chapter one | the debutante

chapter one | the debutante

song recommendation: ivy - taylor swift

Katarina Vivienne Aldebourne Yoo hay còn gọi thân mật là Karina Yoo, người con thứ ba và là trưởng nữ gia đình quý tộc họ Yoo tại Luân Đôn. Danh tiếng gia đình họ Yoo ngày càng vươn mình cao hơn trên nấc thang của giới quý tộc, không chỉ vì bề dày lịch sử dòng tộc giàu mạnh của Quý ngài cố Tử Tước mà còn là vì nhan sắc của dàn con đông đúc trai xinh gái đẹp, Dexter, Christopher, Karina, Eleanor và Phoebe.

Trong số anh chị em, giữa Dexter và Christopher nổi tiếng đào hoa và giỏi tán tỉnh, hay Eleanor và Phoebe trẻ trung và tinh quái, thì Karina từ lâu đã sớm lọt vào mắt xanh của lớp thanh niên giới thượng lưu nhờ nhan sắc mỹ miều và nét đoan trang nho nhã khó ai sánh được. Nữ Tử Tước Yoo goá bụa chỉ chờ nàng xứng lứa hợp thời liền nhanh chóng đùn đẩy nàng tham dự Lễ hội Mùa xuân thường niên do Vương hậu tổ chức, mong nàng có thể chọn được một tấm chồng sáng giá. Trái với sự hồ hởi của Quý bà Yoo, Karina chán ngây ngấy mỗi lần tới mùa dạ hội. Váy đầm tùng xoè, khăn, mũ, áo choàng, lông vũ và cả ti tỉ thứ hoa mắt khác làm nàng buồn nôn. Mẹ nàng đã nóng lòng muốn nàng xuất gia lấy chồng nhưng may thay, Dexter vẫn không nỡ để em gái rơi vào móng vuốt của những gã lòng lang dạ sói ngoài kia nên năm lần bảy lượt bao dung cho Karina miễn tham gia mùa lễ hội suốt hai năm liền. Mỗi lần như vậy, cả nhà đều phải nghe bà Yoo than thở ỉ ôi vì sợ con mình sẽ bị mất giá.

"Làm sao mẹ có thể kén cho con một tấm chồng khi con cứ cứng đầu như thế? Rồi hai đứa em gái của con sau này phải tính làm sao đây, khi chị nó vẫn 'giường đơn gối chiếc' ngay cả khi đã đến tuổi cập kê?"

Karina luôn khó giữ nổi bình tĩnh mỗi khi nghe ai đó đề cập hết một chữ "chồng" lại đến hai chữ "kết hôn". Tất nhiên nàng có thể sẽ kết hôn theo ý mẹ nàng muốn. Thậm chí nàng còn không mong mỏi quá nhiều vào một tình yêu đích thực như ba mẹ nàng từng có nhưng ít ra nàng cũng muốn gặp được người đồng điệu với nàng ở một khía cạnh nào đó, chứ không phải nhắm mắt gả bừa cho một lão già hơn nàng chục tuổi. Từ lúc nàng trổ mã đến giờ cũng đã có vài người đến ngỏ lời cầu hôn nhưng Dexter còn chẳng cho họ cơ hội được gặp mặt Karina, chứ đừng nói tới việc xem xét kết hôn. Những lúc như thế, Karina cảm thấy yêu người anh cả Dexter hơn bao giờ hết.

Thế nhưng cố gắng cách mấy, Dexter cũng không thể cãi lời bà Yoo trì hoãn chuyện đôi lứa của em gái mình, để thêm vài năm nữa không khéo nàng lại thành "gái ế" thì toi. Karina dù không đành lòng thì vẫn phải tham gia Lễ hội Mùa xuân, chính thức bước chân vào "thị trường xem mắt" của giới quý tộc, lấy thân nàng làm bước đệm cho tương lai sau này của những cô em gái cũng như của cả nhà họ Yoo.

"Karina! Chị có nhanh nhanh lên không thì bảo! Chúng em đã xong từ đời nào rồi, tiểu thư ạ." Eleanor hét vào cánh cửa đang đóng sầm trước mặt, hy vọng Karina ở bên trong có thể nghe thấy mà lẹ cái làng lên.

"Chúa ơi, đừng ầm ĩ như thế chứ Eleanor." Dexter thở dài. Anh không bao giờ hiểu nổi vì sao một đứa bé người như Eleanor lại có một cái mồm to tướng ồn ào đến như thế, khéo Vương hậu ở cung điện cũng nghe thấy tiếng của con bé ấy chứ.

"Karina lề mề như con rùa ấy. Chị ấy đâu có thật sự muốn tham gia, sao phải chuẩn bị lâu– ," Eleanor bỗng dưng ngớ người, cái miệng xinh há hốc ngạc nhiên, "đ-đến thế."

Cánh cửa bật mở, Karina ngẩng đầu nhìn các anh chị em đang trố mắt săm soi nàng như sinh vật lạ rồi lại cúi đầu nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới. Hôm nay Karina trang điểm kĩ hơn mọi ngày. Môi son thoáng chút ánh đỏ lẫn trong nét hồng hào. Gò má hây hây một màu tươi tắn, điểm xuyết trên nét da trắng ngần. Dường như đôi mắt long lanh cũng trở nên nhu mì hơn mọi khi nhưng lại khó giấu nổi sự lo lắng và run rẩy.

"Quỷ tha ma bắt, Karina! Chị chắc chắn sẽ không còn ế nữa." Phoebe phấn khích hét toáng lên bằng cái giọng choe chóe rồi nhào tới đu lấy Karina như con gấu túi làm nàng bật cười khanh khách. Quý bà Yoo không giấu nổi niềm hân hoan trên khuôn mặt, có lẽ mùa lễ hội này bà sẽ được yên thân với hội quý bà nhiều chuyện – những người luôn miệng khoe mẽ mấy đứa con gái "đắt mối" trong khi tỏ ra tiếc nuối thay cho bà Yoo vì Karina luôn trì hoãn việc tham gia lễ hội.

Cổng cung điện tấp nập xe ngựa ra vào. Trong sảnh nhộn nhịp tiếng cười nói rộn ràng của các tiểu thư từ những gia đình danh giá bậc nhất Luân Đôn. Chẳng mấy chốc đại sảnh đã chật cứng đầm váy lùa là bóng bẩy, mũ mão lông vũ phô trương làm các tiểu thư trông như những con công xòe đuôi kiêu hãnh. Thế nhưng đó chẳng là gì so với sự xuất hiện của Karina và gia đình Yoo.

Karina vận đầm dạ hội trắng tinh khôi với tà váy dài phết đất như trải thảm từng gót sen in dấu. Hoa văn thêu thùa tinh xảo kết hợp cùng những chuỗi ngọc trai đắt tiền chạy trên viền ngực áo, ôm lấy khuôn ngực trắng trẻo đầy đặn càng tôn thêm nét đẹp đằm thắm sắc xuân. Và dù Karina đang gần như tắt thở trong chiếc áo nịt ngực dưới lớp lụa là lộng lẫy, nét cười đoan trang treo trên khóe môi chưa bao giờ tắt. Mái tóc đen óng ánh tôn lên nước da trắng ngần, được búi cao gọn gàng để lộ chiếc cổ thiên nga quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Một vòng cài tóc nhỏ nhắn trên mái tóc bồng bềnh, vừa đủ nhấn nhá để làm nàng nổi bật so với đám đông. Mỗi nơi Karina đi qua dường như đều có tiếng xì xầm bàn tán, có lời ngưỡng mộ sắc nước hương trời, cũng có lời mỉa mai nàng không "danh xứng với thực".

"Em không chắc mình sẽ tận hưởng sự soi mói này trong những tháng tiếp theo đâu, Dexter."

"Đừng để ý, em gái. Ít ra họ còn nói về em nghĩa là họ còn quan tâm em, đồng nghĩa em sẽ sớm hoàn thành được nguyện ước của mẹ, xoa dịu được gánh nặng hôn nhân cho anh và Chris."

"Ồ, vậy em nên xem sự tọc mạch này là vận may sao?" Karina vặn lại Dexter với tông giọng đầy móc mỉa, "Em hy vọng anh sẽ sớm nhận được vận may này, anh trai."

Đây là một ngày quan trọng với các tiểu thư danh giá đang mong muốn kết hôn. Ngày ra mắt Vương hậu Lệnh bà, điểm khởi đầu của mỗi dịp Lễ hội Mùa xuân. Karina không muốn vì một chút sơ suất và xao nhãng mà làm xấu mặt bản thân và gia đình trước Vương hậu cao quý, cũng như hàng trăm cặp mắt soi xét của giới thượng lưu. Nàng lia mắt điểm mặt những người tham dự, muốn tự đánh giá trước xem ai sẽ có cơ hội thu hút được sự chú ý của Vương hậu trong buổi ra mắt. Giữa vô vàn gương mặt quen thuộc nhẵn mặt trong giới thượng lưu Luân Đôn, Karina lại chú ý đến một mái tóc vàng lạ lẫm.

"Kia là ai vậy?" Karina níu tay hai người anh trai của mình, hất cằm về phía đối diện. Dexter và Christopher dõi theo hướng nhìn của Karina, "Ồ, với mái tóc vàng óng kia thì anh đoán là út nữ của nhà Hầu Tước, Tiểu thư Winter Allison Devereaux Kim."

"Sao em chưa bao giờ gặp nàng ta?" Karina nhíu mày thắc mắc. Tuy nàng không thường xuyên ra ngoài giao thiệp như hai anh trai nhưng cái Luân Đôn này bé như vậy, nàng không tin mình chưa bao giờ gặp qua Tiểu thư nhà họ Kim.

Christopher liền nhảy vào, "Mới từ Pháp về. Từ nhỏ đã được gia đình Hầu Tước gửi sang Pháp nên rất kín tiếng, em chắc hẳn chưa từng thấy được bóng dáng nàng ta."

Winter Allison Devereaux Kim. Winter Kim.

Karina lặng lẽ quan sát Winter đang chán chường khoác lấy tay anh trai nàng, Bá Tước Benedict Alexandre Knighton Kim. Nàng biết Benedict, mà có lẽ không ai ở Anh quốc là không biết đến danh tiếng nhà Hầu Tước Kim. Có lẽ do cái gốc Pháp của Nữ Hầu Tước nên anh em nhà này đều có những cái tên đầy mỹ miều, rất ... Pháp. Karina khẽ nhón chân một chút để nhìn rõ Winter đang bị che khuất bởi đài phun nước. Winter đứng xoay lưng về phía Karina. Mái tóc vàng được búi cao, lộ ra cần cổ thanh mảnh trắng ngần. Winter nhỏ người, gầy mong manh như búp bê sứ với làn da trắng gần như tái nhợt. Karina chỉ thoáng trông thấy sườn mặt Winter khi em quay sang nói chuyện với anh trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đuôi mắt ẩn chút nét buồn lẫn vài nét bí ẩn nép mình dưới hàng mi chớp chớp rung rinh bên ánh Mặt trời len lỏi xuyên ô cửa kính. Dường như Winter cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ soi xét trên người mình, liền dáo dác đảo quanh, bắt gặp một tiểu thư đang sững người nhìn mình chăm chú. Winter mỉm cười với nàng, Karina cũng theo đó gật đầu chào đáp lại.

"Ben, tiểu thư nhà họ Yoo mà anh kể kia à?"

Benedict gật đầu, không giấu được nụ cười khi nhắc về Karina. Winter tặc lưỡi, "Điều gì làm anh nghĩ rằng một tên vô lại như anh có thể cầu hôn được người như cô ấy trong mùa lễ hội này nhỉ?"

"Quái thật, Winter! Em chẳng nói được lời gì thuận tai. Không khéo anh không cho em về Pháp nữa đấy."

Winter bĩu môi, "Thôi nào! Từ Pháp về tới Luân Đôn cũng đủ làm em phát bệnh rồi, anh không cần phải doạ. Vì anh chắc nịch năm nay sẽ 'kén vợ' nên ba mẹ mới lôi em về đấy."

Winter chỉ vừa đặt chân vừa đặt chân đến Luân Đôn vào hôm qua, sau khi chịu đựng vô số cơn say tàu khủng khiếp trên đường từ Pháp về Anh qua Eo biển Manche và cơn biển động bất ngờ đầy dữ dội. Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, Winter lại phải tất bật cho lễ ra mắt với Vương hậu, đánh dấu lần chính thức bước vào "thị trường xem mắt" của giới thượng lưu và quý tộc. Dù Winter ghét cay ghét đắng cái mùa lễ hội tẻ nhạt này và phản đối cách các bà mẹ đưa con gái ra mắt như một hình thức treo thưởng cho các quý ông tham vọng, thì em vẫn phải giữ lời hứa của mình với Benedict về việc ủng hộ anh lấy vợ.

"Chính miệng em đã hứa sẽ về."

Winter đánh vào tay Benedict hờn dỗi, "Chính anh ép em phải hứa, nếu không anh sẽ cắt trợ cấp của em còn gì."

"Em cũng nhớ ba mẹ nên mới về còn gì."

Benedict cười hiền, biết rõ Winter ngoài lạnh trong nóng, tuy hay cứng miệng nhưng lòng dạ mềm xèo. Từ nhỏ Winter và Benedict đã hay đi đi về về giữa Pháp và Anh, vừa để du lịch vừa có cơ hội học hỏi nhiều điều hay. Benedict đã quen với sự gần gũi của Luân Đôn nên sau cùng chọn sống tại Anh, Winter, ngược lại, mê mẩn trước sự phóng khoáng và hoa lệ của Paris nên sống chết gì cũng muốn được ở Pháp. Tuy cách biệt về mặt địa lý, hai anh em nhà Kim vẫn luôn viết thư cho nhau đều đặn, tình cảm khắng khít chưa bao giờ sứt mẻ. Bởi chuyện lớn chuyện nhỏ đều thông qua bao thư, con chữ mà tâm sự, Winter tuy ở tít tận bên Pháp nhưng vẫn biết rõ sự say mê của Benedict dành cho Karina, dù em chưa gặp mặt nàng lần nào.

"Nhưng mà đúng là anh không nói ngoa,"

Winter đưa mắt nhìn qua vai, hướng về Karina đã khuất ở tít đằng xa giữa đám đông,

"Karina đẹp đến kinh hồn."









































Note: Khởi động nhẹ nhàng, hy vọng mọi người sẽ thích bài hát mà mình đề xuất.

Hug,

Valentina.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip