chapter three | a chance meeting

chapter three | a chance meeting

song recommendation:

i. sparks fly - taylor swift

ii. night go slow - catey shaw

iii. thank god you introduced me to your sister - sarah barrios

Quý bà Yoo ngỏ lời mời gia đình Hầu Tước Kim đến dùng bữa tối để Benedict và con gái bà có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Gia đình Hầu Tước quả thật rất dễ mến. Chức tước có vẻ chưa bao giờ là giới hạn trong việc quảng giao của họ. Cả ông bà Hầu Tước và hai người con đều khôn khéo trong việc ăn nói nhưng vẫn ít câu nệ lễ nghi, vừa đủ sự thân thiện và cởi mở hiếm thấy ở những vị thân vương cao quý. Winter len lén nhìn Karina từ phía đối diện, lại phát hiện nàng cũng đang âm thầm thăm dò mình trong khi Benedict vẫn nhìn nàng đắm đuối. Winter khẽ cười, cụp mắt.

Hôm nay Karina mặc một chiếc đầm màu kem, cổ áo khoét sâu vừa đủ khoe ra bờ vai mảnh mai và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc đen dài được tạo kiểu buộc nửa đầu có phần thoải mái lả lơi hơn mọi khi. Nàng cười nói rất duyên dáng và chừng mực nhưng trông có vẻ còn ngập ngừng, không được thoải mái. Đối diện với sự nồng nhiệt tán tỉnh của Benedict, Karina luôn tỏ vẻ thuận ý đối đáp nhưng lời nói lẫn giọng điệu lại không giấu được ý tứ lạnh lùng, nhàn nhạt. Winter thấy lâu lâu Karina lại nhìn về phía em, ánh mắt tò mò dò xét một chút rồi nhanh chóng lẩn đi.

Sau khi dùng xong tráng miệng, Winter lấy lý do muốn đi dạo trong hoa viên liền ngỏ ý xin phép rời bàn ăn trước.

"Để tôi đi cùng em," Karina nhanh chóng đứng dậy, "để khách quý đi một mình thật không phải phép." Nàng mỉm cười rồi đi trước dẫn lối. Benedict phân vân không biết có nên đi theo bồi em gái và Karina không, chần chừ một lúc rồi lại ngồi xuống, để cho họ một chút thời gian làm quen nhau vậy.

Karina sải bước đi trước, Winter lẽo đẽo theo nàng ở phía sau. Không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Karina liền dừng lại, xoay người nhìn Winter, ngoắc tay ra ý bảo em đi về phía mình.

"Em lại đây, ngồi với tôi một chút."

Winter ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Karina, đôi mắt to tròn cảm thấy thừa thãi không biết nên nhìn vào đâu, cứ dáo dác đảo qua lại. Karina cảm thấy vị tiểu thư này rất đáng yêu, nhịn không được liền bật cười.

"Chúng ta chưa chính thức chào hỏi nhau bao giờ nhỉ?"

"Em không giỏi ngoại giao lắm. Chắc ít nhiều gì chị cũng đã nghe về em. Benedict thì suốt ngày lảm nhảm với em về chị. Chúng ta cũng không thể tính là xa lạ."

Winter thầm nghĩ, có cái chuyện gì trong giới thượng lưu Luân Đôn mà không bị bêu lên lều báo Xã hội đâu nhỉ? Chuyện tốt đẹp hay xấu xa gì cũng phơi trần hết trên con chữ mặt báo, nhiều khi chưa gặp người là đã biết sạch gia phả, tình trường, tiền sử. Winter trốn qua Pháp mấy năm trời, khi trở về Luân Đôn chưa bao lâu cũng được "tặng" ngay suất góp mặt trong vài cột báo Xã hội bình luận về thị trường hôn nhân của các tiểu thư danh giá.

Winter vốn khép kín và lạnh lùng, chưa quý ông nào có vinh dự được em tiếp chuyện quá mười phút. Winter khác Karina, em không phải kiểu phụ nữ thích chiều lòng người khác. Em rất lấy làm kiêu ngạo với địa vị của mình nên ít khi nể nang mấy kẻ theo đuổi phiền phức. Winter sống ở Pháp lâu hơn cả nơi quê hương đất mẹ của mình, được tự do làm những điều em muốn, giao lưu bốn phương, trau dồi kiến thức, chưa bao giờ lấy hôn nhân làm điểm đến cuối cùng của cuộc đời. Nếu sống trong xã hội Luân Đôn, Winter chắc chắn là mẫu phụ nữ kém lý tưởng nhất cho thị trường hôn nhân của giới thượng lưu. Quá cấp tiến, quá tự do, quá giỏi giang.

"Em ở Paris làm gì thế?"

"Hoạ sĩ. Ai cần thì em vẽ, tiền công rất đắt nhưng khách vẫn đông."

"Vậy ngoài công việc?"

"Em đọc sách, chơi đàn, chăm sóc cây cảnh, đôi khi cưỡi ngựa và đi săn. Em cũng hay đi vẽ dạo. Em thích ai thì sẽ vẽ người đó. Vẽ vì yêu thích chứ không vì bổn phận. Em trả tiền để được vẽ họ." Winter mỉm cười, nhìn Karina đang nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt nhăn nhó và khó hiểu, trông vô cùng ngốc nghếch.

"Kiểu người nào có thể khiến em trả tiền để vẽ họ vậy?" Karina lại hỏi dồn, hệt như một đứa trẻ tò mò với thế giới bên ngoài.

Winter nhún vai, "Rất nhiều người. Đôi lúc chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng họ lại khơi lên cảm hứng cho em thì em đều sẽ ngỏ lời mời họ làm mẫu. Em thích cái đẹp. Và thật tiếc nếu chỉ có một mình em có thể chiêm ngưỡng những nét đẹp tiềm ẩn mà người đời hay bỏ sót. Hội họa cho phép em trở thành một người kể chuyện, đem vẻ đẹp thực tại gửi vào sơn dầu và cọ vẽ."

"Dexter luôn bảo rằng nghệ thuật chỉ là một hình thức phóng đại cho những tâm hồn ủy mị."

"Những ông anh trai thường suy nghĩ giống nhau nhỉ? Ben cũng từng bảo rằng nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Và dù em rất yêu anh ấy nhưng chúng em đã từng cãi nhau ầm ĩ vì tranh luận về vấn đề này."

Winter bật cười vì lời của Karina, thầm nghĩ Benedict cũng đã từng nói với em một câu tương tự.

"Với vai trò là một họa sĩ, em đương nhiên không đồng ý. Em không phóng đại sự thật, em quan sát nó dưới con mắt nghệ thuật, khắc họa vẻ đẹp lên giấy một cách trau chuốt và tỉ mẩn. Chẳng qua họa sĩ và người thường khác nhau ở chỗ, đôi khi mắt thường không thể thấy được nét đẹp từ những góc nhìn mà họa sĩ thấy. Vậy nên, việc em cần làm là chỉ ra vẻ đẹp ấy cho công chúng thấy, nhấn nhá và làm bật lên những điểm khuất mà họ tưởng là tầm thường. Không chỉ tôn vinh cái đẹp, nghệ thuật vốn dĩ nên là tấm gương phản chiếu sự thật, không chỉ là hội họa mà ngay cả văn học, thơ ca và âm nhạc cũng thế."

Karina hơi bất ngờ vì không nghĩ Winter lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Trong đêm tối, nụ cười của em bỗng chốc sáng ngời khi say mê bàn luận về hội họa. Đôi mắt xanh một màu biêng biếc của Đại Tây Dương thăm thẳm, khiến bất cứ ai cũng muốn đắm chìm như con tàu nhỏ thoi thóp giữa đại dương mênh mông. Và trong giây lát, Karina tưởng như nàng cũng đã chìm sâu nơi đáy đại dương vô tận ấy.

"Karina, chị thấy Benedict như thế nào?"

Winter đột ngột đổi hướng cuộc trò chuyện. Karina chớp chớp mắt suy nghĩ, chần chừ rất lâu mà không nói thành lời. Nàng không biết phải nói gì cả. Benedict dễ mến và hiền lành nhưng Karina khó có thể tưởng tượng được mình sẽ gả cho người đàn ông này cả đời dù mẹ nàng rất ưng ý mối này. Nhưng hơn hết, nàng không cảm nhận được chút cảm xúc gì khi đối diện với Benedict. Nàng không rộ lên niềm hân hoan mỗi khi thấy Ngài xuất hiện trước trang viên họ Yoo với hoa tươi và quà trên tay. Trái tim nàng không rung động mỗi khi Ngài nhìn nàng đầy âu yếm bằng đôi mắt xanh lơ tình tứ và trao một nụ cười cưng chiều. 

Nàng không thể nén được tiếng thở dài chán nản mỗi khi mẹ nàng cố tình nhắc tên Benedict như một đề cử sáng giá cho hôn sự của nàng. Nàng thích Ngài ấy vì sự tử tế và tốt bụng, có lẽ như một người bạn tốt. Thế nhưng nàng thật sự không tìm được cơ hội để bày tỏ nỗi phiền muộn trong lòng với Quý bà Yoo như thế nào, khi bà đã luôn mong chờ hôn sự của Karina sẽ sớm được an bài ổn thỏa trong mùa lễ hội này. Hơn hết, sự chân thành và lòng mến mộ của Benedict lại khiến nàng không nỡ khiến Ngài thất vọng.

"Chị không thích anh ấy nhỉ," Winter nhìn thấu được vẻ bối rối của Karina, liền rộng lượng mở đường giải vây cho nàng, "Cả buổi chị chẳng nhìn Ben được quá năm lần. Chị chỉ cười trừ trước lời tán tỉnh nịnh nọt của anh ấy mà chẳng buồn đáp lại. Không phải là hơi hời hợt rồi sao?"

"Tôi thích Ngài ấy, mẹ và các anh em tôi đều thích Ngài ấy. Có lẽ chúng tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu."

Winter gật gù, "Vâng, em mong là thế."

Karina và Winter im bặt đi. Tiếng gió rít xào xạc và tiếng côn trùng kêu inh ỏi ngoài vườn vọng lại. Rất lâu sau Karina mới lại lên tiếng.

"Còn em thì sao? Em có để ý ai chưa?"

"Em chưa. Có lẽ em cũng không đủ thu hút đối với các quý ông đến vậy." Winter nhếch môi cười nhạt.

"Em không thích trò chuyện với các quý ông nhỉ?"

"Em sẵn sàng với những cuộc trò chuyện, nhưng em không sẵn sàng cho việc họ soi mói em."

Karina gật gù đồng tình, "Cũng phải, tất cả những gì mà họ có thể làm để duy trì cuộc trò chuyện là 'Tôi rất thích chiếc đầm của cô' và 'Sau này cô muốn sinh bao nhiêu đứa con cho chồng mình'. Tôi đã phải lặp lại câu trả lời này vô số lần chỉ trong một đêm vũ hội."

Winter không nhịn được phá lên cười trước câu đùa của Karina vì đó chính xác là những cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa em và các quý ông sáo rỗng.

"Thế em đã yêu ai bao giờ chưa, Winter?"

Karina cảm thấy Winter đối với đàn ông luôn lạnh lùng và xa cách, khó có thể tưởng tượng được khi em ấy yêu thì sẽ ra sao. Có nồng nhiệt không? Có ngọt ngào không? Karina rất muốn biết liệu một tiểu thư như Winter thì sẽ để ý đến kiểu đàn ông như thế nào.

"Em có thể hẹn hò nhưng em chưa yêu ai bao giờ." Winter cười nhẹ, không ngại thành thật với Karina. "Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết hôn và sinh con. Em không chắc em có thể trở thành một người mẹ tốt."

"Chắc là rất hiếm phụ nữ Luân Đôn được suy nghĩ như em, Winter. Tuy bây giờ tôi không yêu thích việc kết hôn lắm nhưng tôi trân trọng việc được làm mẹ." Karina mở lòng.

Nàng nhìn sang em, và phát hiện em cũng đang nhìn nàng chăm chú. Đôi mắt vẫn hoài lấp lánh tựa những vì tinh tú nơi xa xăm, đong đầy nét dịu dàng và tình tứ của thiếu nữ xuân thì. Đôi môi khép hờ, cong cong một nụ cười trìu mến. Dù đã vào xuân nhưng trời khuya vẫn giăng xuống đêm đen một tầng không khí buốt giá, em và nàng vai kề vai bên nhau sát rạt, da thịt lành lạnh khẽ lướt qua nhau vô tình hữu ý. 

Karina mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Winter phả từng đợt nhè nhẹ bên gò má nàng, nồng ấm mùi rượu vang còn sót lại sau bữa ăn. Trời nổi gió. Và khi cơn gió lùa vào mái tóc vàng óng của Winter, cuốn theo vài sợi lướt qua sóng mũi Karina, tim nàng hẫng đi một nhịp chơi vơi, nhảy tưng bừng nơi lồng ngực nghẹn thắt. Karina thấy mình như bị hắt nước sôi vào người, da thịt bỏng rát, tê rần và đỏ lựng. Nàng lặng người đi, cảm thấy sự ngột ngạt đang dần bủa vây tâm trí.

"Karina ..."

Bờ môi đỏ mọng của Winter mấp máy. Em gọi tên Karina nhẹ như thoát một hơi thở.

"Chúng ta phải vào trong thôi."

Karina không biết từ bao giờ đã vô thức nhìn chằm chằm vào môi Winter, như bị cuốn theo từng chuyển động của khoé môi hé mở. Karina chỉ giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khi bàn tay gầy guộc của Winter vuốt lên mu bàn tay nàng từng đợt lạnh ngắt.

Karina thấy đầu nàng quay mòng mòng và nàng xấu hổ vì những suy nghĩ mù mờ đang dần lấn lướt trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip