2
"tối mai chúng ta đi hẹn hò nhé?" jimin ôm em trong lòng, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, chị hôn lên mái tóc em rồi thì thầm
"ừm, jiminie ngủ ngon" minjeong cựa quậy rồi rúc sâu vào lòng chị hơn
"bé yêu ngủ ngon"
jimin kể cho aeri nghe về những sự việc xảy ra gần đây và được cậu ấy phán cho một câu xanh rờn
"mày thích em ấy rồi đó"
"không thể nào? tao thẳng mà!" jimin đánh lên tay aeri vì nghĩ cậu ấy nói bậy nói bạ, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu. chị quay phắc lại phía sau và thấy em đứng đó, ánh mắt mang theo sự tan vỡ. em bỏ đi ngay khoảnh khắc chị nhìn em, jimin muốn đuổi theo để giải thích, nhưng là với tư cách gì đây?
"tao chịu rồi" aeri nhún vai bất lực, cô bạn mang cái danh hoa khôi của khoa, từng qua lại yêu đương với nhiều nam thần trong trường bây giờ lại buồn thiêu vì một cô gái nhỏ
"tao thực sự, chỉ muốn coi em ấy là em gái thôi!" jimin không dám nhìn thẳng vào mắt aeri ngay lúc này
"vậy lúc hôn em ấy mày nghĩ gì? đừng mang cái lí do mày là gái thẳng ra để phủ nhận tình cảm đang nảy nở trong tim mày. yu jimin, nghe này, tình cảm không nhất thiết phải là từ hai phía khác giới, con gái có thể yêu con gái, con trai có thể yêu con trai. và mày có thể yêu con trai nhưng mày không thể nói mày không có cảm xúc gì với kim minjeong như thế được! suy nghĩ kĩ lại và đi tìm em ấy xin lỗi đi" kinh nghiệm tình trường bằng 0 nhưng lời nói của aeri lúc nào cũng đúmg. jimin luôn nghe lời aeri trong chuyện tình yêu, vì thế chị đã đợi đến buổi học tiếp theo để nói chuyện với em
nhưng, buổi học tiếp theo và những buổi học sau đó nữa minjeong đã không đến. không thể liêc lạc, không thể gặp mặt. kim minjeong khi ấy như đã bốc hơi khỏi cuộc đời của chị, jimin không thể tìm được em ở các lớp học, ở những buổi ngoại khoá. một tháng sau đó, như nghĩ đã quên được em thì em lại bất ngờ xuất hiện. nói rằng em có buổi học trao đổi bên mỹ trong vòng một tháng đó. em cũng chỉ là 1 trong những người may mắn được đi theo để học tập.
"chị xin lỗi"
"vì điều gì?" minjeong nghiêng đầu, trông em có vẻ như không nhớ gì về sự kiện hôm ấy. jimin bắt đầu bối rối, không biết nên giải thích từ đâu
"chị thích em, chị đã suy nghĩ rất lâu, chị đã chờ em rất lâu. cứ tưởng rằng em giận rồi biến mất... nhưng mà minjeong à, cho phép chị theo đuổi em nhé?" jimin run rẩy, một phần vì sợ gợi nhớ lại sự kiện hôm ấy sợ em giận mình, một phần là sợ em từ chối
"em tưởng chị gái thẳng?" minjeong nói với nét mặt bình tĩnh nhưng giọng điệu lại tràn đầy mỉa mai
em không hiểu, người chỉ một tháng trước chủ động hôn em thật lâu, đi chối bây chối biến với bạn mình rằng mình thẳng. chỉ xem em như em gái, bây giờ lại đứng trước mặt nói rằng bản thân thích em? minjeong tự coi đó là trò đùa mà người ta đem tới để trêu chọc cái tình cảm chết tiệt này
"em... chị... minjeong à" chị chưa từng nghĩ đến câu trả lời này, cứng họng, jimin chẳng biết nói gì thêm
"đủ rồi, em nghĩ là tụi mình dừng câu chuyện này ở đây được rồi. vì đã nhận đủ tiền các buổi học nên em sẽ dạy bù cho chị đến khi hết thời hạn. và, quên chuyện đó đi jimin ssi" minjeong vẫn điềm tĩnh, em biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời. làm cách nào mà một người con gái luôn quan tâm đến các nam thần trong trường lại có tình cảm với một người con gái được chứ?
cả hai cùng nổ lực cho kì thì sắp tới còn jimin thì đang phải làm việc cật lực để bảo vệ luận án cuối cùng sắp tới, vài tháng nữa thôi jimin sẽ tốt nghiệp, ra trường và làm công việc chị yêu thích. thời gian cả hai cũng không dành cho nhau nhiều, cuối tuần đơn giản gặp mặt hẹn hò là đủ.
khoa luật quyết định tổ chức buổi tiệc chia tay trước khi kì thi diễn ra để giải toả căng thẳng mấy ngày qua. jimin muốn dắt em theo nhưng em lại có cuộc hẹn với các bạn ở lớp. cặp đôi đành chia tay nhau ở cổng chung cư, hẹn cùng một khung giờ về nhà rồi đi đến buổi hẹn
jimin đang hăng say tán ngẫu chén chú chén anh với mấy đứa bạn trong lớp thì điện thoại trong túi áo rung lên. tên của người yêu hiện trên màn hình nhưng giọng nói là của một người khác
"tiền bối jimin, minjeong say quắc cần câu rồi, chị có thể ghé quán ăn ở gần trường đại học đón cậu ấy không?" jimin còn nghe loáng thoáng tiếng em bé nhà mình lè nhè bên tai.
"được, chị tới ngay" jimin chậc lưỡi, vội vội vàng vàng xin phép anh em xã đoàn để ra về sớm
vừa lái xe đến chỗ em vừa nhớ lại đoạn kí ức đáng nhớ năm ấy, cũng vào một buổi tiệc hăng say của hội học sinh mà em may mắn trở thành người yêu của chị
jimin gặp lại em trong buổi tiệc cuối năm của hội học sinh, sinh viên từ năm nhất đến năm tư đều tụ họp ở đây. nâng ly reo hò khắp nơi, ở một góc bàn jimin thấy em cũng không ngoại lệ
chị bất ngờ khi có thể thấy em ở đây, rồi con tim như thắt lại khi thấy bên cạnh em là một cậu bạn đẹp trai, để em dựa vào cánh tay rắn chắc của cậu ta.
jimin nốc liên tục ly này đến ly khác để cho hình ảnh ấy mờ đi trong mắt nhìn, và rồi ảo ảnh khiến jimin thấy em đang đứng trước mặt mình
"unnie" giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, chị lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ đang dần hình thành. cổ họng ứ nghẹn, bụng chị sôi cồn cào vì cứ liên tục nốc rượu liên tục.
"chỉ là mơ thôi phải không?" jimin lẩm bẩm, cơ thể chao đảo lùi về phía sau
cảm giác sắp ngã đến nơi lại được một lực kéo lại, jimin ngã vào vòng tay em. mùi hương này, dù chỉ mới một lần kề sát nhưng chị không thể nào quên được. bản thân nghĩ mình đang mơ nên chị cứ thế thuận vào mà dụi vào vai em
"em đưa chị về nhé?"
ai cũng nói khi say sẽ không kiểm soát được hành động của mình và cả hai cũng thế. em đưa jimin về nhà chị bằng cách nào không rõ, hai cơ thể vô cớ quấn lấy nhau khi cánh cửa vừa mở ra. sau đêm ấy, minjeong ngỡ ngàng khi thức dậy trên giường lạ, hai cơ thể trần trụi. em vỗ vào đầu đang đau nhức, cố nhớ những mảnh kí ức từ đêm qua
em và jimin...
"sẽ ổn thôi vì chúng ta đều say mà, đừng đổ lỗi cho bản thân mình. chị và em đều sẽ ổn thôi. nhé?" jimin an ủi em sau khi cả hai đã bình tĩnh ngồi ở phòng khách nhà chị. một nơi quen thuộc với em
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip