[jiminjeong🔞] Sinh Thần Vui Vẻ
- Sinh nhật Jimin nên tui tải lại watt để viết cho vài chap ( hoặc viết được mỗi 1 chap) cho các bác=))))))))) thuộc giới tà râm như tui và cái fic râm râm này tất nhiên H tràn lan rồi =)))). Tui viết văn k giỏi, chủ yếu là răm😘
## (!!!Futa!!!)
Minjeong chống tay ngồi nhìn qua cửa sổ, sân trường náo nhiệt đầy rẫy người đông đúc chen lấn, xô đẩy chỉ để nhận thiệp dự sinh nhật của Jimin. Minjeong nhìn bọn họ, có chút khinh thường vì từ bỏ cả nhân cách, phép tắt được dạy dỗ kĩ càng từ gia đình giàu có chỉ vì một cô nàng xinh đẹp. Nực cười.
Nhìn họ, hình bóng Jimin vẫn hiện rõ bần bật trong đám đông, nhờ hào quang nhân vật chính sao? Hmm? Nói về nhan sắc, gia thế, và cả tính cách cũng như xé tiểu thuyết bước ra, nói như vậy cũng chẳng sai.
Minjeong nằm dài ra bàn, tranh thủ chợp mắt trước 2 tiết toán dài đằng đẳng đang chờ sau giờ nghỉ. Vừa đánh mắt được tí đã nghe tiếng rầm rầm, bàn tán xì xào, cảm nhận có người đứng trước mặt. Minjeong ngước lên nhìn, thấy một Yu Jimin cao lớn đứng hiện rõ mồn một trước mắt. Minjeong đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn không phải là mơ, tiểu thư nhà Yu lại đi đến gần tiểu thư nhà Kim làm gì?? Tin đồn về hai người cũng chẳng tốt mấy.
"Thiệp mời sinh nhật của tôi, tiểu thư có lòng thì đến chung vui, cảm ơn."- Jimin đặt lên bàn chiếc thiệp nhỏ màu trắng, tô điểm vài hoạ tiết con hạt màu xanh lục được cẩn thận trang trí, thơm hương hoa nhài nhàn nhạt toả ra trong không khí.
"Cảm ơn tiểu thư Yu, chắc chắn tôi sẽ đến chúc mừng sinh thần của cô."- Minjeong nhận lấy, tay mân mê tấm thiệp trong lúc nhìn Jimin.
"Cảm ơn vì thời gian của cô, buổi chiều vui vẻ."- Jimin trả lời, sau đó nhìn một loạt lớp học đầy những kẻ ăn bám, thiếu gia, tiểu thư mê tiền nhìn cô với ánh mắt cầu xin, được đến sinh nhật của tiểu thư Yu có thể giúp công ty họ hưởng ké chút 'fame'.
Jimin nhìn họ, không ai cần thiết liền rời đi. Bọn họ đưa ánh mắt ghen tị đến Minjeong đang nhìn tấm thiệp, ánh mắt chứa đầy vẻ bí ẩn... Hoặc là có chút tinh nghịch.
--
Màn đêm dần buông xuống, Seoul nhộn nhịp đầy rẫy những chiếc xe qua lại, đường xá đông đúc. Minjeong được tài xế chở đến biệt thự Yu, biệt thự Yu kiêu hãnh nằm giữa trung tâm khu biệt thự, ánh lên vẻ giàu có, khí chất có chút kiêu ngạo tựa chủ nhân của nó - Yu Jimin.
Minjeong bước xuống xe, mặc chiếc váy đỏ ôm sát, đắt tiền. Món quà đặc biệt của Minjeong là chiếc dây chuyền đầy những viên ngọc quý hiếm do chính tay Minjeong chọn lựa, dòng chữ Yu Jimin được khắc nhỏ lên viên ruby đỏ chính.
Minjeong cho người đem vào, bước vào đã thấy mọi người đến khá đầy đủ, nhưng Jimin thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Minjeong kêu họ đặt quà ở chỗ đặt quà tặng. Vì không thích ồn ào nên Minjeong đi ra sau vườn, nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ đến bức thư mình chuẩn bị nhưng lại không dám đưa vì nghĩ nó khá(kì quặc?).
Minjeong hắt xì nhẹ vài cái do thời tiết lạnh về đêm của Seoul, chuẩn bị đi vào sảnh chính thì bị một bàn tay kéo lại.
"Đi đâu thế?"- giọng Jimin cất lên, nắm chặt tay Minjeong.
Minjeong quay người lại, thấy Jimin thì đỡ hoảng hồn, tay vội giấu bức thư vào túi xách.
"Giấu gì thế? Đến tiệc của tôi còn muốn giết tôi sao? Hận tôi đến thế à?"
Ừm, thật ra chuyện này khá dài dòng. Phải kể thì từ lúc mừng tân sinh viên, trường tổ chức một buổi tiệc lớn gồm rất nhiều người. Hôm đó, Minjeong say quắc cần câu mém tí bị mấy tên thiếu gia hám tiền dụ dỗ lên giường, Jimin đi ngang thì bị Minjeong kéo vào giải vây giúp, lúc người ta chở về nhà thì nhân lúc say mà làm càng. Tay hư cứ thế mà mò mẫm cơ thể người ta thì thôi đi, miệng cũng liên tục nói mấy câu gạ tình, cơ thể cũng cứ cạ cạ như chú cún làm nũng. Thế là người ta đem lên giường 'dạy' một bài học.
"Sao lại không trả lời? Không muốn nhắc đến chuyện cũ sao?"- Jimin nhìn Minjeong, tay cũng dần buông lỏng ra.
"K-không có! Không có giấu gì hết!" Minjeong lắp bắp trả lời.
"Nào, cho tôi xem."- Jimin nhanh chóng giật lấy được bức thư được cất gọn, bên ngoài đầy những sticker dễ thương, còn có cún và mèo ngốc nữa.
"Trẻ con, viết cho tôi à? Cảm ơn nhé."- Jimin tự tiện lấy bức thư nhét vào túi quần. Jimin mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc được xoã trên vai.
"Không có viết cho chị! Trả đây!!"- Minjeong hoảng loạn muốn dành lại bức thư, nhưng bị Jimin túm lại dễ dàng.
"Xưng chị rồi sao? Giỏi. Không uổng công dạy dỗ em."
"YAHHH!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CHỊ!!"-
"Ah- đúng là cún nhỏ xù lông rồi, nên chạy trước vậy."- Jimin dứt lời thì liền bỏ đi, để lại Minjeong bị chọc tức đến đỏ cả mặt.
"Aisss- làm sao đâyyy, thư đó viết toàn mấy cái tào lao, chị ta mà đọc được quê chết mất!!! Tất cả là tại Ning Yizhuo đấy!!."
Buổi tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu, mấy tên thiếu gia như ong gặp mật mà bu bám Jimin, người thì vì tiền, người thì vì tài, người thì vì sắc. Cuối cùng cũng chỉ là mấy gã tham vọng. Minjeong khó chịu, tay nắm chặt ly rượu vang.
Đáng ghéttt!! Cái đồ xinh đẹp nhà chị!!! Ai cho phép chị nhìn mấy tên đó?!!!
Minjeong nghiến răng, đưa ly rượu vang lên nhấp vài ngụm bỏ tức. Nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn hướng về phía Jimin, chị ta cười nói vui vẻ, lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn Minjeong.
Minjeong nhìn là biết rõ chị ta đang cố ý chọc tức mình, liền bỏ đi ra sân sau mặc kệ tên thiếu gia lảm nhảm nãy giờ bên tai về mấy thứ như phụ nữ là cưới về để này kia,... Nhức hết cả óc.
Jimin thấy Minjeong bỏ đi liền nhanh chóng đi theo, Minjeong chống cằm dựa vào thành ban công, nói ra sân sau chứ toẹt ra là đi lên tầng để ngắm cảnh(thật ra là nhìn đáng ghét quá nên đi.)
"Sao lại bỏ đi rồi?"- Jimin đi lên, tay thoải mái vòng qua eo Minjeong.
"Bỏ tay ra, không thân."
"Keo kiệt thật đó."- nói vậy nhưng Jimin ôm chặt eo Minjeong hơn, vô sỉ.
"Bảo bỏ cái tay ra, không quen biết gì tự tiện, người ngoài thấy không hay. Không thích dính líu mấy cái tin đồn vớ vẩn đâu."- Minjeong cọc lóc trả lời, tay muốn gạt tay Jimin ra.
"Ah nào, cho tôi ôm một chút, nhớ mùi hương của em chết mất."- Jimin nói, hơi bĩu môi, vô sỉ rúc đầu vào cổ Minjeong.
"C-chị!!.."
Minjeong bị Jimin giữ chặt trong vòng tay, cô ta rúc đầu vào cổ Minjeong thoải mái dụi dụi, tay vòng qua eo Minjeong giữ chặt.
"Vẫn là hương đào thơm?"
"Yahh! Chị nhớ luôn à?!!."
"Trí nhớ không tốt, nhớ được mỗi em."
"Ăn nói xằng bậy. Bỏ tay ra đi, người ngoài nhìn thấy không hay đâu."- Minjeong nói, tay gạt nhẹ tay Jimin ra.
"Ahh- họ thấy thì sao chứ... Cho tôi ôm em một chútt, nhớ em đến chết rồi."- Jimin nói, giọng có chút cầu xin.
Minjeong bất lực, để mặc cô ta ôm. Nhìn ra ngoài, Seoul về đêm, trời đầy những vì sao nhỏ sáng.
"À- bức thư của em... Tôi đọc được không?"
"Yah!! Đồ ngốc nhà chị!! Lấy rồi không lẽ tôi không cho!"
"Hung dữ quá đó..."- Jimin lấy bức thư ra, tay mở nó ra, bên trong được viết bằng tờ giấy nhỏ nhỏ.
_Sinh thần vui vẻ, Yu Jimin. Lại nhặt một tiểu sao nho nhỏ trên dải ngân hà rộng lớn để đặt vào hộp sao nhỏ rồi nhé. Mong cho khi chị lớn lên, mọi thứ đều êm xuôi, các tinh linh nhỏ sẽ nhẹ nhàng giúp cuộc đời chị rực rỡ, thành công. Các chướng ngại trước mắt chỉ là một bước vấp ngã nhỏ trong đời chị. Mong mọi thứ tốt đẹp đều đến với chị, có tất cả trừ vất vả. Lớn thêm cũng bớt ong bướm vây quanh đoá hoa đang nở dần đến tuổi rực rỡ nhất. Văn chương không hay, chỉ là gửi gắm chút thời gian của mình cho chị. Sinh thần vui vẻ, con mèo ngốc._
Jimin cười khẽ, tay bỏ lại bức thư vào túi. Nhìn Minjeong đang nhìn đi chỗ khác.
"Em ngại cái gì? Viết cũng là cho tôi, đọc cũng là tôi. Có gì phải ngại sao?"- Jimin cười khẽ, đột nhiên có cảm giác muốn khiến chú cún nho nhỏ này xù lông.
"Yahhh! C-chị là đồ đáng g-ghét, là cái con người vừa ngốc vừa ngố!!!"- Minjeong lắp bắp nói, giọng điệu vừa tức giận vừa xấu hổ.
Jimin cười khẽ, cảm giác rất thích trêu chọc tiểu Min kiêu ngạo này. Tên thiếu gia Park cũng nhanh chóng tìm được chỗ của Minjeong, hắn nhìn Jimin và Minjeong. Hai người đẹp đều ở cùng một chỗ, nhưng tiếc quá, gu hắn lại là Minjeong, một tiểu thư quyền quý kiêu ngạo, nét ngọt ngào và đáng yêu chứ không như Jimin, lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo, sắc mặt thì lạnh lùng, nhan sắc lại được nữ ưa chuộng hơn... Và quan trọng hơn, hắn luôn thấy Jimin mặc quần.
"Minjeong à- sao lúc nãy em lại trốn đi thế? Anh vẫn đang nói chuyện với em mà."- Sohyun tiến đến, tay đưa ra ngỏ ý muốn mời Minjeong cùng đi. -" à mà cả... Sao em lại ở đây với tiểu thư Yu vậy? Lại còn ôm ấp, chẳng lẽ em thích con gái sao? Một cô gái làm sao có thể thoả mãn em chứ? Phụ nữ sinh ra là dành cho đàn ông. Chỉ có côn thịt của đàn ông mới thoả mãn được phụ nữ, em thích ngón tay thôi sao?"
Jimin im lặng, mắt có chút đanh lại. Ăn nói không có dạy dỗ, kể cả việc giường chiếu cũng dễ dàng nói ra thô tục như vậy. Chỉ đổi lại nhan sắc đẹp, còn lại hoàn toàn không ngang hàng với Minjeong.
Minjeong nhìn Jimin, có ý định trả thù việc chị ta chọc ghẹo mình nãy giờ. Môi cong lên thành nụ cười đắc ý.
"À- lúc nãy tôi có việc, cậu muốn nói gì sao? Chúng ta nói chuyện riêng nhé."
"Em chịu nói chuyện với tôi rồi, như vậy có phải ngoan không? Em đồng ý lời cầu hôn của tôi, tôi sẽ thoả mãn em đêm nay, được chứ?"
Jimin nghe lời nói này cuối cùng cũng không chịu được, cơn ghen như ngọn lửa bừng lên, tay kéo Minjeong ra sau lưng mình.
"Ăn nói cẩn thận. Kể cả Minjeong là người của tôi."- Jimin nhìn hắn, tay siết chặt Minjeong.
"Cô là gì của cô ấy?! Kể cả một cô gái như cô làm sao so được với đàn ông?!."- Sohyun nheo mắt, có chút tức giận khi bị giật mất con mồi béo bở.
"Không cãi với cậu, tiệc hôm nay tôi không tiếp người như anh. Mời về!"- Jimin nói rồi kéo tay Minjeong đi một mạch về phòng mình, mở cửa rồi đóng nó lại, khoá lại sau lưng. Tay ép Minjeong vào tường.
"Chị-c..chị!.."- Minjeong hoảng loạn, từ ý định trả thù chị ta ban đầu không lẽ lại bị chị ta lật kèo ăn sạch sẽ lần nữa?!!...
"Em thích hắn lắm sao? Tôi có gì không bằng hắn? Thời gian qua tôi không đủ tốt với em?"
"Không có! Chị thả tôi r-..."
##
"Ahh~ hức... Đồ khốn nh-ah~ nhà chị! Ưm~ rút- r..-rút ra!"
Cơ thể Minjeong chi chít những vết đỏ, đỉnh ngực, cổ, eo, lưng đều có. Môi bị hôn đến sưng tấy lên, lưng cong lên khỏi giường, tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm đáng thương. Dù nhiệt độ ngoài trời đã lạnh đến mức khó tin, nhưng cơ thể Minjeong vẫn nóng rực lên, chứa ngọn lửa dục đang cháy bừng lên trong người.
Côn thịt của Jimin chôn sâu bên trong Minjeong, liên tục ma sát với cách thành thịt hồng hào, ham muốn được phóng thích. Mùi xạ hương toả ra đầy không khí cùng với những âm thanh ám muội, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ đều bị tiếng nhạc lớn bên ngoài bao che. Hoa huyệt bị đâm đến đỏ ưng, trông rất đáng thương nhưng bị tình dục kích thích liên tục co rút, nước dâm cùng với côn thịt ra vào làm ướt cả một mảng giường.
"Ưm~ ức~..... A-ahhh..."- Minjeong nắm chặt ga giường, cơ thể phản đối lại lòng tự cao của Minjeong mà phối hợp với Jimin.
"Cơ thể ngoan ngoãn nhưng miệng nhỏ xinh xinh lại không ngoan nhỉ?"- Jimin cúi người xuống, mút cánh môi hồng hào bị hôn đến đỏ ửng của Minjeong, bên dưới đẩy nhanh tốc độ.
"Hức..~ c-c..chậm lại~ c-chịu kh-..k-không nổi ưm~..."
"Em cũng nên thành thật với bản thân một chút đấy, miệng huyệt ăn ngon thế này cơ mà?"
Jimin di chuyển hông, vật cứng cũng theo đó mà tiến vào sâu theo từng nhịp độ nhanh chậm thất thường, tiếng rên rỉ từ người nhỏ pha trộn lẫn tiếng chửi bới, nguyền rủa dù cơ thể đang rất tận hưởng.
Cơ thể Minjeong như bông tuyết trắng bị dục vọng làm ô uế, thân thể trắng hồng nõn nà dính đầy vết do cuộc làm tình đang diễn ra, mồ hôi phủ đầy trên từng nấc da. Môi hé mở, lưng cong lên khỏi giường, chân bị hai tay Jimin thô bạo tách ra để thuận tiện cho việc làm tình.
Tốc độ bên dưới cũng tăng nhanh thất thường, vật bên trong cũng có dấu hiệu co giật nhẹ, miệng Jimin lẩm bẩm chửi thề, tay đưa chân Minjeong quấn quanh eo mình.
"Thả lỏng, em cứ siết chặt như vậy tôi bắn vào trong thì đừng có trách!."- Jimin nói, giọng khàn khàn do dục vọng.
"Ahh~ ưm- mmm..~ đ-đừng bắn vào tr-t..trong~ ức~.."
Côn thịt liên tục đâm vào điểm gồ lên bên trong, có dấu hiệu đâm rút nhanh hơn, sắp phóng thích. Đường gân thô bạo ma sát với các mép hồng tăng khoái cảm lên cực độ, tay Jimin siết chặt eo Minjeong, thúc nhanh vào trong.
Sau vài cú thúc cuối cùng, Jimin phóng thích. Đợt tinh dịch ấm nóng tràn vào bên trong lấp đầy Minjeong, Jimin thúc thêm vài cái, kéo dài khoái cảm của Minjeong. Khi rút ra, tinh dịch theo với dịch dâm chảy ra hai bên mép đùi Minjeong.
##
Càng về cuối tui viết càng vụng về nhể^^... Viết nhiêu đó thui mà tui ngại tái đé r đó...
Mấy chap cũ tui vẫn còn đang viết, cam đao cam đao e vi bo đi=)))))) thực ra tận 9 chap lận, nhưng up được 2 chap =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip