chapter seven | prey or hunter

chapter seven | prey or hunter

song recommendation:

i. the archer - taylor swift

ii. cursed - king princess

"Em dậy sớm vậy." Karina nép mình bên cánh cửa, nắm lấy vạt áo choàng, khép sát vào người, che đi lớp váy ngủ mỏng manh. Mái tóc xõa dài sau lưng một mảng đen tuyền óng ánh suôn mượt, thoang thoảng mùi thơm mơn man của chăn gối mới giặt.

Winter có chút giật mình, ôm ngực, khi phát hiện là Karina, liền trút một tiếng thở dài.

"Em cưỡi ngựa đi dạo."

"Và đi săn?" Karina nhướng mày.

Winter cười nhẹ, hơi để lộ hàm răng trắng đều, thầm cảm phục Karina có thể nắm bắt suy nghĩ em như đi guốc trong bụng, "Vâng, nếu đủ thời gian."

"Em luôn đi săn một mình à?" Karina vẫn đứng nép mình sau ngưỡng cửa, gương mặt đã dần tỉnh táo hơn.

"Em hay đi cùng ba, nhưng cũng quen đi một mình. Benedict không thích đi săn, anh ấy thấy trò này quá tàn bạo."

Winter vừa đeo găng tay vừa đáp lời Karina. Winter vận một chiếc đầm màu xanh dương đậm, kiểu dáng gọn gàng, dường như là trang phục được thiết kế riêng để đi săn. Cổ áo đứng, ngực áo may kín, không khoét hở như những loại đầm bình thường. Winter còn đeo một loại thắt lưng da bò ở ngang hông, giắt theo những bao da nhỏ. Đôi bốt cao cổ kéo dài lên tới ngang bắp chân, khuất sau tùng váy dài, chiếc đế gỗ lộc cộc gõ lên sàn theo từng nhịp chân.

"Tôi đi với em được không?"

Winter không giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt, đến nỗi mắt em tròn xoe và khuôn miệng há hốc trông buồn cười. Karina khoanh tay trước ngực, lặp lại câu nói một lần nữa, dường như nàng không có ý chờ Winter cho phép mà đang đốc thúc em đồng ý theo đề nghị của nàng.

"Chị có thể cưỡi ngựa không?"

Karina gật đầu, "Khá tốt."

"Thay bộ nào thoải mái và tối màu một chút. Hãy đem theo áo choàng, trời còn khá lạnh. Em sẽ xuống chuẩn bị ngựa và dụng cụ đi săn trước nhé."

Winter dặn dò kỹ lưỡng trước khi nhảy bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc rồi mất hút ở đại sảnh tầng trệt. Karina lật đật nhào về phòng, lôi ra một chiếc váy màu xanh lục sẫm, nhanh chóng trút váy ngủ khỏi người, mặc váy mới và khoác áo choàng. Nàng chọn cho mình một đôi giày đế thấp và thoải mái nhất rồi nhanh chóng phóng khỏi phòng.

Winter đã sớm chuẩn bị xong. Em khoác áo choàng trùng màu với sắc váy, đứng chờ bên hai chú ngựa, trên vai đeo theo súng săn. Mái tóc vàng búi cao, được túm gọn sau chiếc mũ phớt tối màu. Karina bỗng sờ đến mái tóc còn đang bung xõa của mình, bất giác liền chột dạ, cảm thấy bản thân chưa gì đã tự biến mình thành kẻ ngu ngốc trước mặt em. Winter thấy Karina mải miết loay hoay với tóc tai loạn xạ, liền biết ý, vẫy tay gọi nàng.

"Không sao, chị đến đây."

Winter hạ súng xuống khỏi vai, tựa vào gốc cây cạnh đó. Em rút trong túi ra một dải ruy băng màu xanh nhạt bay bay trong chiều gió tốc ngược, hướng Karina mỉm cười trìu mến.

"Để em buộc tóc giúp chị."

Winter đứng sau Karina, đôi tay ân cần vuốt lấy những lọn tóc đen cho mượt mà, gom về trong một nắm tay, cẩn thận choàng dải ruy băng thành nhiều vòng trước khi buộc lại thật chắc chắn. Đầu ngón tay em như có như không khẽ lướt qua gáy nàng từng đợt gai gai, nhột nhạt. Karina lặng người, thấy da đầu mình tê rần mỗi lần cần cổ tiếp xúc với da thịt lành lạnh của Winter, cảm nhận từng sợi tóc được em vuốt ve qua những ngón tay gầy guộc, đôi lúc dừng lại để gỡ vài lọn tóc rối quấn vào nhau vì gió xốc. Hương gỗ xen lẫn mùi mộc mạc cỏ cây cứ mãi quẩn quanh nơi đầy mũi, làm Karina phân vân không biết là mùi của đất mẹ thiên nhiên hay là mùi phát ra từ da dẻ của Winter.

"Xong rồi, ta phải tranh thủ đi sớm thôi. Để Benedict phát hiện em đưa chị đi săn thì không hay lắm."

Winter ngắm nhìn chiếc nơ trên tóc Karina, đáy mắt không tự chủ đong đầy sự cưng chiều và ngọt ngào, nhưng ngoài miệng thì vẫn đốc thúc thời gian gấp rút. Cả hai nhảy lên yên ngựa, băng qua đồng cỏ mênh mông rồi mất hút giữ mấy tán cây ở bìa rừng.

"Winter!" Karina nhỏ giọng, gần như thì thào gọi em khi trông thấy vết chân thú vật in hằn trên nền đất lẫn lộn bùn và lá cây.

Winter dẫn lối, lần theo dấu vết đến khi trông thấy một con hươu ở đằng xa, đang đứng nấp mình sau những hàng cây rậm rạp. Winter kéo Karina tiến về phía trước một chút nữa, hạ mình nấp sau một tảng đá vừa đủ lớn để làm điểm tựa cho hai người. Em trượt dây súng khỏi vai, trao cho Karina.

"Muốn thử không?"

Karina, dù hơi chần chừ nhưng sau cùng vẫn đón lấy khẩu súng săn nặng trịch. Winter vòng tay ôm Karina vào lòng, tay em đặt lên tay nàng, đỡ lấy sức nặng của báng súng, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế chuẩn xác nhất. Karina lọt thỏm giữa vòng tay của Winter, đầu mũi bất ngờ bị tấn công bởi một mùi hương lành lạnh the mát. Sườn mặt góc cạnh cận kề bên gò má nàng, hơi thở phả nhẹ bên vành tai đỏ ửng. Karina cảm thấy ngột ngạt, vô thức quay sang nhìn Winter, quên mất mục tiêu cần chú ý ở phía trước.

"Trước khi bóp cò, hãy hít một hơi sâu và nín thở một chút nhé." 

Winter cũng cùng lúc đảo mắt nhìn về phía Karina, ánh nhìn chạm nhau đầy ngại ngùng. Em vụng về chớp chớp mắt che giấu sự xấu hổ, huých vai nàng để thu hút sự chú ý, đồng thời giúp nàng lên cò, "Nhìn em làm gì. Nhìn phía trước đi."

Mặt Karina nhanh chóng phủ một tầng ửng hồng, lúng túng xoay mặt về phía trước, hơi thở dần hỗn loạn, cũng không thể toàn lực chú ý nhắm về mục tiêu nữa. Đôi tay vì phải giữ súng nặng chưa quen nên đã bắt đầu run rẩy, ngón tay vụng về bóp cò. 

Một tiếng nổ vang lên đinh tai, khói thuốc súng tản ra mù mịt. 

Karina bắn trượt, con hươu sừng đã chạy biến mất. Winter phì cười, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt bí xị trong lòng, nụ cười liền vụt tắt.

"Không sao, lần đầu ai cũng thế," Winter đỡ lấy khẩu súng từ tay Karina, đeo lên vai, "Em cũng thế."

"Thật không? Em lại trông giống người làm cái gì cũng giỏi ngay lần đầu tiên ấy."

Karina bĩu môi, phủi váy đứng dậy.

"Chị đánh giá cao em đến vậy à?" 

Winter cười, đỡ tay Karina bước qua thân cây đổ ngang chắn giữa đường. Mưa lất phất rơi trên vai áo, đất ẩm bốc lên một mùi hương ngai ngái vừa dễ chịu vừa gai mũi.

"Trời mưa rồi, em đưa chị về. 

Benedict sẽ giết em nếu biết em lén dẫn chị đi săn mà còn để chị mắc mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip