chapter eight | curious minds

chapter eight | curious minds

song recommendation:

i. bad idea right? - olivia rodrigo

ii. red wine supernova - chappell roan

iii. all the things she said - t.a.t.u

Cơn bão kéo dài suốt hai ngày liền, tiết trời âm u và ảm đạm sau từng cơn mưa trút như thác đổ. Karina khó lòng an giấc. Nàng tỉnh dậy giữa đêm vì sấm chớp cuồn cuộn bên ô cửa sổ, thở dài ngao ngán.

Karina thắp một ngọn đèn, cầm trên tay soi từng lối đi tới khi mở được cánh cửa dẫn tới thư viện. Mưa gió vẫn dội lên cửa kính từng đợt thô bạo. Nàng lướt qua những giá sách cao ngất, chạm tay vào những cuốn sách bọc bìa da bóng bẩy nhưng đã sớm đóng một lớp bụi mỏng.

"Karina?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa đêm tối. Bóng người gầy guộc hiện lên giữa cánh cửa đang khép hờ, mờ nhạt dưới ánh nến chao nghiêng.

"Winter?"

"Vâng, em đây. Chị ngủ không được à? Nếu phòng ốc không thoải mái thì để em sắp xếp lại giúp chị nhé."

Winter lách người qua khoảng trống, tiến về phía Karina. Em thoáng run người, lớp váy ngủ mỏng manh khó lòng chịu nổi cơn gió buốt khẽ lùa bên khe cửa sổ.

"Không, là do cơn bão. Nó luôn làm tôi khó ngủ." Karina trả quyển sách về chỗ cũ, kéo áo choàng che kín bả vai.

"Còn em?"

"Em cũng không ngủ được." Winter nhìn nàng, hạ giọng thì thầm, "Karina này, có vẻ Ben sắp cầu hôn chị. Chị biết chứ?"

Karina không đáp nhưng ánh mắt trốn tránh của nàng mách bảo với Winter rằng lời đồn ít nhiều cũng đã đến tai nàng.

"Ben rất lo lắng. Em không biết chị nghĩ thế nào về Ben, nhưng anh ấy rất yêu chị."

"Tôi hiểu, Winter. Nhưng tới khi anh ấy trực tiếp ngỏ lời thì tôi không thể đưa ra câu trả lời chính thức được."

"Vâng, em biết rồi."

Winter gật đầu và không nói gì thêm. Karina lại rút ra một quyển sổ to tướng từ kệ sách, lật qua vài trang ngả màu mới phát hiện đây là tập vẽ của Winter.

"Tôi xem qua được không?" Karina hỏi.

Lúc này Winter mới để ý tập giấy vẽ trên tay của Karina, thoáng ngập ngừng nhưng em gật đầu đồng ý.

"Em ít vẽ người nhỉ?"

"Em có, chị lật tới vài trang nữa sẽ thấy."

Tiếng sột soạt vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng, đâu đó thoáng tiếng mưa rơi lộp độp vỗ vào cửa kính. Đầu ngón tay mềm mại rê trên mặt giấy thô ráp nhang nhác vết bút chì phác hoạ. Mỗi trang giấy lật mở, Karina lại cảm thấy da mặt mình càng ngày càng ran rát và nóng bừng.

"Ồ ..." Karina không tự chủ bật ra một âm thanh vô cùng ngờ nghệch như kẻ ngốc lần đầu thấy được một điều kỳ diệu mới mẻ. Nàng chầm chậm nuốt nước bọt khi cổ họng dần trở nên khô khốc như bị thiêu đốt bởi sự xấu hổ tột cùng đang lan dần khắp cơ thể.

"Đừng, Karina. Chỉ chiêm ngưỡng thôi, và đừng lên tiếng ngay lúc này."

Winter thích thú nhìn khuôn mặt trắng trẻo dần trở nên đỏ bừng, cả người của Karina đều ửng lên một màu hồng hào và em khá chắc gò má nàng đang nóng hổi như mới phơi nắng dưới trời hè. Đợi Karina xem qua hết một lượt, sắc mặt đã bớt đi sự hoảng hốt, Winter mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đẹp chứ?"

"Cái này ... là thứ em hay trả tiền để vẽ thư giãn ấy à? Ảnh khoả thân của phụ nữ và cảnh giường chiếu?" Karina chỉ vào những bức vẽ đang cầm trên tay.

"Vâng, chỉ là lúc còn ở Pháp thôi. Ở Luân Đôn em không dám." Winter cười nửa đùa nửa thật, "Với cả, chị đừng gọi là cảnh giường chiếu, họ chỉ đang hôn nhau và tình cờ nằm trên giường thôi mà."

Karina bật cười, vừa giống như thở hắt một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Tôi biết cô này." 

Karina nhíu mày đăm chiêu nhìn khuôn mặt sắc sảo được phác chì trên mặt giấy thô ráp, "Trông cô ấy rất quen. Nhưng chắc không phải người Anh nhỉ?"

Winter ngó vào bức hình trên tay Karina, gật đầu, "Ca sĩ, người Pháp rặt. Cô ấy đi lưu diễn khá nhiều nên có thể chị đã từng xem cô ấy biểu diễn ở Luân Đôn."

"Em quen cô ấy à? Ý là quen kiểu 'thân mật' ấy?" 

Karina nghĩ vậy, vì Winter vẽ rất nhiều nhưng bức này trông tình tứ và dạt dào cảm xúc hơn hẳn. Nàng ca sĩ nằm trên giường hút thuốc, mái tóc bồng bềnh xõa che một nửa khuôn mặt, cả người không mảnh vải che thân, khuôn ngực đầy đặn phô diễn trần trụi. Gò má nhô cao và khuôn hàm bén ngót mặn mà nét đẹp phụ nữ trưởng thành. Nàng ta nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng về một bên, cả cơ thể cong lên một đường uyển chuyển mềm mại.

"Kiểu 'thân mật' là kiểu gì thế? Kiểu 'bạn thân' hay kiểu 'hẹn hò' vậy?" Winter bất giác bật cười bởi chính câu hỏi lấp lửng của mình. Karina ngốc nghếch bị Winter chọc ghẹo thêm một phen xấu hổ.

"Em nghĩ kiểu nào thì là kiểu đó!"

"Ha, kiểu nào thì cũng không phải. Em rất thích xem ả diễn nên đã ngỏ ý vẽ tặng ả. 

Ả lớn hơn em nhiều tuổi. Ả gọi em là con nít ranh và ghét em muốn chết. Em cũng không ưa ả, ả ta cưỡng hôn em một lần để biết cảm giác hôn phụ nữ rồi cuốn gói đi lấy chồng."

Winter thả người xuống băng ghế sô pha bên cạnh chiếc bàn gỗ chồng chất những sổ sách và giấy tờ ngả màu. Câu nói vừa dứt, Winter liền giật mình, nhận ra việc em vừa lỡ lời nói ra chuyện không nên nói với nàng. Winter chầm chậm ngẩng đầu nhìn Karina, vừa lúc thấy được biểu tình há hốc của nàng, em biết rằng mình đã hết đường lui.

"C-chị đừng hiểu lầm. Ở Paris vốn dĩ phóng khoáng hơn Luân Đôn. Phụ nữ hôn nhau một chút thì không sao cả. Nhưng không phải ai em cũng hôn. Em sẽ chỉ hôn người em thích, còn ả ta là một tai nạn. C-chị hiểu ý em chứ?"

Winter cũng không hiểu vì sao mình phải cuống cuồng giải thích cho Karina trong khi nàng còn đang nghệch mặt chưa hiểu chuyện. Karina tuy lớn hơn Winter nhưng lại ngây thơ và nhát gừng.

"Không phải chỉ là môi chạm môi sao? Anh chị em tôi cũng hôn nhau đấy thôi." Karina nhún vai, nàng không hiểu việc hôn môi có gì nghiêm trọng đến mức Winter phải bối rối đến vậy.

Winter ngớ người, thầm rủa trong lòng, "Karina, chị như vậy thì làm sao lấy chồng được chứ." Cũng phải thôi, tương tự như việc những bà mẹ luôn muốn con gái mình sớm kết hôn và sinh con, nhưng chưa bao giờ dạy họ biết làm sao để có em bé. Karina, tệ hơn cả trường hợp trên, chẳng phân biệt được sự khác nhau giữa ý nghĩa của những nụ hôn. Winter biết Karina ngây thơ, ít va chạm nhưng không nghĩ nàng lại thuần khiết đến mức làm em vừa buồn cười vừa có chút thương cảm.

"Karina,

chị là người trưởng thành ngây thơ nhất mà em từng biết.

Đáng yêu chết đi được.

Thế chị có biết làm sao người ta có con không?"

"Kết hôn thì sẽ có con thôi. Em mới là người ngây thơ đấy!" 

Karina bĩu môi, cảm thấy bị khinh thường khi Winter dám gọi nàng là "ngây thơ" trong khi em ấy nhỏ hơn nàng hẳn một tuổi. Nàng thẹn quá hóa giận, lại muốn lên mặt với Winter một chút, "Hôn nhân còn là sự gắn kết giữa hai người về thể xác lẫn tinh thần đấy. Em biết không?"

"Thế gắn kết như thế nào? Chị biết không?" Winter nhếch môi, vặn ngược lại câu hỏi tự đắc của Karina, thừa biết nàng chắc chắn chỉ giỏi mạnh miệng chứ hoàn toàn mù mờ về vấn đề này. Đến hôn môi còn không biết thì nói gì tới gắn kết thể xác và tinh thần này nọ.

Karina cứng họng, quả thực không biết rõ về vấn đề này, chỉ nghe qua lời mẹ và các anh trai bâng quơ nửa úp nửa mở, giấu giấu diếm diếm. Nàng cứ mấp máy môi nhưng chẳng biết nói gì, lời nói đã đến trước đầu lưỡi nhưng rồi cũng trôi tuột vào trong. Winter lại được một phen phì cười. Giọng em vang lên giòn tan, tựa như lâu rồi mới được cười sảng khoái đến vậy. Đôi mắt tít lại, cong thành nửa vầng trăng, trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Ít nhất đó là những gì Karina cảm thấy vào lúc này. Da dẻ trắng trẻo lại tiếp nhận thêm một đợt ửng đỏ.

"Winter! Dừng lại ngay!" Karina hét lên. Giọng điệu tràn trề uất ức và xấu hổ. "Em giỏi thì em nói đi!"

"Cái gì cơ?"

"Vì sao có thể gắn kết một cặp đôi bằng cách hội tụ cả thể xác lẫn tinh thần trong khi chúng đối lập nhau?" Karina nói nhanh đến mức có thể nuốt luôn lưỡi của nàng vào trong.

Winter ngập ngừng một lúc, định nói gì đó rồi lại bật cười gượng gạo.

"Em lại cười!" Karina lên giọng, ném tập giấy vẽ vào người Winter.

"Không, em không cười chị. Em chỉ cảm thấy buồn cười vì sự vô lý của những bà mẹ khi chẳng kể gì với con gái mình về chuyện hôn nhân nhưng lại mong chúng sớm tìm được một tấm chồng."

"Mẹ tôi chẳng bao giờ kể gì. Hễ mấy đứa em gái hỏi linh tinh gì về chuyện này mà Dexter hay Christopher dám hé lời thì bị mẹ sạt ngay," Karina cắn môi, đảo mắt đầy chán nản, "Nên là em biết gì thì nói đi."

"Em không thể." Winter nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

"Vì sao?"

"Vì em không có tư cách."

"Sao lại không? Em và tôi là bạn. Chúng ta đều là phụ nữ. Có chuyện gì không đúng chừng mực khi phụ nữ trò chuyện với nhau về những điều mà họ nên biết à? 

Với lại sẽ chẳng ai chịu nói cho tôi nghe. Vậy nên làm sao tôi có thể tìm một người chồng tốt trong khi tôi còn chẳng hiểu mình đang tìm kiếm thứ gì?"

Karina khoanh tay trước ngực, hạ mắt nhìn Winter đang ngả lưng trên ghế. Vẻ mặt nàng kiêu ngạo toát thêm vài phần giận dữ trông vừa đáng sợ vừa quyến rũ. Winter nhất thời cảm thấy ngàn ngạt nơi lồng ngực mỗi khi Karina lia lưỡi qua giữa hai bờ môi khép hờ. Em mải nhìn Karina, bị nốt ruồi dưới khóe môi căng mọng cuốn mất hồn từ bao giờ, quên cả cuộc trò chuyện dang dở với nàng.

"Này!"

"Hả? À, chị sẽ biết khi chị gặp đúng người thôi."

"Ôi Chúa tôi, nếu em nói thế thì em sẽ lại phải trả lời như thế nào là 'đúng người' nữa đấy." Karina dần mất kiên nhẫn với sự ậm ừ của Winter, "Thôi nào, Winter. Chúng ta là bạn. Vậy nên, làm ơn, nói cho tôi biết đi."

Winter lần đầu tiên thấy Karina hạ giọng nài nỉ. Em có chút xiêu lòng, lại nhìn đến đôi mắt lấp lánh mong chờ kia thì hàng phòng bị chính thức sụp đổ.

"Được rồi, em nói." Winter khó khăn nuốt nước bọt, bất giác nhỏ giọng như kẻ trộm làm việc xấu sợ ai nghe thấy, "Việc gắn kết diễn ra giữa một cặp đôi là sự tiếp xúc thân mật tự nhiên xảy ra vào ban đêm."

Karina không chịu nổi cái vẻ thần thần bí bí của Winter, liền cất giọng chen vào, "Ban đêm? Chuyện gì xảy ra vào ban đêm?"

"Khi chị ở một mình."

"Tôi đi ngủ." Karina thành thật trả lời, đổi lại là một cái lắc đầu từ Winter, "Không phải khi chị ngủ."

Winter nhìn Karina, nhướng mày gợi ý, Karina lại tròn mắt nhìn Winter trân trân. 

"Chết tiệt, Karina một cái gì cũng không biết." 

Winter vỗ trán, bất đắc dĩ thở dài.

"Khi chị ... chạm vào người mình," em nhìn Karina đang chớp mắt đầy bối rối và hoang mang.

"Chị có bao giờ tự chạm vào mình không, Karina?"

Ánh mắt trong sáng của Karina càng khẳng định cho Winter biết rằng nàng chắc hẳn chưa từng làm qua những việc trên. Winter lại ngó qua chỗ cánh cửa đang mở toang, tự dưng cảm thấy chột dạ, liền nhanh nhảu tiến đến khép cửa lại. Em hướng về Karina, sải chân bước gần tới nàng. Karina theo phản xạ lùi lại một bước, liền chạm trúng chiếc bàn gỗ phía sau lưng, thuận thế tựa vào mép bàn, người hơi ngả ra sau. Winter thấp hơn Karina một chút. Lúc đứng gần kề nhau như thế này, chỉ cần Winter ngẩng mặt lên và Karina cúi nhẹ đầu là đã thuận lợi chạm mắt nhau nồng nàn ái muội. Winter nghe tiếng Karina thở đều đều trên đỉnh đầu mình, khó rời mắt khỏi khuôn ngực phập phồng lên xuống dưới chiếc váy lụa mong manh ôm sát lấy cơ thể người đối diện. Em ngước mắt, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi và phấn khích của Karina, cất giọng nhỏ nhẹ như đang thì thầm bên tai.

"Khi chị ở một mình, chị có thể tự chạm vào cơ thể mình và nghĩ về người nào đó hoặc điều gì đó làm chị hưng phấn." Winter dừng lại một lúc.

"Hãy chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể làm chị thấy khoái cảm. Nhưng đặc biệt là ... ở giữa hai chân chị. " 

Winter càng nói lại càng thấy cổ họng nghèn nghẹn khô ran. Karina dường như đã nhận ra sự mờ ám ngoài dự tính, hơi thở dồn dập hơn và vành tai râm ran ửng đỏ. Có điều gì trong giọng nói của Winter – và cách mắt em trông có vẻ gần như trở nên vương đầy khói, mờ ảo khi tập trung vào gương mặt nàng – khiến nàng cảm thấy không thoải mái, và điều đó khiến tất cả những gì nàng có thể làm được là nhắm mắt lại.

"Và khi chị cảm thấy bản thân chìm đắm trong sự sung sướng tột cùng, hãy tiếp tục cho tới khi cảm giác đó lớn dần, tới khi cơ thể chị tưởng như sắp vỡ tung vì khoái cảm. Rồi sau cùng chị sẽ ..."

Winter đảo mắt qua lại giữa môi và mắt của Karina, sau cùng dừng lại nơi đồng tử lay láy, khẽ nuốt khan, gò má đã sớm phơn phớt một màu hây hây. Hơi thở gấp rút đuổi lấy nhau, pha phả từng đợt nóng hổi. Winter phải dừng lại vài giây để bắt kịp hơi thở của mình, kìm lòng không nghĩ đến những viễn cảnh hoang đường đang ngổn ngang trong tâm trí.

"Chị sẽ lên đỉnh và được giải phóng ..."

Bờ môi căng mọng run run hốt hoảng, Karina đứng trơ ra như một pho tượng trước những lời nói của Winter. Karina giật mình mở mắt nhìn em trân trối, phát hiện Winter đã dựa gần sát vào người nàng từ lúc nào chẳng hay. Karina đỡ lấy bả vai Winter, vô tình chạm vào da thịt trần trụi nóng bừng như đổ lửa. Ánh mắt xanh lơ thoáng chút đê mê ngây dại làm nàng chìm đắm như rơi vào vũng lầy không đáy. Đôi môi của Winter hờ hững, như có như không kề bên sườn mặt của Karina. Nàng vô thức nhích lại gần em, và dường như đôi môi xinh đẹp kia cũng đang muốn chạm lên môi nàng. Đầu mũi Karina lướt qua má của Winter. Nàng và em gần tới mức nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở run rẩy của Winter phả từng đợt yếu ớt lên gò má. Môi nàng kề môi em, dù không chạm nhưng mơn man và rạo rực đến lạ kỳ.

"Winter ..."

"Karina ..."

"Cộc ... cộc ..."

Tiếng bước chân từ xa vọng lại đánh thức hai người choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Karina lập tức xô Winter sang một bên, lấy tay ôm miệng nhìn em đầy sửng sốt. Winter cũng không khá hơn là bao. Em chống tay lên bàn, cúi người thở gấp như vừa trải qua cơn địa chấn khủng khiếp nhất lịch sử loài người. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, Karina nhào về phía cánh cửa, chờ khi tiếng bước chân khuất xa, liền nhanh chóng xô cửa chạy biến, không ngoảnh mặt lại. Winter vẫn còn bần thần, chưa thể định hình được sự việc vừa xảy ra. Vì không muốn mình trông như kẻ ngốc, em tạm thời đổ lỗi cho mấy cốc rượu vang đã uống khi nãy vì đã làm đầu óc em mụ mị cuồng si. 


















Note: Còn gì kích thích và gợi đòn hơn slowburn gần chạm nhưng không thể chạm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip