Liệu rằng
Tiếng gót giày nền nện trên sàn gạch men, không mấy đều đặn, vài tiếng vang lên rồi lại ngừng, thêm vài tiếng sau đó nữa rồi lại ngừng. Bất chợt, tiếng giày cộc cạch vang lên mỗi lúc mỗi nhanh nhưng không còn to và rõ như đi trên sàn gạch nữa, chúng đầm và nhẹ tai hơn rất nhiều khi nện xuống mặt đường.
Đôi chân thon thả vội vã trên giày của mình, chạy theo chiếc xe đang hướng vào tầng hầm. Có vẻ là ngày thứ năm liên tiếp làm điều này rồi, nên hai cánh tay dang ra vì độ dốc của hầm làm run hết cả chân khi bước xuống quá nhanh ở ngay đầu tiên cũng đã khép lại, một tay vững bám vào tường, tay còn lại cầm chắc túi xách bên chân, khuỵu thấp gối để trụ chắc hơn vào đất rồi lon ton chạy xuống.
Jimin thở một hơi dài, cuối đông đầu xuân rồi nên thời tiết cũng ấm hơn, chứ vào tầm giữa đông thì cái hơi thở vừa rồi của em phải có cái làn sương trắng ngắt ngứ ngắt ngứ theo nhịp thở cơ. Vừa xuống sàn ngang của hầm là Jimin lại vào thế thẳng thóm, nhanh rảo bước chân, lại nện gót giày vang vọng cả một góc hầm.
- Cho Minjeong, hôm nay là bánh xếp đó, em mua tận bên gần nhà Ning lận đó~
- Minjeong ăn sáng rồi, em giữ lại ăn cho no.
- Em cũng ăn no rồi, cái này em mua cho Minjeong mà, em còn mua phần hấp bằng sữa cho béo nữa, Minjeong thích mà.
- ...
- Minjeong nhận đi Minjeong, còn ấm lắm, thật đó.
- ...
- Minjeong nhận đi, Minjeong chưa ăn sáng mà.
- Minjeong ăn rồi em.
- ...
- ...
- Vậy Minjeong ăn thêm chút nữa, chút nữa thôi.
- Minjeong no rồi, em cứ giữ lại ăn nhé, em cũng thích mà.
- Hay Minjeong ăn với em đi~
- Jimin!
- ...
- ...
- Đừng nhíu mày với em mò...
- ...
- Em cũng muốn Minjeong ăn bữa sáng mò...
Hơi thấp đầu xuống, đôi mắt vẫn hướng lên nhưng không nhìn thẳng mắt chị, em chỉ nhìn đến môi đến mũi rồi lại nhìn xuống cổ xuống bụng, hộp bánh xếp em cẩn thận cất trong túi xách để giữ ấm vội vã lấy ra trong lúc chạy đến chỗ đỗ xe của Minjeong, tim còn đập rộn ràng bên tai mà vừa thấy chị mở cửa xe là giọng em đã ở bên cạnh luôn rồi.
Hôm nay đã là ngày bảy tháng tư rồi, tròn bảy ngày kể từ cái ngày cuối tháng nặng nề trong căn phòng họp hôm đó, cũng tròn bảy ngày kể từ lúc em nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi thụp người trong góc rồi bị Minjeong phát hiện, tiến đến dỗ dành, và cũng đã tròn bảy ngày kể từ ngày em hỏi Minjeong về chuyện: liệu rằng còn cơ hội nào cho em không?
Hai ngày cuối tuần sau đó em cố gắng lắm nhưng không thể gặp được Minjeong vì chị phải đi dự thảo ở tỉnh khác, lúc đầu em chẳng hay biết vì lâu rồi em với chị dường như đang học cách xem nhau như đồng nghiệp, thế nên chuyện gì của chị em cũng không còn được nghe chị ưu tiên báo cáo tường tận nữa.
Hôm về nhà, em im lặng một đêm, trong đầu có vô vàn suy nghĩ, em trằn trọc rất lâu, nghĩ về rất nhiều điều, nhiều thứ. Đôi khi cảm thấy có chút tủi thân, sống mũi em hửng lên, mắt cũng nóng chút rồi lại thôi, cũng có khi lại cảm thấy tràn trề sinh khí và nhiệt huyết nữa. Đêm đó rất lâu em mới có thể ngủ được, em ôm trong lòng nhiều dự tính và muốn thực hiện bằng được rồi mới chìm vào giấc mơ.
Chắc cũng vì thế mà tận gần hai giờ chiều em mới giật mình dậy, bụng đói meo cồn cào. Bốn tháng rồi, bốn tháng kể từ khi em tự nắm chặt 'cái đuôi' giật mạnh, vứt vào một xó đường, đã không còn bất kỳ cuộc gọi nào vào ngày nghỉ để đánh thức em, cũng không có một người nào cố gắng mua được món mà em muốn ăn trước bữa trưa, cũng không còn những tin nhắn dặn dò em chuẩn bị để qua rước em đi ăn tối. Dần dà em cũng quen, em lọ mọ xuống giường, mở tủ, chẳng có gì, đúng như mọi lần khác, em không có thói quen trữ sẵn đồ ăn và cũng chẳng mấy khi có đồ ăn thừa từ bữa trước. Thời gian vừa rồi hoặc là ăn no căng, hoặc là nhịn qua bữa.
Bần thần trên giường một lúc lâu, em bấm môi, bấm bụng, tìm lại số điện thoại mà từ lâu không còn xuất hiện trong danh sách gọi gần đây của em nữa, nhưng như đã ăn sâu vào trong đầu rồi, dù chẳng mấy khi gọi thì cái tên và dòng số đó Jimin nghĩ rằng đang ngủ cũng không thể đọc sai được.
Mãi mới tích đủ can đảm, em đặt điện thoại dưới giường, một tay bấm gọi rồi đặt lên đùi mình, tay còn lại cứ xoa mãi trên tim. Rõ ràng là việc mà đã từng diễn ra mỗi ngày trong bốn năm, không rõ em sợ điều gì mà lúc gọi cho người ta lại lo lắng nhiều đến vậy. Mấy đầu ngón tay em miết lên da thịt mình, nín thở trong cả chín hồi chuông dài, tim cứ thình thịch thình thịch ồn ào, rõ là em gọi người ta mà em cứ thầm cầu người ta đừng bắt máy.
Rồi đấy, họ chẳng bắt máy thật, thậm chí em đã gọi rất nhiều và liên tục nhưng họ cũng chẳng hề nghe một cuộc nào, điều mà chưa bao giờ xảy ra dù chỉ một lần duy nhất thì cuối cùng cũng đến ngày nó đến với em. Từ lo lắng, chỉ sau từng đó cuộc gọi em liền rơi vào bần thần lần nữa, không thể nói chính xác thứ mà lòng em đang vì gì lại xáo trộn đến vậy nhưng em biết tim em nhói lên, thực sự đã nhói lên, em tủi thân tự hỏi rằng mình đã hoàn toàn mất vị trí đặc quyền mà chị dành cho mình thật rồi sao.
Điện thoai vẫn mở sáng trên giường, em ăn bát mì như ăn rơm ăn rạ, đầu em luẩn quẩn mấy câu tự hỏi đi hỏi lại, em nghĩ mình điên rồi mới như vậy nhưng cũng chính em không ngăn được mình thấy tủi thân, co chân lên ghế, mím chặt môi, nhắm mắt khóc. Em nức nở một mình giữa căn nhà, chỉ có tiếng nấc nhẹ, tiếng sụt sịt mũi và tiếng xoèn xoẹt rút khăn giấy.
Bữa ăn chật vật mãi mới xong, trong lòng em hỗn độn dữ lắm, tự nhiên em thấy dỗi chị khủng khiếp, lôi máy ra sửa hết báo cáo từ đầu đến cuối, trong một trạng thái em phải chứng minh được rằng không có chị cũng chả sao cả, không được sự ưu ái của chị dành riêng cho cũng chả hề hấn gì đến em cả. Em sửa chi li chi tiết tất cả mọi thứ, em gửi lại cho chị, còn dùng giọng văn không thể đồng nghiệp hơn nữa, mở đầu bằng: Dear chị Kim Minjeong!
Jimin ôm cái sự ấm ức như vậy cho đến cả khi em lên giường đi ngủ rồi vẫn chưa thể thôi, em cứ tự hỏi lòng mình rằng con người khi hết tình cảm rồi họ tệ bạc với em đến vậy cơ à? Ngày trước chỉ cần em không nghe điện thoại đến cuộc thứ ba, nhắn tin khoảng ba mươi phút mà em dỗi chẳng nhắn lại hay ngủ quên mất là họ đầu tóc rối mù, áo quần ngủ, dép đi trong nhà theo người qua đến tận nhà em gõ cửa. Thế mà em đã gọi phải mấy chục cuộc, nửa ngày trời trôi qua rồi vẫn không thể nhắn cho em được một tin nào.
Ấy thế mà cuộc gọi vừa sáng trên màn hình em liền giật mình tung chăn ra, ngồi bật dậy nhìn chăm chăm, tim lại như ai đuổi mà ráo riết đập thác loạn đi, chần chừ mãi cũng đủ can đảm để bấm nghe. Đấy, họ dùng cái giọng nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì là em thua ngay luôn rồi. Họ nói có mấy câu mà toàn bộ ấm ức cả ngày nay tự em thấy vô nghĩa, em lại tí tởn cười híp mắt, ôm lấy gối đong đưa. Dù rằng chẳng còn ngọt ngào như khi trước nữa, nhưng với em hôm ấy một cuộc gọi lại lúc nửa đêm như vậy là quá đủ rồi.
Mãi mới đến đầu tuần để gặp lại chị, em dậy sớm hơn bình thường hẳn một tiếng rưỡi để chuẩn bị, để chăm chút, để sẵn sàng gặp lại chị với một diện mạo xinh đẹp, thế chỗ cho cô gái rúc mình trong góc bàn hôm đó. Em thiết lập sẵn cho mình một trạng thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như những tháng ngày được yêu được thương. Năm ngày liên tiếp đều đặn rồi, hôm nào cũng dậy sớm, chuẩn bị chỉn chu và mua cho cả chị và mình một bữa ăn sáng.
- Minjeong nói em đừng mua nữa rồi mà.
- Em không muốn Minjeong bị đói.
- Minjeong không đói, ngày nào Minjeong cũng ăn sáng cả, vậy nên em chỉ cần mua cho em thôi, không cần mua cho Minjeong.
- Minjeong ăn thêm một chút thì sẽ no được lâu hơn mà...
- ...
- Đâu cần từ chối em đến vậy đâu Minjeong.
- Minjeong không...
- ...
- Minjeong không phải vậy, nhưng em như này... Không thấy tụi mình đều khó xử à Jimin?
- ...
- Mình cứ bình thường thôi em.
- Bình thường mà, bình thường thì Minjeong sẽ ăn bánh em mua.
- Em đứng vào đây này khéo trúng người.
- Không, Minjeong chả nhận thì em cứ đứng đây.
Đứng ngay giữa hầm, lại còn là giờ cao điểm, xe ra xe vào, nãy giờ Minjeong cứ chớp mắt nhìn em rồi lại chớp mắt nhìn sau lưng em, con bé cứ đi qua đi lại mãi, chị giật mình thon thót mấy lần, cũng muốn kéo em đứng sát vào người lắm nhưng sao tay chân Minjeong như kiểu có ai trói lại, không sao cử động được, hộp đồ ăn sáng em định dúi vào tay chị cũng chẳng thể đưa lên nhận được, bất quá đành dùng lời nhắc em, bảo em đứng sát vào xe mình một chút.
- Hôm nay Minjeong nhận, nhưng từ mai em cứ mua cho em thôi nhé, sáng nào dậy Minjeong cũng ăn rồi, em mua thừa phí lắm.
- Minjeong sẽ để thừa ạ?
- ...
- Minjeong sẽ để thừa ạ Minjeong?
- ...
- Minjeong sẽ không để thừa đâu phải không ạ? Em phải đi ngược đường một đoạn xa lắm, cũng đợi rất lâu mới mua được. Minjeong biết chỗ này mà, Minjeong biết chỗ này mà Minjeong.
- Minjeong không để thừa, em yên tâm. Nhưng Minjeong cũng tự ăn sáng được nên em không cần nhọc công như vậy đâu.
- Có sao đâu, em thích vậy. Chỉ trừ khi Minjeong không thích thôi.
- ...
- Nếu Minjeong không thích thì em không làm nữa.
- Ừ, Minjeong không thích, em đừng làm vậy nữa, Minjeong thấy khó xử lắm.
- Vì sao cơ?
- ...
- Vì sao Minjeong khó xử cơ?
- Chỉ là Minjeong thấy vậy, nên em đừng làm nữa.
- Nhưng em thích như thế, em thích mua đồ ăn sáng cho Minjeong. Em nghĩ lại rồi, nếu Minjeong bỏ thừa đồ ăn thì em sẽ không làm vậy nữa.
- ...
Bắt đầu bằng những tiếng nện giày cao gót trên sàn thì kết thúc cũng thế, em cứ tròn mắt nhìn Minjeong trong khi chị lúng túng khó xử, em nói rồi đấy, nếu chị để thừa đồ ăn em mua thì em sẽ làm theo ý chị, sẽ không mua đồ ăn sáng cho chị nữa. Con bé nhìn đồng hồ liên tục, chốt một câu rồi lại nện cái gót giày vang hầm, lật đật như vậy vì hôm nay lại là thứ sáu.
- ...
- Minjeong cảm ơn em.
---------------------------------------
- Đếm lại xem hôm nay có bao nhiêu người nào.
- Ning hôm nay có đi không?
- Em hai người.
- Kinh!
- Kinh là kinh thế nào!!!!
- Rồi hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, t-...
- Nay chị bận rồi.
- Gì đấy!!!! Sao tuần nào chị cũng bận thế?
- Đâu, tuần trước chị vừa tham gia mà.
- Em! Em cũng bận!
- HAI CÁI NGƯỜI NÀY!
- Người yêu thì không có, công việc thì chẳng vội, bận là bận cái gì mà tuần nào cũng vắng?
- Cái Jimin đi đâu với chị Minjeong à?
- Dạ/ Không!
- Là dạ hay không mà người có người không nữa?
- Có, em có hẹn với chị Minjeong.
- Chỉ hôm nay nữa thôi nhé, hai người trốn tụi này hơi lâu rồi đấy.
Cũng quá quen cái cảnh này rồi, cái cảnh mà cứ đếm đến cái đầu trên của bàn họp là có hai người báo bận này bận kia để trốn buổi ăn nhậu hàng tuần. Vắng đôi bữa thì ai cũng có lúc có việc riêng thật chứ hai cái người này hơn tháng nay rồi hôm nào cũng vắng, cả tụ nhăn nhó vì đã nghĩ hôm nay sẽ đủ hết, ai mà ngờ hai con người này đến phút cuối thì giở trò.
Thực ra là Minjeong không nghĩ đến là em lại ngay lập tức bảo rằng mình không đi ngay khi chị vừa dứt lời, chị có chút giật mình khi em cao giọng và giơ tay để gây sự chú ý, chị cũng không tránh khỏi ngạc nhiên như những người khác mà nhìn qua chỗ em. Rõ ràng Jimin được đếm là người thứ bảy, em không phản đối gì, thậm chí khi nãy chốt chỗ ăn tối nay em cũng rộn ràng góp ý lắm. Nhưng rồi Minjeong lại tránh mắt đi chỗ khác khi bị em bắt gặp và tít mắt cười với chị. Lời chị đáp lại mọi người cũng bị em tranh mất, nhưng không hiểu sao nữa, trước giờ lúc nào cũng thế, Minjeong chẳng có ý định phản bác bất kỳ điều gì em nói cả, hôm nay cũng không ngoại lệ, dù đã lâu lắm rồi kể từ lần em nói rằng em không có tình cảm với chị thì chị cũng không còn cơ hội cho em cướp lời nữa.
...
Minjeong nhìn ra cửa sổ, hàng cây bên ngoài đung đưa tán lá ngả nghiêng, đủ để chị có thể dự đoán rằng bên ngoài có vẻ sắp mưa rồi. Nán lại thêm ba mươi phút để xử lý cho xong việc nhưng thấy chẳng lành nên Minjeong lại nhanh chóng soạn đồ về, khéo chút nữa ào ào xuống thì chị lại trễ mất.
Với tay dọn rác trên bàn, đẩy ghế sát vào, rút chiếc áo len vắt ngang trên phần tựa của ghế, Minjeong giật bắn người khi vừa quay đầu lại đã thấy Jimin đứng đợi ngay cửa rồi.
- Minjeong cho em đi với, khi nãy em nhỡ nói em có hẹn với Minjeong rồi, em không muốn làm người nói dối đâu.
- Có ai đưa em về chưa?
- Chưa ạ~ Em chỉ đợi Minjeong đưa về thôi.
- Vậy Minjeong bắt xe cho em nhé, đừng đi tàu nữa trời sắp mưa rồi đấy.
- Không, em đi với Minjeong.
- Chị không nói đùa đâu, hôm nay chị bận rồi chị phải đi. Chị bắt xe cho em rồi, em xuống sảnh đi nhé.
Minjeong lại lần nữa nhìn ra ngoài trời, chị bình tĩnh gỡ hai bàn tay em nắm lấy cánh tay mình ra, có chút quyết đoán, thêm chút dứt khoát, để cánh tay mình không lần nữa bị em giữ lại, lách người người qua, giật khẽ tay xuống giấu sau lưng, dặn em nốt một câu rồi nhanh bước đi.
Jimin nhìn theo, em không nói thêm gì hết, tay em cũng với ra nhưng không kịp làm thêm gì nữa, Minjeong đi vội như vậy em cũng chẳng kịp đuổi theo, chạy trên đôi cao gót này chắc cả tầng quay lại nhìn em rượt Minjeong mất. Khẽ nhắm mắt lại một chút, em miết mấy ngón tay hơi ướt vì đôi chút lo lắng, nhưng em lại giấu được nên chị không nhận ra, hít nhẹ một hơi ngắn rồi giữ lại trong lồng ngực. Mỗi lần làm như vậy em lại thấy tim mình như đang mắng nhiếc mình điều gì đó, nó to tiếng nạt nộ em bằng những âm thịch thịch nặng nề, ấy vậy em vẫn có thể dỗ dành nó dịu xuống được, xốc túi xách trên vai rồi xuống sảnh.
- Chú ơi, cháu xin lỗi chú nhưng cháu muốn hủy xe vì sai chuyến mất rồi ạ.
---------------------------------------
Đường đi chẳng dài mấy nhưng đúng như Minjeong nghĩ, còn hai ngã tư nữa thôi là đến nhà mà mưa xối mưa xả, cần gạt hoạt động hết công suất mới có thể nhìn thấy trước mặt, mưa to đến mức ù cả tai. Vừa đỗ xe xong Minjeong liền lấy khăn lau ngay mặt kính, không thì chút nữa vằn vện vết mưa mất. Bấm sáng điện thoại cầm trong tay, chị khóa xe cẩn thận rồi lại vội vã lên nhà.
Để mà nói thì hôm nay Minjeong giật mình năm bảy lần cũng có khi đấy, chứ làm sao không giật mình được khi mà em đứng ngay thang máy lên nhà mình như kia, chị vừa nghe tiếng Jimin gọi là giật bắn người, còn tưởng mình ảo tưởng gì đó mà tự nghe ra tiếng đó cơ. Lâu rồi, lâu lắm rồi mới thấy lại hình dáng nhỏ nhắn đứng dựa vào cửa kiếng giữa các khu thang máy để đợi chị như vậy. Lần cuối cùng hẳn là đã vài năm trước, khi một hai lần đầu em mới qua đây chơi chứ sau đó được chị đi làm cho nguyên một thẻ để được tự do thích đến lúc nào thì đến, còn không thì đều là chị đưa đến mà.
Minjeong vừa bất ngờ vừa khó hiểu, chẳng mấy chốc em đã chạy ngay đến cạnh bên chị, không nói không rằng, cũng không giải thích gì thêm, em cứ như vậy, hai tay bám lên cánh tay chị. Cũng là giờ cao điểm, người qua lại nườm nượp, thang máy vừa đông vừa ngộp, chị không tiện để hỏi xem lý do vì sao mà một người nhà ở hướng ngược chị, được bắt xe sẵn cho lại có mặt tại địa điểm này trước cả chị như thế, chị chỉ có thể kéo em sát vào người, đưa tay chắn qua người em như một thói quen trong vô thức để người khác không va trực tiếp vào em thôi.
Không nhớ lần cuối cùng mà Minjeong cảm thấy mình bồn chồn đến vậy là khi nào nữa, chị chỉ biết trong vòng chưa đến hai phút lên đến đúng tầng nhà mình thôi mà bụng dạ chị cồn cào xáo trộn khủng khiếp, đủ thứ câu hỏi muốn hỏi em ngay lập tức và cả cái tình huống này bản thân chị cũng đnag không biết nên làm thế nào nữa.
- Có chuyện gì mà em đến đây thế?
- Em muốn đi với Minjeong.
- Chị có việc của chị rồi.
- Mọi lần đi việc gì Minjeong cũng dẫn theo em được mà. Cho em đi với~
- ...
- Nha Minjeong~
- Chị không đùa đâu Jimin, em dọn đồ vào rồi chị đưa em về.
- Cho em đi cùng Minjeong với~
- ...
- Cho em đi với...
Jimin vừa ngồi xuống liền đổ trong túi ra mấy thứ đồ lặt vặt, cởi áo khoác treo lên cây, túi xách cũng ngay bên cạnh. Em ngồi xuống ghế, xoa xoa lấy gót chân vì đứng đợi chị khá lâu, giọng em mang nhiều sự năn nỉ hơn là nũng nịu, chắc vì em biết bây giờ không phải lúc mà em có thể nũng nịu với chị nữa.
Tiếng Minjeong thở dài mấy hơi liên tục, rõ ràng nghe ra được sự bất lực trong giọng nói và hành động của chị nữa. Chị cứ đứng trân trân nhìn em, lời nói đanh lại nhưng vẫn giữ nguyên tông giọng nhẹ nhàng của mình. Minjeong khó xử khủng khiếp, chị không hiểu Jimin đang muốn làm gì mà lại cư xử thế này nữa, nhưng ba bốn tháng nay sự gượng gạo giữa hai người đến lúc này là rất lớn, bỗng nhiên em cứ xem như chưa hề có gì, em cư xử với chị như thể thời gian vừa qua hoàn toàn không tồn tại làm Minjeong cảm thấy khiên cưỡng lắm.
- Jimin!
- Đừng nhíu mày với em nữa mà.
- Nhưng chị có việc cần đi, em có thể đi về được không?
- Việc gì thế? Có thể cho em đi cùng không?
- Không thể, việc cá nhân của chị.
- Nhưng chị làm gì có việc cá nhân?
- Jimin!
- ...
- Em đang không tôn trọng chị sao?
- Không phải.
- Chuyện của chị là chuyện của chị, chị không thể đưa em đi là chị không thể. Tại sao bây giờ chuyện này của chị lại cần em quyết định vậy?
- ...
- ...
- Minjeong nghe máy đi, em ra ngoài cho Minjeong tự nhiên.
- Mẹ gọi thôi, em cứ ở đây dọn đồ đi, nghe xong Minjeong đưa em về.
- ...
- Con sắp rồi ạ, con đang soạn đồ một chút thôi.
- Con về là ngớt mưa rồi mẹ đừng lo.
- Dạ?
- Dạ... Dạ là em...
- Em... em ghé chơi một chút, giờ con đưa em về.
- Em không về mà...
- Dạ thôi, em bận mất rồi mẹ, hôm khác đi mẹ.
- Dạ, chắc đêm là con về tới, mẹ cứ ngủ trước nhé.
- Con có ăn mà, con sẽ ăn no rồi con mới về, mẹ yên tâm nhé.
Dù chị có cố gắng vào phòng ngủ để nói chuyện đi chăng nữa thì cái phòng chẳng có chút cách âm nào đó cũng đủ cho em nghe được đầy đủ đối qua đáp lại của mẹ chị và chị thôi.
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh, chưa bao giờ Minjeong phải nói chuyện với mẹ vội vã đến như vậy, lại còn bất cẩn quên đóng cửa phòng, để mẹ nhìn thấy em ngồi ụ một cục ở chỗ bàn ăn. Trời mưa mỗi lúc một lớn, từ đây về nhà mất mấy tiếng, chỉ sợ mưa quá kẹt xe thì chẳng biết có kịp đến nhà lúc nửa đêm như bảo với mẹ không nữa.
- Minjeong về nhà mà, sao không thể cho em theo...
- ...
- Hôm trước Minjeong còn nói mẹ muốn gặp em mà...
- ...
- Em không được về nhà Minjeong nữa rồi ạ?
- Không phải như thế mà Jimin.
- ...
- ...
- Minjeong lớn tiếng với em thế...
- ...
- ...
- Jimin này, là em không nhìn ra hay em cố tình không nhìn ra rằng tụi mình lúc này không thể như lúc trước sao em?
- Tại sao không thể chứ?
- Sau từng đó lần em thẳng thừng nói ra thì có thể ở đâu được nữa?
- ...
- Em phải hiểu mình đã nói cái gì chứ Jimin, em đâu thể nào chỉ nói ra rồi em xem như không có gì được. Nếu em cảm thấy không có gì thì đó cũng chỉ là mỗi em thôi, còn Minjeong thì không thể, Minjeong thấy có gì, thật sự có gì em hiểu không. Minjeong không trêu đùa tình cảm của ai hết nên Minjeong không thể như em được.
Tông giọng cao lên lúc nào cũng không hay nữa, chỉ biết là sự ức chế cất sâu trong lòng vì cái mác đơn phương thương em mà nhiều ngày trôi qua rồi chỉ chọn cách nhẹm xuống chứ không muốn bộc lộ ra điều gì. Nhưng rồi đấy, chính em, chính em ở ngay trước mặt người mà em trêu đùa tình cảm hỏi rằng sao mình không thể như trước, tức nước vỡ bờ, chuyện muôn thuở chắc chắn em phải hay nhưng em lại cứ cho mình cái quyền được không hay không biết.
Nặng lời với em thế này, trong lòng Minjeong tan nát. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng thành vạn mảnh đâm vào lồng ngực chị, không phải do em, chị không đổ thừa nữa, mà rõ ràng là do chị, chính chị để em được quyền trêu đùa tình cảm của mình. Chỉ là Minjeong chẳng thể ngờ tới được, em lại chọn trêu đùa chị tới cùng.
- Em... có còn cơ hội nào không?
- ...
--------------------------------------
Từ nhà chị về nhà em là ba mươi phút, mỗi nhà cách công ty đúng mười lăm phút ở hướng ngược nhau. Đoạn đường này bốn năm trời đã quen đi lại, Minjeong không mất nhiều thời gian để đưa em về. Chỉ có Jimin là mong mỏi chị lạc đường thôi, giờ mà chị quên mất đường về nhà em thì em lại càng cảm thấy may mắn chứ không dỗi ngược dỗi xuôi gì đâu. Em không muốn về nhà, mắt em ướt đẫm rồi nhưng em không muốn về nhà trốn chui trốn nhủi rồi òa khóc trong chăn. Bên ngoài mưa to lắm, giờ mà em có ngồi khóc trong xe này chẳng biết Minjeong có nghe không nữa.
Bao lâu rồi mới ngồi lại chiếc ghế phụ này, vẫn còn y nguyên tất cả mọi thứ như em sắp xếp, không chút xê dịch nào. Toàn bộ khăn giấy hay tinh dầu vẫn là loại em chọn, kem tay xếp cạnh một chiếc gương cũng y vị trí đó, thậm chí chiếc lược tròn em hay điệu đà chỉnh trang lại trước khi xuống xe vẫn nằm ngay ở chỗ để cốc của chị. Lúc này chỉ có lòng chị khác đi thôi.
- Minjeong có thể cho em về nhà với được không...
- ...
- Minjeong ơi... chỉ một lần này thôi...
- Minjeong cần thêm thời gian.
- Em chỉ đi theo thôi, em không làm Minjeong khó xử đâu mà.
- Em vào nhà nhé, cẩn thận kẻo ướt người sẽ ốm đấy.
Chị dặn vậy nhưng không nhìn em, chị chỉ nhìn chằm chằm vào mảng kính lớn bị mưa dội xối xả. Xe đỗ sát vào cửa như này thì ướt làm sao được, nhưng cũng không đành lòng mà nói với em một câu cụt lủn, vì trước giờ đã quen dặn dò em rồi.
Người đứng đợi cánh cửa khép lại mới rời đi cũng có ngày họ rời đi trước cả khi cánh cửa đó kịp mở ra.
Thả túi xuống sàn, hộp cháo Minjeong mua trên đường cho em còn nóng hổi, em cẩn thận đổ ra bát. Mấy thìa đầu sao em thấy có vẻ hơi nhạt, đến mấy thìa sau có vẻ đậm đà hơn rồi. Em không gồng nổi nữa, không thể gồng người lên nổi nữa, tay chân co quắp lại, bao bọc lấy chính mình.
Em ghét Minjeong! Rất ghét Minjeong! Ngay khoảnh khắc này em ghét Minjeong hơn cả tổng số lần giận dỗi rồi ghét chị suốt mấy năm qua. Em càng ghét hơn khi em biết chị nói đúng đến mức em đã cố gắng ngang ngược hết sức có thể vẫn không thể cãi lại thêm được câu nào. Em biết vì sao mọi thứ trở nên như vậy, em biết chuyện này sẽ diễn ra như vậy nhưng khi cái 'như vậy' thực sự đến thì em không muốn đối mặt, đúng hơn, em không dám nghĩ có ngày Minjeong không còn cưng chiều giọt nước mắt của em nữa.
...
Mưa to quá, xe của Minjeong đã kẹt một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa nhích được bao nhiêu. Cuộc gọi vừa tắt đi chị lại khẽ thở dài một hơi, lấy lại sự bình tĩnh cho mình. Không ai nhìn thấy được thôi chứ trong lòng Minjeong cấu xé đến khủng khiếp, quá nhiều thứ cảm xúc dày vò lẫn nhau, chị dằn vặt cả bản thân nữa.
Đèn đỏ rồi đèn xanh, đèn xanh rồi lại đèn đỏ, không biết nếu đếm thì nó đã lên tới hàng trăm lần luân phiên chưa nữa nhưng lâu quá, càng lâu thì chị lại càng bức bối, người tĩnh như vậy mà đã hai lần đập tay lên vô lăng. Minjeong không hiểu nổi mình nữa, thực sự không thể hiểu nổi được mình nữa, chị cứ nhắm mắt rồi mở mắt, nhắm mắt lại mở mắt, chị đang cố tìm cách để bản thân thật sự bình tĩnh hơn.
Mưa lớn, gió to, tạt đám nước mưa qua lại liên tục trước kính xe, vừa ra được đến đoạn thông thoáng là không chút chần chừ nào lên ga. Con đường này Minjeong đi nhiều rồi, nhiều đến mức chị nghĩ mình có thể thuộc từng cái ngóc ngách ở góc nào luôn cơ.
Đỗ ịch xe lại, Minjeong chen người qua ghế phụ, nhanh chóng ra khỏi xe, rũ mạnh áo quần khi vũng nước đọng trên mái nhà bất chợt đổ rầm xuống trần xe văng tung tóe. Điện thoại cầm trên tay rồi, gọi ba bốn cuộc vẫn không thấy bắt máy, tin nhắn của mẹ lại vừa hiện lên thêm lần nữa, chị đọc rồi vuốt lên.
Cộc cộc cộc!
Cộc cộc cộc!
- Jimin.
Cộc cộc cộc!
- Jimin ơi.
- ...
- ...
- ...
- Mẹ nói muốn gặp em. Em... còn muốn gặp mẹ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip