Chap 6.

Jimin nhìn những đọt rau xanh thẫm còn mắc lại dưới đáy tấm lọc bồn rửa chén. Nước từ vòi vẫn tí tách chảy xuống, tạo thành từng vòng tròn cuộn xoáy rối rắm và tắc nghẽn, tựa như tâm trạng cô lúc này. Cô khe khẽ thở dài, đưa tay gỡ đi đám rau mắc kẹt, để dòng nước ồ ạt chảy qua tấm lọc. Cái ẩm ướt của nước làm năm đầu ngón tay cô móp méo dị dạng, lại hữu ý cảm nhận từng chút thô ráp của những đường gân nhỏ li ti chạy dọc theo lá rau. Jimin nuốt khan, tưởng chừng dư vị nhẫn nhẫn của lá đắng còn đọng lại trong vòm họng mình khô khốc.

-Sao vậy? Chị mệt à? –Minjeong bước đến bên, lay vai cô nhẹ nhàng.

Jimin thoáng giật mình, lắc đầu lẩn tránh.

-Không, tôi ổn.

Minjeong nhìn nét mặt người đối diện có chút hốt hoảng cũng thôi không nói thêm nữa. Em cười cười, dúi vào tay cô hũ thủy tinh nho nhỏ.

-Cho chị.

-Cái này là gì vậy? –Jimin đưa tay đón lấy vật trong tay em, tò mò ngắm nhìn.

-Rau củ muối chua. Tối nay và ngày mai quán sẽ nghỉ, nên tôi chuẩn bị một chút đồ ăn sẵn cho chị. –Minjeong cởi tạp dề đang quấn ngang hông, đưa tay treo lên giá.

Jimin nhìn lọ thủy tinh trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn những vạt nắng đầu ngày soi rọi nơi bóng lưng nhỏ gầy của cô gái còn lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Dường như nhìn thấu sự chần chừ của cô, Minjeong quay đầu, nhìn cô cười thật hiền.

-Hôm nay đã vất vả nhiều rồi, buổi tối chị hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Và nếu sáng mai chị không phiền, thì cùng tôi đến một nơi, được không?

Jimin nhìn em, khẽ nuốt khan qua cổ họng khô rát. Cô nhẹ gật đầu.

Buổi tối, cô nấu một ít cơm, lại mang lọ rau củ Minjeong vừa cho ra ăn. Đầu lưỡi vừa chạm đến khoanh củ sen giòn rượm, ngọt ngọt và chua chua, thế nhưng cô vẫn cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Jimin vô thức ngoái đầu nhìn dây leo xanh thẫm nơi ban công, bàn chân nhanh chóng di chuyển đến cạnh chúng. Cô đưa tay hái lấy ít lá đắng rồi quay trở lại bàn. Lọ rau muối giờ đây đã có thêm chút vị đăng đắng.

Cô có chút sững sờ. Chỉ một chút lá đắng thêm vào mà mùi vị rau muối đã trở nên đậm đà hơn rồi sao?

Và thứ làm cô bối rối hơn nữa, dường như mình đã bắt đầu quen với vị lá nhẫn nhẫn này mất rồi.

__________________________________________________________

Sáng hôm sau, như lời hẹn, Jimin xuất hiện trước cửa nhà Minjeong từ sớm.

-Đến rồi sao? Tôi còn tưởng chị sẽ tranh thủ ngủ nướng chứ. –Em cười cười, với tay lấy chìa khóa xe trên đầu tủ.

-Tôi... Có chút khó ngủ. –Jimin ngập ngừng nói, hai bên lỗ tai sớm đã ửng đỏ.

-Vậy sao? Có lẽ là chị đã quen thức vào buổi tối rồi.

-Chắc là vậy. –Cô bâng quơ trả lời, giấu nhẹm sự thật xuống đáy lòng. Có trời mới biết rằng, cô đã dành cả đêm dài để ngóng sớm mai đến thật nhanh.

Cô không biết là do mình dần quen với nếp làm việc ở quán ăn đêm nên một ngày nghỉ đã liền cảm thấy trống vắng, hay vì cô đã dần quen mỗi tối đều nhìn thấy khuôn mặt em.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi hai luồng suy nghĩ rối rắm trong đầu. Minjeong chỉ im lặng nhìn cô, khe khẽ mỉm cười. Em chậm rãi bước về trước, bóng lưng nhỏ gầy bị cô vụng trộm thu vào trong đáy mắt. Cô có chút ngỡ ngàng, hôm nay trông em thật khác. Hóa ra khi cởi bỏ áo thun bạt màu luôn ám mùi bếp núc để khoác lên áo sơ mi trắng chỉn chu, em lại có hình dáng như thế này. Jimin len lén nhìn đường eo nhỏ ẩn hiện sau lớp vải mỏng cùng đôi vai thon gầy đang cõng nắng vàng ươm, giờ phút này cô đã không thể phân biệt được là em, hay là nắng mùa thu rực rỡ đến như thế.

Dường như cô đã nhìn thấy một khía cạnh khác từ em.

-Mau đi thôi –Minjeong quay đầu vẫy tay với cô, bên cạnh là chiếc xe ba gác đã tróc sơn loang lỗ. Em mỉm cười rạng rỡ, mở cửa sẵn đợi cô.

Jimin gật đầu, bước nhanh đến bên em. Em lót chiếc gối nhỏ xuống chỗ ngồi chỉ vỏn vẹn làm từ vài thanh sắt để cô ngồi êm ái hơn. Cô nhìn em đang cúi người loay hoay, trái tim bất giác cảm nhận một làn nước ấm bao phủ lấy.

-Chị ngồi thử xem đã thoải mái hơn chưa? –Em ngượng nghịu gãi đầu nói. –Xin lỗi nhé, tôi chỉ có mỗi chiếc xe này thôi.

-Không sao, thoải mái lắm. –Jimin ngồi xuống, vô thức nở một nụ cười.

-Được, vậy chúng ta bắt đầu đi nhé. –Minjeong cười tít mắt, nổ máy chạy bon bon trên đường cát vàng nồng nồng vị muối từ gió biển thổi vào.

Làn gió ngược chiều vun vút luồn vào trong mái tóc dài tung bay, da đầu cô truyền đến cảm giác mơn man dễ chịu. Jimin mỉm cười, ngón tay len lén vuốt ve gối đệm nơi chỗ ngồi. "Thật êm ái", cô thầm nghĩ.

Trái tim thật êm ái.

____________________________________________________________

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện huyện.

Jimin nhíu mày, nhìn dấu thập đỏ thẫm trên nền bảng hiệu trắng toát. Mùi cồn theo từng đợt gió từ máy lạnh phả ra không trung mỗi khi cánh cửa tự động bật mở, truyền đến nơi đầu mũi. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh.

-Cô đau ở đâu sao?

-Không phải. –Minjeong nhịp ngón tay mình trên vô lăng đã tróc cả lớp vỏ da, cười thật hiền.

-Vậy sao ta lại tới bệnh viện?

-Tôi đến đón một người.

-Đón? –Jimin khó hiểu đáp –Ta sẽ đón ai? Khoan đã... Cô nói đón, có nghĩa là chúng ta sẽ đi đâu khác nữa ư?

Minjeong bật cười khúc khích, đưa tay chỉnh lại kính chiếu hậu trên đầu mình.

-Chị nhanh nhạy thật. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi lễ chùa.

Jimin lại nhăn mày, nhẫn nại người kế bên tiếp lời.

-Chị nhìn đằng kia đi –Em nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời, đưa tay vẫy vẫy người phía xa.

Cô nhìn theo hướng tay em chỉ, liền bắt gặp một cậu bé đầu đội nón len, mặc bộ đồ lam cũng đang vẫy tay chào. Đứng bên cạnh cậu là một người phụ nữ toàn thân vận áo blouse trắng. Jimin nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng dưới góc bóng râm, lại quay đầu nhìn người bên cạnh như dò chừng ý tứ.

-Trong một lần đến bệnh viện, tôi đã gặp cậu nhóc. Nhóc là người đến bắt chuyện trước khi thấy tôi ngồi một mình ở nhà ăn bệnh viện. –Qua kính chiếu hậu, Minjeong nhìn hũ rau muối ở thùng xe. Từng dớp nước trong hũ dập dờn theo từng tiếng máy xe nổ giòn giã. –Lúc đó tôi đang ăn món rau muối kia. Cậu nhóc đến, xin được nếm thử. Nhóc nói khi mẹ nhóc còn sống cũng hay làm rau muối, và nhìn tôi ăn khiến nhóc nhớ đến mẹ.

Em dừng lại một chút, hít thở chậm rãi rồi tiếp tục lời đang dang dở.

-Sau này tôi hỏi thăm thì biết được mẹ cậu nhóc mất vì ung thư tủy. Thật không may vì nhóc cũng mắc căn bệnh đó. Dường như toàn bộ thời gian nhóc đều phải ở lại khu nội trú cho bệnh nhi ung thư. Chỉ những ngày rằm mỗi tháng là xin về chùa cúng lễ. –Minjeong nhịp nhịp tay trên vô lăng thô ráp, tay còn lại vẫy gọi chú bé đang bước về phía mình.

-Vậy nên, hôm nay cũng là một buổi hẹn? –Jimin nhẹ giọng đáp.

Người bên cạnh chậm rãi gật đầu.

Jimin trầm mặc nhìn một bên sườn mặt em, hàng ngàn luồng suy nghĩ đan xen vào nhau rối rắm. Cô cắn đôi môi mình khô khốc, ngập ngừng mở lời.

-Hay thật.

Minjeong có chút khó hiểu, ngả người về phía cô để nghe rõ hơn.

-Chị nói gì cơ?

-Tôi nói, cô rất giỏi trong việc gặp gỡ và kết giao với nhiều người. Từ những người ở quán ăn cho đến cậu nhóc này, vòng tròn xã hội của cô thật rộng lớn. –Jimin dựa người vào lưng ghế thô ráp, chậm rãi nói –Và điều đó khiến tôi... Ngưỡng mộ cô.

Minjeong trầm ngâm hồi lâu. Ánh mắt em mải miết đuổi theo tia nắng vàng cam đang nhảy nhót trên mũi xe phía trước mặt. Sức nóng đầu thu như dồn sức thiêu cháy thanh kim loại viền quanh khớp nối nơi đèn pha, bốc lên thứ mùi vị cháy khét thật khó ngửi. Nó xộc thẳng lên khướu giác, rồi tràn lan qua vòm họng, tựa như đang ngậm lấy một vật thể bằng kim loại. Em nuốt xuống nước bọt, cố gắng làm dịu đi cảm giác khó chịu.

-Có lẽ vì ở đây không có mấy người. Vùng quê mà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là những khuôn mặt thật cũ, những khuôn mặt chị chạm phải từ vài đến vài chục bận trong ngày. Cứ như thế, lặp đi lặp lại hết ngày này sang ngày khác, vô thức ghi nhớ sự tồn tại của họ từ lúc nào cũng không hay.

-Cô nghĩ vậy sao? –Jimin rủ mắt, đưa tay khẩy nhẹ lông mi vừa rơi xuống bên gò má –Đúng là ở quê, dân cư không đông đúc như thành phố. Người sống trong một huyện ở nông thôn có khi chỉ bằng lượng người của một khu phố nơi thị thành. Nhưng mà, cô nhớ được tất cả những người ở một huyện đó. Tôi thì còn chẳng nhớ nổi tên người hàng xóm sát vách nhà.

Thanh âm từ cuống họng đã sớm tan vào trong cơn gió chợt thổi qua, chỉ còn lại hai người lặng im không nối dài câu chuyện thêm nữa. Minjeong không dám nhìn người ngồi bên cạnh, chỉ lặng lẳng rảo măt về phía cậu nhóc đang bước đến gần mình.

-Người như cô, chắc là có nhiều bạn bè lắm nhỉ. –Jimin nhàn nhạt nói, rồi lại tựa đầu vào thành ghế.

Cậu nhóc cùng người phụ nữ mặc áo blouse trắng đã đến cạnh Minjeong. Chị ta gật đầu chào em, dặn dò qua loa về tình trạng bệnh của cậu bé và nhắc em chở cậu về trước giờ giới nghiêm của khu điều trị nội trú. Minjeong trấn an người kia bằng một nụ cười thật hiền, bàn tay xoa vươn ra xoa xoa đầu đứa trẻ. Chị ta cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay trở vào tòa nhà bệnh viện trắng toát.

-Lên xe thôi nào –Chờ cho người kia đã đi khuất, Minjeong mới hướng cậu bé nói.

-Chị, chị vẫn mang cho thứ đó chứ? –Cậu bé nhìn Minjeong bằng ánh mắt mong chờ.

-Yên tâm, làm sao chị quên được. –Em cười cười, bước xuống xe ẵm lấy đứa trẻ. Em để cậu ngồi vào thùng xe phía sau.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Jimin thấp thoáng thấy khuôn mặt cậu bé tươi cười đến vô cùng rạng rỡ. Cậu vươn tay ôm lấy lọ thủy tinh đựng đầy dưa muối, nâng niu đem ủ thật sâu vào lòng mình. Ngay sát bên cạnh cậu, khóe miệng Minjeong cũng ẩn hiện một nét cười.

-Thật dễ nhìn. –Cô ngẩn người, vụng trộm ngắm nhìn làn gió gẩy nhẹ tóc mai em. Mái tóc ngắn bị gió thu đánh rối viền theo gò má bầu bầu, tựa như một que kẹo bông tròn đầy. Cô tò mò tự hỏi que kẹo sẽ có vị gì đây, rồi lại vô thức nuốt nước bọt qua vòm họng khô khốc.

Có lẽ là, vị mằn mặn của mồ hôi lăn dài khi bếp lửa ám lên cơ thể em một tầng nhiệt nóng.

Cũng có thể là vị nồng của hồi, vị quế, vị húng liều hòa quyện vào nhau.

Hoặc mùi cay cay của đủ loại thuốc nam lẫn cùng một lớp đất ướt còn bám đầy dưới rễ, trong mảnh vườn phía sau nhà.

Hay chăng lại là mùi gió thổi dìu dịu từ biển vào, mùi ẩm ướt của cánh rừng râm ran tiếng dế kêu, mùi của nắng tỏa thấm đẫm lưng áo người?

Jimin thoáng giật mình, không ngờ rằng bản thân lại mang tâm mình đặt nhiều ở nơi em đến thế. Cô khe khẽ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ miên man không hồi kết. Ở phía sau thùng xe, Minjeong cũng đã giúp cậu bé kê lại chỗ ngồi êm ái hơn. Em nhìn về phía cô qua cửa kính chiếu hậu, khiến cho cô có chút bối rối vội dời tầm mắt đi.

-Nhưng mà chị này... –Jimin loáng thoáng nghe cậu bé phía sau thùng xe cất tiếng nói –Chị gái kia là ai vậy?

-Chị ấy sao? Chị ấy là bạn của chị.

-Bạn ạ?

-Ừ. –Minjeong mỉm cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ. –Là bạn của chị.

-Nhưng lạ thật, em đã thấy chị có bạn bao giờ đâu. –Cậu bé bĩu môi đáp.

Minjeong có chút giật mình, rồi lại nhanh chóng cười giả lả.

-Sao em lại nói là chị không có bạn?

-Bởi vì từ trước đến nay em chưa nghe chị nói về bạn bè lần nào cả. Không như em luôn kể về những đứa ở chung phòng bệnh nội trú. –Cậu bé ôm len lén quay đầu nhìn về phía Jimin, cố hạ thấp giọng nói –Em thấy chị quen biết nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghe chị gọi ai là bạn cả. Cứ như thể chị không hề có bạn bè.

Minjeong nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh nhìn của cô gái lớn tuổi hơn.

-Và chị gái kia, là người bạn đầu tiên của chị mà em biết đấy.

Trên suốt quãng đường đi, hai người ngồi cạnh nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Chiếc xe cộc cạch lướt qua những cung đường đất, hất tung đám bụi vàng vào không trung.

Trời quang. Nắng mùa thu chiếu cao trên đỉnh đầu.

___________________________________________________________

Chiếc xe cà tàng dừng lại dưới bóng râm, hung hăng phả ra một đám khói trắng mù. Minjeong theo bản năng đưa tay che mũi mình, lại vô thức che cho cả người ngồi bên cạnh. Đầu mũi thon nhỏ của Jimin chạm đến lòng bàn tay chai sần, vô thức khuấy đảo dạ dày cô gái lớn hơn. Những thứ xúc cảm không biết đến từ đâu len lén dâng tràn qua phế quản, khiến cho con người ta ngẩn ngơ đến mơ hồ.

Và nhộn nhạo.

-Thật ngại quá, cái xe này đã quá cũ rồi. –Minjeong sớm lấy lại ý thức, vội vàng rụt tay về, vờ lảng sang chuyện khác –Hôm nào rảnh có lẽ tôi phải đem nó đi sửa thôi.

-Ừ. –Jimin chỉ nhàn nhạt đáp, cố che giấu ngượng ngùng đang dần nhuộm đỏ cả đôi tai.

-Đi, đi nhanh thôi nào hai chị. –Cậu nhóc từ thùng xe phía sau nhảy chân sáo đến cạnh Minjeong, phá vỡ đi tình cảnh khó xử.

Minjeong húng hắng ho, luống cuống bước xuống xe nắm lấy tay cậu. Cậu im lặng nhìn em, lại len lén quay đầu nhìn người ở phía sau. "Kỳ quặc", cậu nghĩ thầm. Trời thu quả thực là oi ả, nhưng cũng không đến mức khiến vành tai hai người chị lớn đỏ âu một tầng như thế chứ.

Jimin nhìn người đang luống cuống đằng trước mặt, đôi môi lại bất giác nở ra nụ cười. Cô thong thả rảo bước trên bậc thềm trát bằng sỏi vụn, hai bên là những chậu hoa hồng đủ màu đang tranh nhau khoe sắc. Người đi lại tấp nập xung quanh, ai ai cũng vận lên người màu áo lam thuần nhã.

-Khoan đã. Hôm nay là ngày lễ Phật Đản sao? Sao tịnh xá lại đông đúc thế này? –Jimin tò mò hỏi.

-Có phải chị vật vờ đến quên cả ngày tháng rồi không? –Minjeong bật cười khúc khích –Hôm nay là lễ Vu Lan đấy.

-Ra vậy. –Cô có chút giật mình, không ngờ thời gian đã trôi nhanh đến thế.

-Hôm nay chúng ta sẽ ăn chay cả ngày, chị sẽ ăn được chứ? -Minjeong nắm tay đứa bé vung vẩy đi phía trước, ân cần hỏi thăm người kén ăn ở ngay sau lưng mình- Tôi biết có nhiều người chỉ có thể ăn đồ mặn, cho nên nếu cảm thấy không thích, chị cũng đừng tự ép bản thân. Chúng ta ăn một chút rau muối, rồi sau lễ lại ra chợ huyện ăn đồ mặn thôi.

Jimin thoáng khựng người, không ngờ người kia tỉ mẩn đến như vậy. Cô cúi đầu, vô thức để nụ cười sượt qua đôi môi phím hồng. Nơi mũi giày bạc thếch khẽ khàng chạm đến cái bóng Minjeong chao nghiêng trên mặt đất khô rang, cô cứ thế len lén bước đều theo từng nhịp chân em đi phía trước.

-Không sao, tôi ăn được. Cứ làm mọi thứ thật bình thường như những lần cô tới đây đi. –Jimin líu ríu thật nhỏ -Và...Đưa tôi đi tham quan xung quanh tịnh xá.

Minjeong khựng lại bước chân mình, dường như không tin vào lời cô vừa thốt ra. Một chút bối rối, lại một chút vui mừng khẽ phất lên trong lòng. Em vờ ho, bắt đầu quơ tay múa chân mà chỉ loạn.

-Chúng ta đi lên đủ 99 bậc thang đá này sẽ đến dãy nhà chính của tịnh xá. Đó là nơi các thượng tọa đọc kinh và thờ cúng. Sát ngay bên tay phải của nhà chính là bếp ăn, thường ngày đều do các sư cô đảm nhận việc bếp núc, nhưng mà hôm nay khách đến viếng đông, cho nên các phật tử sẽ cùng giúp.

-Ra vậy. –Jimin chậm rãi gật đầu.

-Từ bếp đi sâu về phía sau còn có một con suối nhỏ. Buổi tối, người ta sẽ xếp hàng dọc bờ suối để thả những ngọn đèn hoa sen, cầu chúc sức khỏe cho bậc phụ mẫu. –Minjeong dừng lại bước chân mình, xoay người nhìn người kia chờ đợi –Sau bữa ăn, chị đến giúp tôi và Ji An gấp hoa sen giấy nhé?

-Giúp cô thì được thôi. Nhưng Ji An là ai?

-Là em. –Cậu bé thả tay Minjeong, chạy đến trước mặt Jimin. Cậu cười tươi rói, để lộ ra hàm răng còn chưa mọc đủ.

Minjeong cũng bật cười, lắc lắc đầu nhìn cô.

Chói chang.

Đó là từ cô không biết nên để dành miêu tả ánh mặt trời cao tót trên đỉnh đầu, hay là nụ cười cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình.

-Đi thôi chị -Ji An lay lay cổ tay cô, kéo cô bước ngang vai cùng Minjeong. Sột soạt, sột soạt. Ba bóng người lớn bé cứ thế nắm tay nhau leo lên nơi đỉnh đồi.

Ở dãy nhà chính, các sư cô và trụ trì đã đứng đợi sẵn. Họ điềm đạm đón Minjeong, và có chút bất ngờ khi thấy cô gái lạ cạnh em, nhưng rất nhanh chóng lại chào hỏi cô. Em cười hì hì, nhẫn nại giới thiệu cô với từng vị sư, rồi xin phép rời đi.

-Đi thôi. Chúng ta ra bếp phụ các vị phật tử một tay, để các sư có thêm thời gian thăm hỏi Ji An. –Minjeong lay tay áo Jimin, kéo cô đi về khu nhà phụ tấp nập người ra vào.

Những người phật tử sớm đã quen với cô gái nhỏ với mái tóc ngắn búi gọn sau đầu thường đến lễ chùa vào mỗi dịp rằm, cười cười nói nói rộn rã cả góc sân. Minjeong lễ phép chào hỏi qua từng người, rồi kéo Jimin đến giới thiệu rằng lần này mình đã mời bạn đến cùng. Phật tử đa phần đều là các cô dì luống tuổi, thân thiện chào đón cô như vốn đã quen nhau rất lâu rồi. Jimin thoáng bối rối, quay đầu liền thấy nụ cười của người kia, hiền hậu và dịu dàng. Em mỉm cười với cô, chậm rãi trấn an cô rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nụ cười của em chẳng phải thuốc an thần, cũng phải là một liệu pháp cô đã từng trải qua hàng ngàn lần trị liệu, thế nhưng cứ chầm chậm tan ra nơi vòm họng, đẩy lùi cái khô rốc đang chặn ngang cuống cổ. Jimin hít một hơi thật sâu, lóng ngóng chào hỏi qua từng người.

Đã lâu lắm rồi, cô mới lại có cảm giác an tâm, thứ cảm giác mà bản thân cô chưa từng mơ rằng mình sẽ có được một lần nữa.

Em đứng đó, nhẫn nại chờ cô. Tựa như không còn gì khác quan trọng hơn đảm bảo cho cô được an toàn.

Nắng mùa thu đã đổ bóng hàng cây cổ thụ, báo hiệu đến chính ngọ. Đoàn người hối hả tản đi dần, bày biện đủ loại thức ăn sặc sỡ lên những bộ bàn ghế đá trong khuôn viên. Minjeong kéo tay cô gái lớn hơn mình bê theo những dĩa hoa quả phân chia cho từng bàn, rồi cũng ngồi vào một bàn vắng người, thu mình trong góc khuất. Cô lặng lẽ nép sát người cạnh em, chầm chậm đưa hương thanh đạm của món chay tan ra nơi đầu lưỡi.

Ở chiếc bàn trung tâm, Ji An quây quần bên các chú tiểu cùng tuổi, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng kể đủ thứ chuyện ở bệnh viện.

-Ji An, mẹ thằng nhóc vốn là một phật tử quen mặt của chùa, thường xuyên làm công quả từ thiện. Khi dì ấy mất, sư trụ trì cùng tăng lữ đã đón nhóc về, lo từng việc ăn ngủ. –Minjeong chậm rãi nói, chiếc đũa tre gắp lấy thức mì căn vàng ươm để vào chén người ngồi cạnh. –Sau này phát hiện thằng bé bị ung thư, cũng là trụ trì và chư vị phật tử đồng lòng quyên tiền suốt những lần xạ trị.

Jimin im lặng không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về phía nhóc Ji An đang ăn đầy một miệng tròn vo. Cô bật cười, gắp lấy miếng mì căn em vừa bỏ vào chén mình.

-Nhìn thằng bé ăn thật vui vẻ, tôi mới chợt nghiệm ra vài chuyện.

-Là gì vậy?

-Có những người, chỉ cần được ăn ngon đã liền vui vẻ rồi. –Cô trầm giọng nói –Món rau muối hôm đó, cái hôm cô gặp thằng bé ở bệnh viện lần đầu tiên và nó đã đến xin cô ấy, món đó hẳn phải rất ngon nhỉ.

Minjeong mỉm cười, khua đũa tre trong tay mình.

-Chị nói đúng một vế. Vế còn lại thì sai.

Jimin nhướn hàng lông mày, ra vẻ chờ đợi.

-Thằng bé chỉ cần ăn ngon là cảm thấy vui vẻ thật, còn món dưa muối hôm đó tôi làm rất dở. Nó đã phải thốt lên rằng, tôi nên đem chôn xuống 3 tấc đất chứ đừng ăn, cũng đừng đem cho ai nữa. Nó bảo, mẹ nó làm vẫn là ngon nhất.

Jimin bật cười, không ngờ kết quả thật khác xa tưởng tượng.

-Rồi sao? Cô đã trả lời thế nào?

-Tôi nói là, vậy em mau khỏi bệnh rồi làm món này cho tôi ăn thử xem. Nếu món mẹ cháu làm ngon đến không ai có thể thay thế, vậy thì hãy khỏe lại, sau đó nấu cho tất cả mọi người được thưởng thức.

Gió thổi qua nhánh cây bàng, lay những quả mọng rơi lộp độp xuống trước mũi chân em. Jimin nhìn em một hồi lâu, lời nói nhẹ bẫng thoát ra nơi bờ môi khô khốc.

-Và còn có những người, nhìn thấy người khác được ăn ngon là bản thân liền cảm thấy vui vẻ. Người đó chắc chắn là cô, Minjeong à.

__________________________________________________________

Trời dần ngả về chiều, đem cái nóng hâm hấp ban trưa giấu sau lưng ngọn núi. Minjeong lẳng lặng nhìn người ngồi cạnh bên. Jimin búi tóc ra sau đầu, để lộ chiếc cổ thon dài còn lấm tấm mồ hôi. Em vô thức vươn bàn tay đến, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng chạm đến giọt mồ hôi nóng ẩm. Rồi chợt giật mình, em rụt vội tay lại, nơi cần cổ nõn nà chỉ còn vươn lại chút xúc cảm tê rần, ngứa ngáy như lông vũ vừa sượt qua. Em lí nhí nói đôi câu xin lỗi rồi vội quay đầu đi, không kịp nhìn thấy da thịt đã ửng hồng như thể những mạch máu chỉ chực chờ vỡ tung. Jimin giả vờ ho, đưa tay chà xát qua tấc da thịt còn ẩn ẩn thứ xúc cảm khó nói thành lời.

-Chị có đang nghe em nói không vậy? –Ji An huých nhẹ cùi chỏ Minjeong, đưa tay huơ huơ chiếc thuyền giấy vừa mới gấp.

-Chị nghe. –Em lúng túng đáp, bàn tay quýnh quáng xô đổ cả xấp giấy đủ màu để cạnh bên.

-Hôm nay chị lạ thật. Chị không khỏe ở chỗ nào sao?

-Có lẽ trời nóng khiến chị hơi dừ người. -Dứt lời, Minjeong cầm lên một mảnh giấy vuông vức màu hồng, bắt đầu tỉ mẩn gấp.

Thoáng chốc, một đài hoa sen đã nằm gọn ghẽ trong tay em. Trên bậc tam cấp dẫn từ gian nhà chính ra bờ suối, những đài sen đủ màu nối đuôi nhau xếp dọc. Ji An tùy tiện nhặt lấy một đài sen, đính vào giữa tâm một khoanh nến tròn trịa. Rồi cậu nhóc quay đầu, đưa sang cho Jimin.

-Em với chị Minjeong sẽ gấp, và chị chỉ cần bỏ nến vào chính giữa là xong.

-Ừ, chị hiểu rồi. –Cô gật đầu, vươn tay nhặt nhạnh những đóa sen bằng giấy, tỉ mẩn làm theo lời Ji An.

Ngón tay cô trượt trên mặt sáp trơn bóng và nhẵn nhụi, lần mò hé mở từng nụ hoa còn vươn mùi giấy mới. Chút xúc cảm nham nhám quanh quẩn ở nơi đầu ngón tay, tạo nên loại cảm giác thỏa mãn như tơ lụa ngọc ngà. Không, không đúng, nó còn mềm mại hơn cả những thớ vải đắt tiền cô đã mặc qua trong 30 năm cuộc đời.

Trước đây, không thức tơ lụa gì cô chưa từng chạm đến. Những bộ cánh mắc tiền từ các thương hiệu thời trang cao cấp đắp trên từng mảng da thịt cô, ôm lấy đường nét uốn lượn gợi cảm không tồn tại khuyết điểm. Cô đã từng nghĩ rằng, da thịt mình phải được nâng niu bởi thứ lụa là mềm mại nhất, thứ xa xỉ phẩm tôn vinh làn da nõn nà, cũng như trái tim đầy ắp niềm kiêu hãnh. Thế mà giờ đây, chỉ một tờ giấy màu nham nhám lớp bụi in lại khiến cô phải tự hỏi, suốt những năm tháng qua, mình đã tìm kiếm thứ gì vậy? Một tờ giấy màu hàng thứ cấp, đại trà và rẻ rúng, cơ hồ lại mềm mại hơn tất cả những gì cô từng kiêu hãnh chỉ riêng mình sở hữu.

Một chút thất thần.

Cái nóng của trời vẫn còn phảng phất trên những nhánh phong xanh, lại chậm chạp rỉ rả xuống đầu người. Đằng xa, mùi đất ẩm viền dọc hai bên bờ suối hòa lẫn với mùi rêu mốc dai dẳng bám trên gỗ sồi, cứ chốc chốc lại dội đến nơi đầu mũi nhạy cảm. Mùi của một cánh rừng ẩm thấp, không mưa.

Tiếng ai đó chơi ném đá vọng lại, đánh thức người đang chìm đắm trong ký ức. Jimin giật mình, vụt thoát ra khỏi cơn mơ màng. Cô luýnh quýnh nhét cho xong đống nến còn lại vào những đài hoa sen đã chất đầy trên đất.

-Chị nhìn này. –Ji An ngồi cạnh bên, hí hửng cầm trái tim gấp bằng giấy màu đỏ huơ huơ trước mặt cô –Em gấp có đẹp không?

-Hửm? Đây là gì vậy?

-Một trái tim màu đỏ. –Cậu nhóc đáp –Bằng giấy, và gấp tay, với tất cả tình yêu.

-Ồ. Ra vậy. –Cô đưa tay chạm đến, ngón trỏ trượt theo nếp gấp hằn sâu trên trái tim nhỏ xíu –Em biết gấp cả cái này sao?

Ji An nghênh mặt, đắc ý cười khanh khách.

-Tất nhiên rồi. Ở bệnh viện, các cô y tá vẫn hay khen em là người khéo tay nhất ở khoa nhi đấy. Ngoài trái tim, em còn gấp được cả hạc, ngôi sao, và đủ thứ trên đời.

-Em khéo tay thật. –Jimin cười cười, vươn tay xoa đầu thằng nhóc –Thích gấp giấy đến vậy à?

-Thích ạ. –Nó lại cười hi hi, bàn tay thuần thục gấp một trái tim khác –Những thứ không thể nói ra bằng lời, mình có thể bày tỏ bằng rất nhiều cách khác. Và gấp giấy cũng là một cách.

Cô có chút ngạc nhiên, vô thức cũng bắt đầu lọ mọ gấp theo tay thằng bé.

-Hửm, ý em là sao?

-Như vậy nè. –Ji An lại gấp xong một trái tim khác. Nó bắt đầu gom góp những trái tim màu đỏ thẫm rải đầy bên tay mình, tỉ mỉ bỏ vào một đài sen –Mẹ em đang sống trên bầu trời. Đôi lúc, em sẽ thấy mẹ đâu đó trong những đám mây xanh, hay những ngôi sao lấp lánh nhất đêm hè. Em muốn nói yêu mẹ, nhưng mà mẹ sẽ không nghe thấy, vì khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời quá xa. Dù em có hét đến khản giọng, chắc mẹ cũng sẽ không nghe được.

-Vì vậy, em gửi trái tim chính tay gấp cho mẹ sao? Nhưng bằng cách nào?

-Chị biết vì sao đêm Vu Lan người ta hay thả đèn hoa đăng không?

Jimin khẽ lắc đầu.

-Vì đối với những người may mắn có cha mẹ còn sống, hoa đăng sẽ đem lời cầu nguyện cùng tình yêu của người thả, trôi mãi trôi mãi đến nơi của người nhận. Còn những ai không may mắn như vậy, hoa đăng lấp lánh cả dòng sông, sẽ soi rọi đến cả bầu trời. –Ji An ngẩng đầu, nhìn ngắm trời dần ngả về đêm –Mẹ em ở trên đó chắc chắn cũng nhìn thấy.

Một cơn gió thổi qua mái tóc, phả cái se lạnh của buổi đêm vào vành tai nhỏ tròn. Jimin không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn đóa hoa sen giấy mềm rũ trong tay mình.

Chuông chùa ngân lên một khắc trầm u, báo hiệu giờ mãn dậu đã đến.

Tiếng chân người dồn dập đổ từ đình ra suối, nối đuôi nhau thành hàng. Dòng người mặc áo lam im lặng xếp hàng, chờ tới lượt mình nhận hoa đăng. Minjeong khẽ kéo tay Jimin để cô đứng cạnh em, đối diện là Ji An. Những đài hoa cứ thế chuyền từ tay qua tay, ở phía bờ sông đã có vài ba tăng ni cầm đèn cầy giúp thắp sáng.

Một bông, hai bông, thoáng đó, cả dòng sông đã nhuộm đầy ánh sáng, lấp lánh giữa đêm thu.

Ji An siết chặt bông hoa trong tay mình, chầm chậm bước về phía bờ sông. Nó cúi người, lẩm bẩm cầu khẩn thật lâu, rồi thả đóa sen hòa vào trong dòng nước. Nước sông len lỏi qua kẽ tay, nước sông lạnh lẽo thường ngày lại hóa ấm nóng lạ thường, chẳng biết vì tâm người hay nhiệt lượng của hàng ngàn ngọn nến đủ sưởi ấm cả trời đêm.

Jimin nhìn dòng sông trước mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời.

-Mẹ của Ji An, chắc chắn sẽ nhìn thấy, đúng không? –Cô hỏi em.

-Tôi không biết. –Minjeong đáp.

Cô ngoái đầu nhìn em, hoài nghi.

-Tôi không rõ ở một nơi xa như thế, mẹ nó có thể nhìn thấy được hay không. Nhưng chắc chắn, mẹ thằng nhóc có thể cảm nhận được, cảm nhận thật rõ ràng tình yêu. –Em vươn bàn tay mình, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt sắc sảo cong vút của người đang bên cạnh –Mắt có thể không thấy, nhưng tim chắc chắn luôn cảm nhận được ngay cả những thứ mà mắt không nhìn được.

Một cơn gió thổi qua, xô đẩy dòng sông sen dập dềnh.

Jimin nuốt nghẹn qua cổ họng khô rang, trái tim vừa nẩy lên một nhịp bất thường.

_____________________________________________________________

Trên con đường đất vàng, chỉ có một chiếc xe ba gác cũ kỹ cộc cạch chạy. Xe băng qua cánh đồng bạt ngàn vừa mới nhú mạ non, quạnh quẽ không bóng người. Buổi đêm ở thôn quê là vậy, yên ả không xô bồ, cũng không có những ngọn đèn xanh đỏ nhập nhòe như phố thị.

Jimin nhắm hờ mi mắt, tựa đầu vào thành ghế thô ráp cứ chốc chốc lại xốc lên khi bánh xe lăn qua ổ gà. Minjeong ngồi cạnh bên cũng triệt để im lặng, chốc chốc lại lén nhìn cô và Ji An qua tấm gương chiếu hậu. Gió đêm nhè nhẹ thổi, đưa hương ổi thơm từ vườn cây nhà ai gần đó phả vào khắp không gian.

Jimin khẽ cựa mình, khóe môi bất giác nở ra một nụ cười mà chính bản thân cũng không hề hay biết. Cô thầm mong quãng đường cứ kéo dài mãi, để sự dịu êm này đưa mình vào giấc ngủ. Sự dịu êm của gió nhè nhẹ thổi, của hương ổi phảng phất đâu đây, của tiếng dế kêu rậm rì hai bên đường. Và của một ánh mắt cứ chốc chốc lại lén nhìn sang cô.

Thật là dễ chịu.

Chiếc xe chầm chậm giảm tốc độ rồi dừng lại trước cổng bệnh viện huyện. Em nhẹ lay vai cô, rồi đi vòng ra sau xe bế Ji An. Khác với vẻ huyên náo ban sáng, bệnh viện giờ này chỉ còn lác đác bóng dáng vài bác sĩ và y tá trực ca đêm. Thằng nhóc khẽ dụi đôi mắt mình, đưa hũ rau muối cho Minjeong ôm giúp. Rồi nó chen vào giữa hai người, một bên nắm bàn tay Minjeong, bên kia lại nắm lấy bàn tay Jimin. Em bất giác bật cười.

-Có chuyện gì sao? –Cô ngạc nhiên hỏi.

-Không, chỉ là...Thế này làm chúng ta trông như một gia đình.

Cô thoáng đỏ mặt, mà người vừa dứt câu cũng xấu hổ im bặt. Cứ thế, hai người lớn để mặc cho đứa bé kéo tay mình đi về phía thang máy.

-Tầng nào nhỉ? –Jimin nhìn dãy số trên bảng điện tử, dò tìm khoa Ung thư. Đây rồi. Cô đưa tay nhấn vào phím số 7 bằng kim loại bóng loáng .

Ji An nhìn cô ngạc nhiên, đung đưa bàn tay mình.

-Sao chị biết ạ?

-Em nói gì cơ?

-Sao chị biết em ở tầng 7 ạ? Chị mới đến đây lần đầu mà. Thông thường, là khách đến chơi nhà thì đều phải hỏi chủ nhà ở tầng nào chứ ạ?

Cô giật mình, hết nhìn thằng bé rồi lại nhìn Minjeong. Cô đăm chiêu một hồi, cuối cùng nở ra một nụ cười.

-Chị đoán đấy. Chị...chị có siêu năng lực đấy. Chị có thể nhìn vào một người và biết được họ sống ở đâu đấy.

-Thật sao ạ? –Ji An nhướn đôi mắt to tròn, biểu tình thích thú đều hiện lên trên mặt.

-Thật. Lần sau...Ý chị là lần sau gặp lại, chị sẽ biểu diễn lại cho em xem nhé.

-Chị hứa đi.

-Chị hứa.

Minjeong nhìn hai người một lớn một nhỏ lụi cụi móc tay với nhau, bất giác cũng không tránh được phì cười.

Thang máy chầm chậm đi lên. Phía bên kia cánh cửa, vị bác sĩ ban sáng đã đứng đợi sẵn. Ji An đón lấy hũ rau muối từ tay Minjeong, vẫy bàn tay nhỏ xíu của nó chào Jimin. Nó cứ đứng cười với cô cho tới khi cửa thang máy đóng lại một lần nữa.

Thang máy nhỏ hẹp rì rì di chuyển trở xuống sảnh. Trong bầu không gian nhỏ hẹp và tĩnh lặng ấy, độ cao cứ mỗi giây lại thêm hạ thấp, nhưng cớ sao nhịp tim lại vùn vụt tăng lên gia tốc đập, tưởng như muốn xé toạc lồng ngực bất cứ lúc nào. Jimin len lén đưa tay lên ngực trái, gắng sức kiềm lại trái tim đang náo loạn liên hồi.

-Bây giờ chúng ta về nhà sao?

-Không. –Minjeong mỉm cười, làm ra vẻ bí ẩn. –Đi với tôi thêm một chút. Chúng ta vẫn còn chuyện phải làm.

Jimin khẽ cau mày, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trên suốt quãng đường đi, hai người chỉ im lặng lắng tai nghe tiếng bánh xe rít giòn, thỉnh thoảng lại thổi tung một đám bụi mịn vào đêm đen.

-Tôi có chuyện muốn hỏi. –Cuối cùng, Minjeong lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

-Ừ?

-Lúc ở thang máy, sao chị lại nói thế? Sao lại nói mình có siêu năng lực?

-À, ra là chuyện đó. –Cô mỉm cười, vươn tay lau đi mảng bụi vừa bám lên tấm kính chiếu hậu –Nếu không trả lời như thế, tôi còn có thể nói gì đây? Tôi đâu thể nói với Ji An rằng cái đầu trọc lóc đủ để khiến cho một người không quen cũng biết rõ là nó là bệnh nhân ung thư, và nút số 7 của thang máy có dòng chữ khoa Ung thư?

Cô dừng lại một chút, khẽ thở hắt một hơi.

-Có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra thành lời, dù lời đó không sai. Vì sự thật, đôi khi vẫn khiến cho con người ta cảm thấy đau lòng.

Lời nói nhẹ bẫng như có như không, nhanh chóng tan biến cùng cơn gió đang lao đến ngược chiều. Chiếc xe cũ kỹ vẫn bon bon lăn bánh trên đường làng.

-Hả, sao lại quay trở về đây? –Jimin nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh khi xe ngừng lại dưới tán bồ đề xum xuê của tịnh xá.

-Vì chị và tôi đều còn chuyện chưa làm xong. –Minjeong mỉm cười, đánh vòng sang mở cửa xe cho cô.

Cô khẽ nhíu mày, chăm chăm nhìn bàn tay em đang vươn về phía mình chờ đợi.

-Đi thôi. –Em nói, với tất cả ngữ điệu thật dịu dàng.

Cô không biết em muốn làm gì, và cũng không có thời gian để từ chối. Bàn tay ấm nóng của em tự lúc nào đã nắm lấy bàn tay cô, kéo cô đi theo em. Jimin lặng im nhìn nơi da thịt đan vào nhau, da thịt thô ráp không ngừng cọ xát đến sinh nhiệt. "Nóng quá", cô len lén vỗ vỗ hai gò má nóng bừng, khóe môi vô thức nở ra một nụ cười.

-Tới rồi. –Em nói trong hơi thở hổn hển, háo hức lay lay tay cô.

-Hả? Sao lại là con suối này? –Cô khó hiểu nhìn em.

Minjeong mỉm cười thật hiền, luồn tay vào túi áo khoác lấy ra hai bông hoa sen bằng giấy màu. Em nhét vào tay cô một bông, rồi bật ra diêm lửa, tỉ mẩn thắp sáng hai ngọn đèn hoa đăng.

-Đi thôi. –Em cười, khum khum bàn tay bao trọn lấy đóa hoa –Chúng ta cùng thả.

Jimin ngẩn người, nhìn đốm lửa lập lòe thắp sáng cả trời đêm nằm gọn trong tay mình. Cô khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc.

-Khi nãy phải đưa Ji An về cho kịp giờ giới nghiêm của bệnh viện, chị vẫn chưa kịp thả đèn mà. –Minjeong khom người, nhẹ nhàng đặt đóa sen vào lòng suối trong vắt.

-Ừ. –Jimin thoáng ngập ngừng -Nhưng tôi không ngờ cô để ý cả chuyện này đấy.

-Chẳng phải là, có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra thành lời đó sao?

Cô nhìn em, ánh lửa chia thân ảnh nhỏ gầy thành hai nửa đen trắng.

-Chị chưa bao giờ nhắc đến gia đình. Ngay cả khi tôi dọa nếu chị không chịu làm việc để trả nợ tiền nhà thì sẽ gọi cho gia đình, chị cũng không muốn tôi làm phiền đến họ. Tất cả những điều đó không phải vì chị chán ghét gia đình mình.

Em ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như sao trời.

-Là chị không muốn những người chị yêu thương phải phiền lòng, đúng không? Chị, yêu thương họ. Vậy thì gửi vài lời cầu chúc sức khỏe cho gia đình vào lễ Vu lan đi.

Jimin im lặng không đáp, chậm rãi thả ngọn đèn trôi theo làn sóng dập dờn. Cô chăm chăm nhìn về nơi có hai ánh lửa, đáy mắt thoáng chốc đã nhuốm đầy một màu vàng cam.

-Cô đúng là loại người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người khác được ăn ngon.

Minjeong bật cười khúc khích, lại loay hoay lấy từ trong túi áo ra một vật khác.

-Tùy chị nói vậy. Đây, cho chị.

Jimin ngẩng đầu, nhìn vật nhỏ đang nằm gọn ghẽ trong tay em.

Là một trái tim gấp bằng giấy màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip