chapter six | the best match

chapter six | the best match

song recommendation: 

i. the lucky one - taylor swift

ii. four tequilas down - dodie

iii. pretending - fletcher

Mỗi tuần trôi qua, Karina lại càng mệt mỏi trước việc phải gắng gượng tham gia hàng loạt những hoạt động lễ hội cả ngày lẫn đêm. Thể xác rũ rượi đã không thể chịu nổi gánh nặng này, tinh thần lại càng uể oải hơn với áp lực kết hôn từ dư luận. Benedict và Karina dường như đã được mặc định sẽ thuộc về nhau bởi Benedict đã công khai theo đuổi nàng từ đầu mùa lễ hội, đã trải qua nhiều tuần, mọi người đều đặt ra câu hỏi: Vì sao Bá tước Benedict Kim chưa cầu hôn Tiểu thư Karina Yoo? Liệu có phải Karina sẽ lại vuột mất cơ hội kết hôn trong mùa lễ này nữa không?

"Karina, sao Benedict chưa cầu hôn chị nữa?"

"Vì Chúa, Phoebe! Mỗi tuần em đều hỏi và chị đều trả lời y hệt. CHỊ KHÔNG BIẾT!" Karina nổi đoá, không giữ nổi bình tĩnh trước cái mồm nhanh nhảu của Phoebe.

"Khi nào Ngài ấy sẵn sàng thì lời cầu hôn tự khắc sẽ đến."

"Chị có lốp dự phòng không? Phòng khi Benedict rút lui ấy. Em thấy Simon Garnett cũng khá hứng thú với chị đó." Eleanor chưa bao giờ ngừng hỏi những câu xóc óc.

Karina không đáp, lặng lẽ trút giận vào những phím đàn bằng từng nốt nhạc nặng nề giận dữ và thô bạo. Nàng không biết bản thân đang nóng nảy vì điều gì, là do Benedict vẫn chưa chính thức ngỏ lời cầu hôn hay vì một chuyện gì khác. Rõ ràng nàng không đủ mong chờ chuyện kết hôn đến mức cảm thấy bị xúc phạm hay thất vọng khi đến bây giờ vẫn chưa nhận được lời cầu hôn nào.

"Karina!" Tiếng của Dexter đến trước cả bước chân của anh ấy.

"Nhà Hầu Tước Kim mời gia đình chúng ta đến Trang viên Orchard ở ngoại ô để cùng tham gia kỳ nghỉ dưỡng thường niên của gia đình họ. Sẵn tiện sẽ là nơi tổ chức đêm vũ hội sắp tới."

"Tất cả chúng ta ấy ạ?" Eleanor reo lên đầy hứng khởi.

Dexter gật đầu, hướng về phía Karina, "Có lẽ Benedict sẽ cầu hôn em. Có người trông thấy Ngài ấy tại Cửa hàng Đá quý Moreton, ra giá cho một bộ trang sức kim cương nạm ngọc."

Hàm Karina rớt độp xuống, "T-thật sao?"

"Mặt em như vậy là sao thế? Thật ra anh mong chờ Ngài ấy cầu hôn em bằng chiếc nhẫn gia truyền hơn. Nhưng không sao, một bộ trang sức hợp thời cũng không phải một lựa chọn tồi."

Dexter vừa nói vừa sải bước đến bên chiếc đàn dương cầm, đặt phong thư được đóng mộc gia huy nhà Kim xuống trước mặt Karina. Christopher, Eleanor và Phoebe đều nhào đến hóng hớt nhòm vào những dòng chữ đen nhảy múa trên trang thư ngả màu.

"Họ hẹn chúng ta tuần sau. Vì khá xa nên chúng ta sẽ xuất phát trước một ngày nhé!"

"Anh đồng ý rồi?" Karina kinh ngạc, cao giọng hỏi. Biểu hiện của nàng thành công thu hút sự chú ý của bốn anh em, bốn cặp mắt nghi hoặc đồng loạt chĩa về một phía.

"Tại sao không ạ?" Eleanor và Phoebe cùng lúc lên tiếng.

"Em có gì không ưng à, em gái?" Christopher vừa cười vừa hỏi, Karina dám chắc anh ấy sắp phun ra một câu đùa cợt không đứng đắn.

"Em không có ý đó, em tưởng Dexter sẽ hỏi qua em và mẹ trước khi quyết định."

"Ồ, mẹ đã đồng ý, Karina. Ngay sáng nay." Dexter mỉm cười, thoải mái đặt tay lên vai Karina, ra chiều trấn an.

"Đừng căng thẳng, nếu Benedict muốn cầu hôn thì Ngài ấy sẽ ngỏ ý với bọn anh để xin phép trước. Lúc đó anh sẽ đánh tiếng với em."

Karina cười gượng, không kìm được cảm xúc nôn nao suốt cả một tuần dài. Ngay cả lúc này, khi đã ngồi trên xe ngựa và quãng đường đến Trang viên Orchard đang dần được rút ngắn, Karina vẫn cảm thấy đáy lòng bồn chồn và quặn thắt khó chịu, một cảm giác mà mẹ nàng cho là say xe vì đường đi vừa dài vừa xóc. Thế nhưng Karina biết rõ hơn ai hết, nàng vừa nóng lòng muốn đến nơi để gặp gia đình Hầu Tước vừa lo sợ khi phải đối diện với dự định cầu hôn của Benedict.

Trang viên Orchard chào đón gia đình Nữ Tử Tước Yoo bằng sự nguy nga và lộng lẫy của tòa dinh thự cổ kính cùng khoảng đất đai vườn tược bạt ngàn. Eleanor và Phoebe, hai đứa trẻ con không giấu nổi sự phấn khích trước khung cảnh thiên nhiên rộng lớn trước mắt, reo lên những âm thanh hồ hởi, kích động kéo tay nhau đuổi bướm từ bụi hoa này đến bụi hoa khác. Không khí đồng quê thực sự làm đầu óc tỉnh táo và tiếp thêm sinh lực cho cơ thể. Lời đồn truyền tai nhau về chuyến viếng thăm thân mật giữa hai gia đình khiến người ta tin rằng đây có thể là cú hích cuối cùng thúc đẩy Quý ngài Bá Tước Benedict đưa ra lời cầu hôn xứng đáng với Tiểu thư Karina.

"Quý bà Yoo, rất hân hạnh được chào đón bà cùng gia đình đến với Trang viên Orchard." Nữ Hầu Tước Kim vui vẻ tay bắt mặt mừng với Nữ Tử Tước Yoo.

"Cảm ơn gia đình đã nhận lời mời của cháu và không ngại lặn lội đường xa để đến đây." Benedict cúi đầu chào Quý bà Yoo đầy phép tắc, không quên quan tâm Karina như một quý ông lịch thiệp, "Tiểu thư Karina, tôi đã sắp xếp phòng cho mọi người xong xuôi. Hy vọng em và gia đình có thể thoải mái nghỉ ngơi."

Karina gật đầu, mỉm cười khách sáo, "Vâng, tôi lấy làm cảm kích vì sự quan tâm của Ngài. Chắc hẳn các anh em chúng tôi sẽ tận hưởng thời gian ở đây một cách trọn vẹn nhất."

"Ồ, tôi không thấy Ngài Hầu Tước và Tiểu thư Winter đâu nhỉ?" Christopher quay quắt nhìn xung quanh.

"Ba tôi và em gái cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo và đi săn từ sớm. Có lẽ mải mê quá đã quên mất giờ về." Benedict cười ngại ngùng trước cái tròn mắt của Christopher, "Chắc họ sẽ sớm về thôi. Mời cả nhà vào trong nghỉ ngơi trước nhé!"

Christopher ghé tai nói khẽ với Karina khi cả hai cùng sóng bước nhau đi qua bậc tam cấp, "Đi săn cơ đấy. Tiểu thư Winter cũng cá tính phết."

Karina nhướng mày nhìn anh trai, "Tin em đi, cô tiểu thư nhà này thú vị hơn anh chàng Bá Tước kia gấp mấy lần."

"Biết rõ quá nhỉ?" Christopher huých nhẹ vai Karina, nụ cười gian ác toe toét trên môi làm nàng thấy rợn tóc gáy.

"Anh có ý gì đây?" Karina sượng ngắt.

Christopher tự nhiên bá vai Karina, bĩu môi trước vẻ mặt giật thót như kẻ trộm của em gái, "Không có gì. Thấy em có vẻ thân với em chồng tương lai, suất chị dâu này có vẻ nắm chắc rồi đấy thôi."

Khoảng một giờ sau, khi Karina đang cùng anh em nhà Yoo trò chuyện với gia đình Kim trong phòng tiếp khách, cánh cửa chính của tòa dinh thự lại lần nữa bật mở. Người hầu đi đến trước ngưỡng phòng khách, kính cẩn thông báo, "Thưa, Ngài Hầu Tước và Tiểu thư Winter đã về."

Tiếng đế giày nện trên sàn gỗ mỗi lúc một rõ. Ngài Hầu Tước hiên ngang bước vào giữa gian phòng, theo sau là Winter trong bộ đồ đi săn lấm tấm bụi đất. Đế giày hai người vẫn còn vương chút đất bùn đặc quánh, vô ý dính nhớp lên sàn nhà một mùi ẩm ướt.

"Xin thứ lỗi cho hai ba con chúng tôi, Quý bà Yoo. Mong rằng Benedict đã thay mặt tôi tiếp đón các vị thật chu đáo."

Winter lịch sự cúi chào tiếp sau câu nói của Hầu Tước Kim. Em rất nhanh đá mắt về phía Karina đang ngồi bên tủ sách, rồi thu về trong chốc lát, vờ như không thấy gương mặt nàng lóe lên tia sáng mong chờ khi thấy em.

Karina chưa kịp cất tiếng chào, Winter đã biến mất dạng, chỉ để lại vệt giày lấm đất bên mép cửa gỗ.

"Winter!" Karina cao giọng, tiến lại gần Winter khi em đang lúi húi cắm những chiếc vòng tính điểm quanh sân cỏ, chuẩn bị cho trò chơi bóng vồ.

Winter ngẩng mặt, đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn chiếc vòng mà Karina ma mãnh cài cắm sau góc khuất của chân tượng, hòng làm khó dàn anh em háu chiến nhà Yoo.

"Chị cắm vào vị trí yêu thích của em rồi." Em cười rạng rỡ, phủi hai tay vào nhau.

"Trả thù cho việc năm ngoái Phoebe đặt một cọc ngay cạnh chuồng ngựa." Karina nhún vai.

Winter gật đầu, rất thấu hiểu sự trả đũa đầy tham vọng của Karina, "Chị thích ở đây chứ?"

"Rất tuyệt, làm tôi có chút nhớ Trang viên Baxton." Karina dừng lại một chút, ngượng ngùng nhìn Winter, "Sẽ tuyệt hơn nếu em không ngó lơ tôi như ban sáng."

Winter sờ má, thoáng chút ngập ngừng, "Em không có ý đó. Ừm, em vẫn chưa quen với việc chúng ta đang dần trở thành bạn của nhau."

Hoặc hơn.

Karina bật cười, "Thì ra việc chúng ta trở thành bạn khiến em sợ đến thế sao? Winter, tôi thích cảm giác khi ở cùng em, và tôi mong em cũng vậy."

"Nếu chị nói vậy để lấy lòng em vì chuyện giữa chị và Benedict thì không cần thiết đâu. Em không can dự vào chuyện của anh chị." 

Winter cúi đầu, vân vê mấy cọng cỏ dại trong tay. Lọn tóc vàng ôm theo sườn mặt một đường mềm mại, rơi ngang gò má hồng hào. Winter đứng ngược hướng Mặt Trời. Ánh nắng đã không còn gắt gỏng, mờ nhòe hôn lên mái đầu óng ả một màu vàng rạng rỡ. Từng sợi tóc như sáng rực lên một vầng dương huyền diệu bao lấy cơ thể mong manh. 

Những suy nghĩ mê loạn không ngừng thôi thúc từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim và trí óc của Karina, khiến nàng bất giác xổ ra một ước nguyện quá phận. Nàng ước được ôm em vào lòng, để được rúc vào da dẻ mịn màng như nhung và tận hưởng hương thơm mùi mẫn từ suối tóc mềm mại óng ánh.

"Phải, tôi rất muốn lấy lòng em, nhưng đâu phải vì chuyện hôn sự với Benedict. 

Vì tôi thực sự rất thích em, Winter. 

Không điêu nửa lời."























Note: Bóng vồ (mallet) là trò chơi kinh điển của người Anh, đơn giản là dùng một cây vồ đánh quả bóng gỗ vào những cái vòng tính điểm được cắm trên sân cỏ. Mình thấy trò này vừa nhạt vừa vui ấy =))) Nếu mọi người có xem Bridgerton mùa 2 (mùa mình thích nhất tới hiện tại) thì sẽ được xem rõ cách chơi trò chơi hơn.

Btw, lúc đầu mình cũng chỉ tính viết fic ngắn ngắn thôi mà hình như càng viết lại càng dài ra =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip