Trong căn bếp chật hẹp chỉ đủ hai người đứng, nước chảy đập vào bồn inox tạo nên thứ âm thanh chát chúa, tựa tiếng mưa rơi trên mái nhà. Thực khách cuối cùng đã rời đi, chỉ còn lại Jimin và người đang loay hoay rửa dọn.
Tia nắng ban mai len lỏi theo lỗ thủng trên mái nhà, rọi vào tấm lưng người mảnh khảnh. Jimin lặng yên trộm nhìn, lưng áo mỏng manh của Minjeong sớm đã dơm dớp mồ hôi, thít chặt lấy da thịt. Đường sóng lưng hằn rõ sau lớp vải, vô tình tạo ra hình thù như chiếc lá. Jimin lắc lắc đầu, cớ sao mồ hôi trên áo người lại có hình dạng như thứ lá đắng cô không thể ăn được. Rồi cô tự cười mình, có lẽ đã nghĩ nhiều đến mức tự kỷ ám thị rồi.
Minjeong hoàn thành công việc dọn dẹp, tiếng nước đập vào bồn inox cũng im bặt. Em mở nồi hấp lấy ra hai chiếc bánh nóng hổi, vén rèm bước đến cạnh Jimin.
-Về thôi. Đã đến giờ đóng cửa quán rồi.
-Ừ. –Jimin uể oải đáp.
-Cám ơn chị đã đến giúp tôi hôm nay. –Minjeong cười, đưa chiếc bánh trong tay mình đến trước mặt Jimin –Và chúc chị ăn ngon miệng.
Jimin không đáp. Cô im lặng gật đầu, đón lấy bánh bao nóng hổi từ tay người đối diện.
-Tôi có thể lên nhà chị không? Để hái một ít lá đắng cho tối nay ấy mà.
Jimin nhìn người trước mặt đang mỉm cười, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ mình. Chẳng biết vì điều gì, vì cái nóng tê rần đang quẩn quanh trên ngón tay, hay vì tia vàng nhạt của nắng mai dát lên thân thể người, khoảnh khắc này cô bỗng nhiên cảm thấy, nụ cười của Minjeong hóa ra lại mang tư vị thật dễ chịu.
_______________________________________________
Jimin nhìn người đang loay hoay bên giàn lá đắng, mồ hôi đổ giọt theo cần cổ thon dài. Người chọn lấy những cành tươi, tránh động đến những cành có nụ non đang e ấp, bàn tay thuần thục như dạo nhạc trên phím đàn, tỉ mẩn và nâng niu.
-Tôi đã hái đủ rồi. –Minjeong đứng dậy, hai tay chà xát vào nhau, phủi đi lớp đất còn bám lại –Cảm ơn chị nhé.
Jimin gật đầu, đôi môi ậm ừ. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
-Không làm phiền chị nữa, tôi xuống dưới nhà đây. –Minjeong mỉm cười –Chị ăn bánh rồi nghỉ ngơi nhé.
Jimin gật đầu, tiễn người ra cửa nhà. Nhìn người đang cúi đầu buộc lại dây giày thể thao đã bạc màu, cuối cùng cô không nhịn được nữa, ậm ừ hỏi điều đang khiến lòng mình bứt rứt.
-Mà này?
-Sao vậy?
-Cô bắt đầu trồng cây từ bao giờ?
-Ba năm trước –Minjeong xoa xoa cằm –Tôi áng chừng là vậy.
-Không phải, ý tôi là cô bắt đầu cho lá đắng leo giàn lên ban công nhà tôi từ khi nào?
Minjeong cười, bàn tay vô thức xáo trộn rổ rau còn vương mùi hăng hắc trong tay mình.
-Khoảng một tuần sau khi chị dọn đến, nếu tôi nhớ không nhầm.
-Vì sao cô làm thế?
-Có lẽ là một kiểu quan tâm của chủ nhà dành cho người thuê, tôi nghĩ vậy. Chị không để ý, nhưng tôi thì lại để ý chị rất nhiều.
Jimin im lặng. Minjeong cũng không nói thêm nữa, đứng dậy phủi lớp cát dính trên đầu gối. Em chúc cô ngủ ngon và trở xuống lầu.
Jimin nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
-Cô có thất vọng không?
-Về điều gì? –Minjeong dừng lại bước chân trên thềm nhà.
-Vì tôi đã không đón nhận chúng. –Jimin đáp.
-Ý chị là giàn lá đắng kia, hay là tấm lòng của tôi?
Jimin cúi đầu không trả lời.
-Dù câu hỏi chị theo ý nào thì câu trả lời của tôi cũng là không. Tôi không thất vọng. –Minjeong mỉm cười.
_________________________________________________________
Thật lòng thì Jimin không tin lời Minjeong. Cô không tin khi em nói không thất vọng. Làm gì có ai dụng tâm đối xử tốt với người khác rồi khi nhận lại sự thờ ơ khước từ mà không thấy thất vọng chứ.
Jimin ngồi trên bậc cầu thang dẫn xuống lầu, để mặc làn gió mơn man khuôn mặt mình. Cô hít thở nặng nề, có lẽ một chút gió lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô cứ ngồi như thế, bần thần nhìn ngắm màn đêm vô định cho đến khi đồng hồ gõ nhịp báo đã nửa đêm.
Jimin cố xốc lại tinh thần, đứng dậy bước xuống lầu.
-Đến rồi sao? –Đằng sau gian bếp nhỏ loạc xoạc tiếng xoong nồi khua vào nhau, Minjeong đón chào cô bằng giọng nói êm mềm.
Jimin gật đầu, bỗng nhăn mặt vì mùi khó chịu xộc thẳng vào cánh mũi.
-À cái này... –Minjeong như nhìn thấu suy nghĩ của Jimin, hiền lành khẽ cười –Chị mở cửa để tản bớt mùi nhé.
-Cô làm gì vậy? –Jimin chun mũi trong khi mở toang cửa ra vào.
-Tôi đang khử mùi của bột khai.
-Bột khai? Nó là gì vậy?
-Là loại bột nở người xưa vẫn hay xài trước khi baking soda và baking powder của phương Tây du nhập vào nước ta. –Minjeong nhướn mày đáp –Chị tò mò không, đến đây xem thử đi.
Jimin lừng chừng suy ngẫm, cuối cùng vẫn không ngăn được tò mò đi đến cạnh Minjeong. Em nhìn cô mỉm cười thật hiền, bàn tay không ngừng khuấy đảo khối bột trắng đục trong âu thủy tinh.
-Đa số các tiệm bánh ngày nay đều chuyển sang dùng baking soda hoặc baking powder vì độ phổ biến và dễ mua của chúng rồi, nhưng một số tiệm bánh nhỏ và có truyền thống lâu đời vẫn chuộng bột khai hơn. –Minjeong chậm rãi nói –Vì baking soda sau khi phối trộn sẽ để lại hậu vị mặn mặn như xà phòng, còn baking powder lại khó bảo quản lâu. Bột khai thì không để lại vị mặn, thời gian bảo quản cũng lâu hơn, nhưng lại có mùi rất khó chịu, như lúc nãy chị đã ngửi thấy đó.
-Không có cách nào để cải thiện việc này sao? –Jimin nhăm mày hỏi.
-Có chứ. Tôi đang làm đây –Minjeong cười cười, đưa tay đổ nước cốt chanh vào âu bột trắng ngà. Chờ cho âu bột không còn sủi bọt nữa, em lại đổ thêm một ít giấm –Chỉ cần cho thêm chanh và giấm, đợi đến lúc chúng không còn sủi bọt nữa, sau đó khuấy trộn thật đều tay. 10 phút sau, mùi khai đến mức khiến người ta phải nhăn mặt lúc nãy sẽ biến mất hoàn toàn. Sau đó chỉ cần đem nhồi chúng với bột mì thôi.
Minjeong dùng muỗng kéo lên một lớp bột sền sệt, hài lòng gật đầu. Em đem trộn chúng với bột mì, bàn tay thành thục nhào nặn thành đủ kiểu hình thù. Em nặn ra hình một con mèo đang mỉm cười, lại nặn thêm hình một con chó đang gầm ghè nhe nanh, thích thú đưa đến trước mặt Jimin, chọc người bằng cách thức thật ấu trĩ. Jimin không cười, chỉ nhăn mũi hừ lạnh, liền bị Minjeong mắng là người vô vị. Cô không thích phản kháng, đành mặc kệ em muốn trêu chọc tùy ý. Sau một hồi nhào nặn chán chê, em đem thau bột vừa nhào cất vào trong lò ủ, tỉ mẩn căn chỉnh lại nhiệt độ.
-Sao vậy, không dùng luôn sao? –Jimin hỏi.
-Không được, chị phải ủ cho bột nở đã. Phần bột này là tôi chuẩn bị cho ngày mai.
-Vậy còn phần hôm nay thì sao? –Một giọng nam âm trầm vang lên. Từ lúc nào, thực khách đầu tiên của ngày đã ngồi vào bàn gỗ, mỉm cười nhìn Minjeong.
Jimin quay đầu chào vị khách, vừa định mở miệng hỏi anh ta muốn ăn gì liền bị Minjeong đưa tay ngăn lại.
-Một phần bánh bao không lạp xưởng, Yoon nhỉ? –Minjeong cười cười nói.
-Bingo! –Anh ta cười khanh khách, đập tay với Minjeong.
-Có ngay. –Em mỉm cười, quay vào trong bếp. 5 phút sau, em trở ra với một dĩa bánh bao nóng hổi trên tay mình.
Jimin nhìn người khách nam cười tít mắt, dùng đũa chia chiếc bánh thành hai nửa đồng đều, cúi đầu ăn ngon lành. Mùi hương dịu ngọt của bột bánh nóng hổi tan vào trong không khí, chầm chậm truyền đến nơi đầu mũi mẫn cảm. Cô len lén hít lấy, thật lạ, mùi khai ngấy lúc nãy đã chẳng còn nữa rồi.
-Minjeong à –Vị khách nói trong lúc nhồm nhoàm nhai -Sáng mai tớ sẽ đến buổi thi tuyển của đội bóng chuyền tỉnh đấy.
-Ồ, cậu thật sự yêu bóng chuyền nhỉ. –Minjeong cười cười, đưa ly nước lọc đến trước mặt anh ta –Muốn làm lại từ đầu sao?
-Ừ. Nếu không phải là bóng chuyền, tớ không biết mình còn làm được gì nữa cả.
-Nhưng cơ thể cậu... –Em ngập ngừng –Như thế cũng ổn chứ?
Người khách thở dài thườn thượt, ngửa cổ uống cạn ly nước Minjeong vừa đưa tới.
-Dù sao tớ vẫn muốn thử một lần nữa. Cậu biết tớ không dễ dàng từ bỏ bóng chuyền mà.
-Tớ biết –Minjeong trầm mặc đáp.
-Vậy chúc tớ may mắn đi nào, đừng làm bộ dạng ảo não như thế nữa.
-Được rồi, tớ chúc cậu may mắn. –Minjeong cười cười –Cố gắng thi đậu nhé, rồi cậu muốn ăn bao nhiêu bánh bao tớ đều sẽ đãi.
Yoon bật cười khanh khách, ngón út lơ lửng trước mặt người.
-Hứa nhé?
-Tớ hứa. –Minjeong cũng bật cười, đưa tay móc ngoéo.
Jimin len lén nhìn Minjeong, rồi lại nhìn người tên Yoon vừa bước ra khỏi quán. Cô nghĩ ngợi thật lâu, rồi e dè lên tiếng.
-Này cô, cái người lúc nãy ấy, thân hình cậu ta như vậy làm sao thi tuyển được? Không phải cậu ta vượt quá cân nặng cho phép của một vận động viên sao?
Minjeong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt u trầm không để lộ xúc cảm.
-Vậy nên cậu ấy đang cố gắng giảm cân đấy. Phần bánh bao cậu ấy ăn không có lạp xưởng và mỡ, thay vào là thịt nạc và củ sắn băm nhuyễn.
-Nhưng như thế cũng không thay đổi được nhiều đâu. Tôi không nghĩ cậu ấy biết cách tự kiểm soát cân nặng.
Minjeong chăm chú nhìn cô, rồi lại nhìn bâng quơ theo ánh trăng rơi ngoài hè.
-Lúc trước cậu ấy đã từng là một vận động viên triển vọng ở câu lạc bộ trường đại học, và không quá cân như bây giờ đâu. Yoon chơi tốt, có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, và là niềm hy vọng của đội tuyển toàn tỉnh. Cho đến khi một đồng đội mắc chứng suy thận, cậu ấy đã hiến một quả thận khỏe mạnh của mình cho cuộc phẫu thuật.
Mijeong dừng lại một chút, quay đầu nhìn xửng bánh bao đang bốc khói nghi ngút.
-Sau phẫu thuật lấy tạng, cấu trúc nội tạng của người hiến sẽ có sự thay đổi. Một số người tăng cân không kiểm soát được, một số người lại sụt cân. Và Yoon đã thành ra như thế.
Jimin im lặng không đáp. Cô khẽ thở dài, để cho tiếng nước sôi lục tục gõ vào trong màn đêm tĩnh mịch.
____________________________________________________
Hôm sau, Yoon lại đến. Anh ngồi phịch xuống bàn, ảo não thở dài một tiếng.
-Minjeong à, hôm nay cậu cho tớ một phần bánh bao đầy đủ đi.
Minjeong không hỏi thêm, chỉ im lặng gật đầu, bưng ra đĩa bánh nghi ngút khói.
-Bữa này tớ mời cậu.
Jimin nép mình sau bức mành mỏng manh, bàn tay vô thức khuấy đảo âu thịt băm nhuyễn cùng củ sắn đã thái hạt lựu, để mặc cho tiếng lách tích của lửa che khuất đi hơi thở nặng nề của ba người trong đêm đen tịch mịch. Minjeong trở lại bên cô, với tay lấy ra một chai rượu có hương thơm thoang thoảng. Jimin không hỏi chuyện của Yoon, Minjeong cũng không nói. Đôi khi con người chẳng cần nói với nhau lời nào, cứ thế để mặc cho im lặng che giấu đi những tiếng thở não nề và cõi lòng nặng trĩu.
-Chị biết cái này là gì không? –Minjeong đổ ra một ít rượu từ chai.
-Có lẽ là một loại rượu –Jimin nếm thử thứ nước màu đỏ nhạt có vị nồng thật lạ -Nhưng tôi không chắc lắm, hương vị này giống như một loại gia vị tẩm ướp hơn.
Minjeong mỉm cười, trực tiếp đổ thêm thứ nước sánh đỏ vào âu thịt. Em mang bao tay, cẩn thận trộn thật đều.
-Chị đoán đúng rồi, đây gọi là rượu mai quế lộ. Rượu có vị nhẫn nhẫn đặc trưng từ hồi, thảo quả, quế, lại có chút thoang thoảng thơm từ hoa hồng, cuối cùng là ngọt thanh của đường phèn và một ít nồng của nước gạo lên men. Bên cạnh công dụng khử mùi tanh của thịt sống, tính ấm và mùi vị độc nhất của nó còn tăng khẩu vị của món ăn.
-Nhưng mà lạ thật –Jimin khẽ chau mày –Trước đây tôi chưa từng nếm qua kha khá loại bánh bao, cũng chưa từng thấy người ta dùng loại rượu này để tăng mùi vị cho nhân bánh.
-Cô biết nguồn gốc bánh bao là ở nước nào không? –Minjeong cười hỏi.
-Trung Hoa?
-Đúng rồi. Rượu mai quế lộ cũng có xuất xứ từ Trung Hoa. Ban đầu người ta tẩm ướp nhân bánh bao với rượu mai quế lộ, sau dần do sự khác biệt khẩu vị của mỗi quốc gia, phần thịt băm được chuyển sang phối trộn với tiêu muối và nước mắm để dễ tiếp cận thực khách hơn. Chỉ còn một số gia đình gốc Hoa hay xưởng bánh lâu đời mới biết và lưu truyền công thức này thôi.
Minjeong bọc màng thực phẩm trên bề mặt âu thịt thơm nồng mùi rượu đỏ, xoay người đem cất vào ngăn mát. Em lại mở xửng hấp nhỏ xíu đang bốc khói nghi ngút, lấy ra từng khay lạp xưởng thái lát thật mỏng màu đỏ âu bắt mắt. Em đưa đến trước mặt Jimin, gật đầu ra hiệu cô nếm thử.
-Bánh bao của người Hoa còn có thêm một lát lạp xưởng nữa. Để tránh cho dầu mỡ lấn át mùi vị mai quế lộ, tôi thường không chiên nước, mà chỉ hấp trên xửng. Lượng mỡ thừa từ lạp xưởng sẽ chảy bớt, nhân bánh bao sẽ không quá ngấy nữa.
Em dừng lại một chút, gắp đầy một đĩa lạp xưởng đỏ âu cùng củ sắn mài.
-Tuy nhiên, so với khẩu vị của người Việt Nam, như thế này vẫn còn quá dầu mỡ. Vậy là người ta mài nhỏ củ sắn để làm nhân thay cho nấm mèo hay nấm hương. Bánh bao ở Hà Tiên là sự kết hợp hài hòa của một chút béo ngậy từ gốc Hoa và chín phần ngọt thanh mọng nước của sắn mài. Chỉ một chiếc bánh nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay thôi cũng có thể nếm đủ mùi vị ngọt bùi, cho nên mẹ tôi thường nói, nhìn cách thức người khác nấu ăn cũng có thể hiểu được phần nào con người họ.
Jimin trầm ngâm không nói, bàn tay đón lấy đĩa lạp xưởng từ tay em.
-Chị giúp tôi mang ra cho Yoon nhé. Đây là món cậu ấy thích nhất, vì ăn kiêng đã phải nhịn một quãng thời gian thật dài rồi.
Cô gật đầu, vén tấm màn mỏng đi về phía người ảo não. Yoon nhìn đĩa lạp xưởng, thở dài thườn thượt, uể oải nói ra lời cảm ơn. Jimin gật đầu, quay trở vào trong.
Ngoài hiên nhà, tiếng những con ễnh ương đang đua nhau kêu vang, báo hiệu một cơn mưa đêm hè.
Jimin lặng yên nhìn ngắm bóng lưng em, chiếc áo thun bạc màu dơm dớp lớp mồ hôi, chiếc cổ thon dài từ lúc nào đã nhuốm một tầng đỏ lựng của sức nóng từ khói bếp. Cô buông ra tiếng thở nặng nề.
-Có đáng không? –Cô hỏi.
-Hửm? –Minjeong đáp.
-Đem những thứ tốt nhất của mình cho người khác nhưng chẳng nhận lại được gì, như thế có đáng không? –Cô trầm giọng hỏi –Và có thất vọng không?
-Cô đang nói về Yoon sao?
-Cả cô nữa.
Minjeong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt thâm trầm không để lộ ra biểu tình. Jimin không biết trong đôi mắt em chứa gì, và cớ sao hình bóng mình phản xạ trong mắt em lại méo mó dị dạng. Đôi lúc cô thấy hình ảnh mình thu nhỏ đến mức chẳng biết rằng nó có thật sự tồn tại trong ánh nhìn của em không, đôi lúc lại phóng đại khổng lồ như chỉ có mình cô ngự trị.
Jimin xoay vòng rồi lại xoay vòng trong đáy mắt của Minjeong, tựa một người đang vùng vẫy giữa đại dương bạt ngàn.
Tựa như cô bé Alice rơi vào hố thỏ, hết lần này đến lần khác.
Tiếng đồng hồ gõ nhịp nặng nề tan vào trong đêm mưa mùa hạ. Minjeong ngửa cổ nhìn trần nhà đen trắng.
-Tôi nghĩ là đáng. Và không thất vọng.
Em dừng lại một chút, lắng tai nghe mưa trượt lộp độp trên mái nhà.
-Làm một việc chỉ để được đáp trả thỏa đáng, điều đó giống như cô đang cố gắng đạt được mục đích mình muốn vậy. Khi không đạt được, thất vọng là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng Yoon thì khác. Yoon làm vì cậu ấy nghĩ việc mình làm là đúng đắn, cậu ấy không có mục đích gì khác, cũng không đòi hỏi được nhận lại. Cho nên cậu ấy không thất vọng.
Minjeong đưa tay vén bức mành treo, mỉm cười với Yoon.
-Tôi cũng vậy. Tôi biết cô sẽ cảm thấy thật khó tin, nhưng những việc tôi từng làm cho cô chỉ là vì tôi thực tâm muốn làm thôi. Tôi không mong chờ gì cả, chỉ cần biết việc mình làm không gây hại cho cô là tốt rồi.
Jimin khẽ day dưa môi lưỡi mình.
-Nhưng mong muốn nhận lại đền đáp xứng đáng với những gì bỏ ra là ý niệm thường có của con người mà?
-Có nhất thiết không? –Minjeong trầm u đáp. –Ý tôi là, thường thì con người ta có ý nghĩ như thế thật, nhưng tôi không có thì sao? Tôi...Có nhất thiết phải mưu cầu giống họ không?
Jimin không đáp. Cô nhìn màn mưa rơi nghiêng nghiêng bên ngoài hiên nhà vắng, có lẽ cô cũng không có câu trả lời.
_____________________________________________________________
Đêm sau, Yoon lại đến. Lần này cậu dẫn theo một cậu bạn trạc tuổi, khuôn mặt hớn hở như chưa từng có ưu sầu ngày hôm qua.
-Này Minjeong, sáng nay liên đoàn bóng chuyền tỉnh vừa gọi lại cho tớ. Họ nói không thể tuyển chọn một vận động viên từng trải qua hiến tạng vì sợ sẽ phát sinh các vấn đề hậu phẫu, nhưng nếu trở thành một huấn luyện viên cho đội tuyển trẻ thì họ rất sẵn lòng. Cho nên hôm nay tớ đến không phải để giải sầu nữa đâu, mà là ăn mừng đó.
Minjeong nhìn thanh niên vui cười tíu tít cùng bạn mình, bất giác trong lòng cũng dâng lên niềm vui nho nhỏ. Em cười hào sảng, bưng ra một bàn đầy ắp bánh bao vừa lấy từ xửng hấp. Mùi thơm ngọt dịu của lớp bột bên ngoài giao thoa với thịt viên nêm nếm đậm vị và phần sắn mài giòn tan tỏa đi khắp không gian, kích thích vị giác cả những thực khách khó tính nhất.
-Vậy thì, hôm nay tớ lại mời cậu tiếp. –Minjeong cười thật tươi, giọng nói cũng bất giác cao hơn thường nhật –Và, chúc mừng cậu nhé.
Yoon cười tít mắt, đẩy phần bánh bao thơm lựng về phía người bạn ngồi cạnh bên.
-Sẵn tiện giới thiệu với cậu luôn –Yoon chỉ tay vào anh bạn trạc tuổi đang ngồi cạnh –Đây là cậu bạn đã giúp giới thiệu tớ với liên đoàn bóng chuyền đấy. Không nhờ có cậu ấy, chắc tớ không thể ngồi đây ăn mừng vui vẻ rồi.
-Cậu quá lời rồi –Anh bạn tủm tỉm cười, chia chiếc bánh thành hai nửa đồng đều, đưa cho Yoon một nửa –Nếu không có cậu hiến tạng cho tớ, giờ này có khi tớ không còn ngồi đây được đâu.
-Này, đã bảo đừng khách sáo thế mà...
Jimin tựa lưng vào thành bếp, lắng tai nghe tiếng cười đùa vang vọng trong màn đêm hiu hắt. Minjeong đã quay trở vào bếp từ lúc này, khe khẽ cười với cô.
Một cơn gió thoảng qua, mang hương nồng nàn của rượu mai quế lộ tan vào trong không trung. Trời khuya thoảng rơi rớt một cơn mưa rào, đem theo lá vàng cùng mùa thu nán lại dưới mái hiên một quán ăn đêm vẫn sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip