừ nhỏ của nó làm cho những bước đi thận trọng của cô trở nên vô tác dụng trong việc cố giữ im lặng.

Cô lập tức ngồi xổm xuống, con chó nhận ra người chị yêu thích của nó, khi cô đưa tay chặn miệng nó, với bộ răng xinh xinh, nó chẳng ngại ngần ngấu nghiến lấy ngón út của người. Ngón trỏ của cô đặt lên môi, tín hiệu cho nó đừng gây mất trật tự.

"Khẽ thôi cho Cún ngủ"

Jimin không bế nó, thế là nó cứ ngoạm lấy tay cô. Y như cái cách thằng Bụi phát cuồng với bàn tay của Jimin, lời nhắc nhở "Don't bite" không thể nào nghe phũ phàng hơn bởi cô cũng đang phát cuồng với chị gái nó. Cô sẵn sàng lê bàn tay đang bị cắn lên giường, miễn là cô được đến gần Minjeong.

Khi nó cuối cùng mới chịu nhả tay Jimin ra, cô phải rời xuống giường để đi rửa tay. Ở ngoài bếp, cô lạch cạch một lúc để bày sẵn một bàn ăn cho hai người rồi mới trở về phòng. Cô trườn lên cục chăn bông trắng muốt, phải mò ra đến đầu giường mới nhìn thấy mặt nàng, tay cô luồn xuống dưới lưng nàng, khẽ gọi.

"Cún ơi, chị mua đồ ăn cho em này"

"Em sẽ giết chị nếu chị bắt em dậy đấy"

Lông mày Minjeong nhăn nhúm khi các ngón tay cô bắt đầu ngọ nguậy.

Jimin mỉm cười vì nàng đã tỉnh, cô không hề cảm thấy bị đe doạ vì lời cảnh báo. Hơi dựng người dậy, cô hắng giọng, vỗ lưng Minjeong nhịp nhàng theo bài hát.

"Vậy thì anh xin chết vì người anh thương

Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương

Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời

Đừng làm trái tim anh đau"

Minjeong phì cười, nàng quàng tay ôm lấy cổ cô, hôn lên mặt cô trong khi mắt nàng còn chưa mở hết.

"Gối này vừa mềm lại còn biết hát rõ hay"

"Gối này cũng có thể đưa em đi ăn tối"

Minjeong vặn vẹo trên chiếc giường nhỏ, tay nàng quơ lấy mặt Jimin, vỗ về hai má tỏ ý rằng nàng rất yêu cô, nhưng cơn buồn ngủ buộc nàng phải từ chối mọi lời mời dù cho đó là bạn gái của nàng.

"Em ngủ một ti tí thôi được không?"

"Ăn một chút thôi mà em. Mấy lần trước em không ăn rồi sáng hôm sau toàn đói lả cả người"

Jimin rúc vào chiếc chăn bông trên ngực nàng, bàn tay đã thôi nghịch ngợm và trông cô hoàn toàn nghiêm túc khi nói về chuyện ăn uống của nàng. Như thể thế giới sẽ sụp đổ nếu nàng không đi ăn cùng Jimin tối nay. Không biết rằng một người có thể cực kì lôi cuốn ngay cả khi đang nhắc nhở bạn.

Hiểu rằng mình sẽ phải đầu hàng trước nỗ lực của Jimin, Minjeong cong người vươn vai, tay nàng bắt lấy tay cô trong không trung, trên làn da mịn màng, một hai vết lõm nhỏ khiến nàng mở to hai mắt.

"Tay chị làm sao đây?"

Minjeong lật chăn sang một góc để đến gần cô hơn, dấu vết này chỉ có thể là của thằng Bụi. Cô vẫn còn lành lặn kể từ lần cuối nàng nắm tay cô, vậy mà sau một buổi chiều bận rộn với công việc, giờ đây ngoan xinh yêu của nàng đã có thêm chiến tích mới.

"Chị lại để cho thằng Bụi cắn à?"

Jimin bối rối vì cơn giận của Minjeong, vẫn biết là bên nào bị thương thì sẽ được miễn truy tố trách nhiệm, nhưng công bằng mà nói thì không có sự công bằng nào dành cho thằng Bụi. Cô ôm lấy vai Minjeong, thành thật kể về nhật kí trông em trai của nàng.

"...Bọn chị vẫn hay trêu nhau kiểu đấy mà, nhưng lần này đúng là tại chị. Em đừng lườm nó..." - Minjeong đá xéo mắt sang Jimin, khiến cô phải nhìn xuống giường - "Em đừng lườm chị..."

"Bị cắn như này và chị vẫn muốn bênh vực nó sao?"

Nó cảm nhận cơn tức giận của Minjeong vẫn nhằm thẳng vào nó. Kẻ bị thương là kẻ được nuông chiều. Thằng Bụi bức xúc không thể tả. Chị gái nó thì xót cho cái người đã bỏ bê nó khi đang chơi boomerang. Nó cũng chẳng đanh đá gì nếu Jimin không thờ ơ với nó. Nó cứ giương mắt lên nhìn, lòng trắng cũng phải ló ra để chứng kiến sự bất công này.

"Hay mình ra ngoài ăn cho nó tự kiểm điểm"

Jimin đưa Minjeong ra phòng khách, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Sau đó cô quay lại phòng, nói với ra bên ngoài rằng cô cần lấy điện thoại, rồi cô khui một túi hạt mới lấy từ sau chuồng của thằng Bụi. Nó hay dỗi giống chủ nhân nó thế, chứ nó thừa biết tình yêu của Jimin cũng đỉnh nóc kịch trần lắm. Đi đến nước nào cô cũng mua cho nó đủ loại đồ ăn ngon lạ. Cô sẽ dúi vào gậm tủ và đằng sau chuồng của nó, đợi đến lúc chỉ có hai đứa thì hí hoáy đem ra thử (vì Minjeong hay kiểu "Em nó không cần đâu")

Jimin đổ túi hạt vào bát nó, sau đó là một màn vuốt ve, thủ thỉ tâm tình rối rít. Cái miệng nó vẫn nhai tru tréo, ngồi chềnh ễnh ra, để xem cô nịnh nọt nó thế nào. Cô cảm ơn vì nó đã đánh lạc hướng cho cô dụ được Minjeong đi ăn tối, còn xin lỗi nó vì những oan ức mà nó phải chịu, và cô hứa sẽ giải thích sự tình cho nàng trong khi ăn.

"Thế nhé. Tao đi đây. Đợi tao chăm Cún xong rồi mày muốn gì tao cũng chiều"

Chị nhớ đấy. Chị nhớ cái mòm đấy.

"Tao thề"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip